Cuộc tình đầy chắc trở của tuổi học sinh
Chào các bạn mong các bạn đọc hết câu chuyện của mình, cũng một phần nào đó giúp các bạn có thêm kinh nghiệm trong tình yêu hihi.
mình là một cậu học sinh lớp 11 và mình xin phép được kể lại câu chuyện mà mình đã trải qua.
-vào hồi lớp 4 ở trường học mình có một học sinh nữ mới chuyển về, kể từ lần gặp đầu tiên mình đã cảm giác như cô ấy là một phần trong cuộc đời của mình vậy, chắc hẳn các bạn sẽ nghĩ, lớp 4 mà đã yêu thì quá sớm phải không .nhưng hãy nghe mình kể tiếp nè, dường như trong lớp những đứa con trai đứa nào cũng như mình cũng có cái cảm giác mê mẩn cô ấy , vào hôm đầu tiên ấy các bạn biết gì không dường như là một phép màu sảy ra trong cuộc đời mình. Lúc đi học về mình có đạp xe đi sau cô ấy cứ đi mình ,thật sự ngỡ ngàng khi nhà cô ấy gần ngay cạnh nhà mình mà không biết.do kinh tế nhà cô ấy khó khăn nên cô ấy chuyển về nhà nội ở .
-qua một thời gian dài làm quen ,chơi thân với nhau nhưng thực sự trong lòng mình rất bối rối khi gặp cô ấy , mình vốn là một đứa rất nhút nhát đặc biệt là với con gái ,các bạn biết không những buổi tối ,tôi luôn ngắm chộm cô ấy khi đang học bài thật sự (đừng nghĩ bậy bạ nha), với tôi cô ấy như một vị thần ,cô ấy không xinh đẹp lắm nhưng khuân mặt rất dễ thương khiến ai cũng phải mê mẩn, vào mỗi lần đi học tôi thường lấp sau lũ bạn cùng bàn để ngắm cô ấy .
-trải qua thời gian dài đến năm lớp 6 thực sự tôi rất ngỡ ngàng khi biết được tin cô ấy yêu một anh lớp trên hơn tôi 2 tuổi dường như khoảng thời gian đó với tôi như tuyệt vọng , tôi sống trong đau khổ. Nhiều lần tôi tự nhủ thôi làm bạn cũng được vậy ,nhưng các bạn biết đấy yêu một người đâu dễ dàng nói làm bạn là song . Rồi vào một buổi chiều gần ngày giáng sinh tôi nghe tin cô ấy bị tai nạn giao thông, dường như cả bầu trời trong tim tôi sụp đổ , trong những ngày đó sự lo sợ, giày xéo con tim tôi từng phút .Trong miệng tôi luôn lẩm nhẩm một câu :"lạy chúa mong cho cô ấy bình anh,mọi đau khổ xin hãy chuyển hết sang con" .Rồi điều tuyệt vời đã sảy ra cô ấy chở về nhưng khuân mặt rất nhiều thương tích.Tôi đã cố gắng gặp cô ấy nhiều lần nhưng cô ấy chánh mặt, có thể là do khuân mặt cô ấy đã làm một bức rào ngăn cách cô ấy giao tiếp với bên ngoài. Một thời gian Sau khuân mặt lành chở lại chúng tôi đã có thể gần nhau nhiều hơn.
-qua năm lớp 7 cô ấy chia tay anh lớp trên ,việc học hành của cô ấy ngày càng đi xuống ,tâm trạng tôi khi ấy không biết nên vui hay buồn nữa ,rồi thời gian gian thấm thoát thoi đưa hết lớp 7 . tôi đã nghe được một tin động trời cô ấy sắp chuyển trường . thực sự trong lòng tôi rất đau nhói , nhiều lần tôi đã lấy tư cách là một người bạn để khuyên cô ấy ở lại những ,đó Là điều mà gia đình cô ấy muốn. Hôm cuối cùng cô ấy lên đường tôi đã khóc .thật sự là rất sót xa.
-1 năm
-2 năm
-3 năm
-rồi 4 năm
chúng tôi đã không liên lạc với nhau trong khoảng thời gian đó,chắc các bạn sẽ đoán là tôi đã quên cô ấy trong khoảng thời gian 4 năm đúng không, nhưng thực ra chưa đâu nha .
Vào mùa hè khi tôi đã học song lớp 10 ,tôi có đi làm thêm ở Sài Gòn để kiếm tiền đóng học phí cho năm sắp tới. Rồi một phép màu sảy ra với tôi vào ngày 24-4 là ngày sinh nhật cô ấy , tôi đã đăng một bài chúc sinh nhật cô ấy trên Facebook , sau một thời gian ,tôi có nhận được một phản hồi từ cô ấy ,các bạn biết không thực sự hôm đó tôi rất vui .Nhưng một lần nữa ông trời lại thử lòng tôi một lần nữa , trong thời gian nghỉ hè đó cô ấy được về thăm quê, mà tôi lại đang tận trên Sài Gòn. nó như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự trân thành của tôi, chúng tôi nhắn tin với nhau thường xuyên vào mỗi tối ,cô ấy luôn thúc giục tôi về sớm để 2 đứa có thể gặp mặt nhau sau 4 năm xa cach .cô ấy có nói với tôi rằng :"đÂy có thể là lần gặp cuối nên không biết bao giờ 2 đứa mới gặp lại ,vì đợi tôi cô ấy đã phải hoãn liên tiếp 2 chuyến xe ,cô ấy chỉ có thế ở thêm 6 ngày nữa " cô ấy luôn luôn thúc giục tôi về sớm, với tôi khoảng thời gian đó thực sự dài dằng dặc, lúc nào tôi cũng muốn thời gian có thể trôi thật nhanh .
Rồi cuối cùng đến cuối tháng ,tôi chở về trong liềm vui nhưng thực sự lại một lần nữa tôi thất vọng trên đường về phải qua thăm bác và rì . ở nhà bác và rì ròng rã 3 ngày liền .khi đi xe chở về mất 2 ngày rưỡi đường ,về tới nhà tôi vội phóng xe ra cửa hàng để mua tặng cô ấy một món quà.đó là chiếc đồng hồ đeo tay. Khi về đến nhà thực sự tôi rất hồi hộp không biết giờ cô ấy ra sao .biết tôi về tới nhà cô ấy xuống thăm liền ."Trời ơi vẫn như ngày xưa vẫn là người con gái mình yêu thầm ngày nào " tôi nghĩ thầm trong bụng. Gặp cô ấy làm tôi bối rối đến mức quê cả quà ,khi cô ấy chuẩn bị chở về nhà tôi mới sực nhớ ,tôi nhờ đứa em đưa giùm .cô ấy tỏ ra rất vui
- nhưng các bạn biết đấy tôi chở về nhà là buổi trưa cuối cùng mà cô ấy ở lại . buổi tối hôm đó chúng tôi mua bánh kẹo để làm bữa chia tay.
- Các bạn biết không sau nhiều lần gặp nhiều bất chắc cuối cùng Ông trời cũng cảm động trước lòng người. Một cuộc điện thoại của chị cô ấy chỉ hoãn lại 2 ngày nữa mới đi .nó như một cánh cửa hạnh phúc mở ra cho tôi .
-trong hai ngày cuối chúng tôi đã được ở bên nhau nhiều hơn và rồi chuyện gì đến cũng phải đến vào ngày cuối cùng ,chúng tôi bàn kế hoạch đi du lịch ,vào buổi chiều hôm đó tôi cùng cô ấy và 2 đứa em họ đi chơi ở nhà thờ đá Phát Diệm .chúng tôi đã cùng nhau đi uống nước cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm sau đó lại dẫn nhau đi leo núi đá nhưng do trời đã xế chiều nên tôi không đồng ý .buổi tối hôm đó là buổi tối cảm xúc nhất ,chúng tôi đã cùng chơi bài đứa nào thua thì sẽ bị bôi nhọ đen vào mặt .kết quả là 4 đứa ,đứa nào cũng đen sì mặt hihi chúng tôi đã nói chuyện với nhau đến tận 23h30.khi cô ấy chở về nhà để sắp xếp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai nên đường. Tôi đã nhắn tin hẹn sáng sớm ngày mai tôi sẽ ,tiễn cô ấy đi ,cô ấy đồng ý. Vì cũng đã muộn tôi sợ nếu ngủ thì sẽ dậy muộn nên đêm hôm đó tôi đã quyết định thức qua đêm . đến 4h15 tôi vội vã chạy xuống bến xe , vừa chạy vừa lo lắng ,sợ cô ấy đã đi rồi .thật may mắn là đã kịp . tôi cũng cô ấy nói chuyện trên cây cầu,đến khi xe chuẩn bị chạy tôi mới can đảm đưa cho cô ấy tờ giấy mà đêm qua tôi viết .nội dung bức thư ấy là nỗi lòng thầm kín mà tôi đã cất giữ bấy lâu nay .cô ấy đã gửi tin nhắn cảm ơn và chào tôi
- kể từ ngày hôm đó ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin ,thỉnh thoảng lại gọi cho nhau nói chuyện.chuyện học hành của tôi cũng từ đó đi lên ,mỗi khi tôi cảm thấy áp lực và khó khăn trong cuộc sống ,tôi luân lấy tấm ảnh 2 đứa đang chụp chung ra xem, nó giúp cho tôi có động lực hơn
-tình cảm chúng tôi ngày càng phát triển tốt hiện tại thì đang là người yêu hihihi
- hiện tại cô ấy đang đi học tại trường trung cấp tư thục tân tiến mỗi tuần chúng tôi chỉ có 30phút trò chuyện qua điện thoại tuy ít nhưng tình cảm cho nhau thì không hề ít chút nào đâu .
- mình chỉ có một lời khuyên với các bạn rằng khi yêu ai hãy thẳng thắn thổ lộ ra biết đâu người ấy cũng thích bạn thì sao .đừng để vụt mất hi vọng rồi hối tiếc nha các bạn . đương nhiên là mình cũng từng biết cảm giác hối tiếc là gì rồi nên mới chia sẻ cho các bạn hihi .
Đã đọc đến dòng cuối này rồi chắc bạn phải là một người rất trân trọng tình cảm. Và mình mong là bài viết Của mình có thể giúp các bạn một phần nào đó trong cuộc sống .
Trân thành cảm ơn.
Tác giả :trần hưng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top