Chương 1: Tai nạn
Cảnh Nhậm cầm trên tay một bó hoa hồng tinh mỹ cùng hộp nhẫn giá trị phải đến vài tỉ đồng. Trên gương mắt cùng ánh mắt thấp thoáng niềm vui sướng khôn nguôi. Hôm nay là ngày hắn cầu hôn người quan trọng nhất trần đời.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, hắn nôn nóng không thôi. Sao người còn chưa tới? Lấy điện thoại ra, hắn bấm gọi dãy số ngay đầu mục ưu tiên.
Tút tút, gần như ngay lập tức đầu bên kia bắt máy.
Cảnh Nhậm nóng vội hỏi: "A Vận, em tới chỗ nào rồi?"
Đầu bên kia truyền đến thanh âm nam nhân thanh thúy êm tai mà một người thầy dạy thanh nhạc vốn có. "Đợi em một chút, sắp tới rồi.
Xin lỗi anh, haizz... ngày mai mấy đứa học sinh đi thi nên em phải ở lại hướng dẫn thêm cho tụi nhỏ."
"Ân, không sao, anh chờ được. Chờ em dù là chờ cả đời cũng không thành vấn đề."
Bên kia truyền đến tiếng cười nhẹ: "Em mới không tin đâu."
Cảnh Nhậm cũng cười: "Vậy làm thế nào để người yêu anh tin đây?"
"Hừ, cái miệng chỉ biết nói mấy lời ngọt xớt lừa người đó của anh sa——"
"Rầm!!!!"
"Tút tút tút——"
Chỉ trong tích tắc, hàng loạt thứ tạp âm vang lên. Tiếng vỡ nát, tiếng người kinh hoảng, tiếng điện thoại tắt ngang.
Cảnh Nhậm nhất thời không kịp phản ứng, ngây ra như phỗng. "....A Vận?
A Vận!!!"
Cảnh Nhậm vứt đồ đạc sang một bên mở ra vị trí hiện tại của Tưởng Vận, điều khiển xe chạy nhanh đi.
______
_________
Bệnh viện XX
[Phòng phẫu thuật]
Cảnh Nhậm đờ đẫn ngồi bên ngoài chờ, cặp mắt vô thần nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật.
Người ngoài nhìn vào đều sẽ nghĩ hắn đang rất lo lắng rất lo lắng...À mà hắn đúng thật là lo lắng nha, nhưng chỉ có hắn và hệ thống nhà hắn biết trong lòng hắn thật ra đang nghĩ cái gì.
"Hệ thống! Tưởng Vận sẽ không có chuyện gì chứ?"
Hệ thống: [Kí chủ xin yên tâm, anh ấy có hào quang thụ chính trong thế giới này.]
Cảnh Nhậm hắn cũng biết vậy, nhưng chẳng hiểu thế nào mí mắt cứ giật liên hồi, lòng bất an không thôi.
Cảnh Nhậm là một người xuyên không, xuyên qua các thế giới khác nhau làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ của hắn chính là chinh phục các nam thần của từng thế giới.
Hiện tại đã là thế giới cuối cùng, chỉ cần xong lần này hắn liền có thể trở về. Ai biết được ngay thời điểm hắn thu lưới, định cầu hôn người kia, hoàn thành nhiệm vụ trở về. Lại bất ngờ sảy ra loại sự tình không lường trước được này.
"Tra được là do tên khốn nào gây ra chưa."
Hệ thống: [Này, đã tra ra.]
"Ai?"
Hệ thống ngập ngừng: [Là, là Giang Kiến....]
Cảnh Nhậm: "Ừ... hử? Cậu nói Giang Kiến...?? Giang Kiến nào???"
Hệ thống: [Chính là Giang Kiến trong thế giới "Ảnh Đế Ngạo Kiều" í.]
Cảnh Nhậm trong lòng trợn to mắt không thể tin tưởng. "Làm thế nào mà... chuyện này là sao hả?"
Hắn dùng ánh mắt hung ác trừng hệ thống trong góc nhỏ run lẩy bẩy.
[Thật ra..ực, không chỉ Giang Kiến, mà còn mấy tiểu thụ khác cũng đã xuyên qua đây tìm anh đó kí chủ.]
Cảnh Nhậm trầm mặc một hồi, rồi nguy hiểm cất tiếng, cơ hồ là gằn từng chữ. "Chuyện từ khi nào? Như thế nào bây giờ cậu mới nói?"
Hệ thống sợ hãi.jpg: [Hic, người ta cũng chỉ là lo lắng kí chủ phân tâm.]
Cảnh Nhậm: "Thứ vô dụng, té đi!"
Hệ Thống: QAQ
Sống sao cho vừa lòng kí chủ.jpg
Cảnh Nhậm day day thái dương, tâm trạng phức tạp.
Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình, trên gương mặt điển trai lại là biểu cảm đầy lo lắng. "Bác sĩ, thế nào rồi??"
Bác sĩ: "Ca phẫu thuật đã thuận lời thành công, vài ngày nữa là bệnh nhân có thể tỉnh lại."
Cảnh Nhậm nói cảm ơn với bác sĩ, trong mắt đều không dấu nổi vui mừng.
Bác sĩ thấy vậy, có chút không đành lòng nói thêm:
"Chỉ là, bệnh nhân bị chấn thương mạnh ở vùng đầu, có nguy cơ... sẽ để lại di chứng."
Cảnh Nhậm nghe xong, ngây ra một thoáng. "Bác sĩ, ý ông là...?"
Bác sĩ dùng ánh mắt mà ai cũng hiểu nhìn Cảnh Nhậm.
***
Trong phòng bệnh, nam nhân tựa lên tường, lẳng lặng mà ngắm người đang hôn mê trên giường bệnh.
Hắn cứ nhìn như vậy tận cho đến khi đôi môi khô khốc, nhợt nhạt của người kia khẽ mấp máy, cơ thể có động tĩnh, hắn mới vui mừng tiến tới.
Cầm lấy đôi tay thon gầy của người kia, Cảnh Nhậm tràn đầy tình cảm gọi tên anh. "A Vận..."
Giây sau, Tưởng Vận mở mắt ra. Đôi mắt sáng ngời lại đầy mịt mờ nhìn nhìn người đang nắm tay mình.
"Anh..."
"Là ai vậy?"
Vừa nghe thấy lời này, Cảnh Nhậm sắc mặt thoắt cái chuyển buồn phiền.
Tại sao, tại sao??
Ngay cả một chút cơ hội cũng không có.
Cảnh Nhậm biết, Tưởng Vận xác định mất trí nhớ rồi....
Lại nghĩ tới quãng thời gian theo đuổi người này, hắn đau đến tê tâm liệt phế. Phải nói, cái này nam nhân là hắn tốn thời gian lâu nhất để theo đuổi đến tay.
Hơn nữa, gia giáo nhà anh quá tốt. Cho dù là yêu đương, nhưng quá lắm cũng chỉ có thể hôn hít nắm tay, không lên giường.
Mà trong sổ tay kinh nghiệm của Cảnh Nhậm, lên giường chính là tình tiết quan trọng trong việc cưa cẩm mục tiêu.
Phải nói, người này cho hắn ăn không biết bao nhiêu là khổ qua. Hiện tại mãi mới tới miệng rồi, lại đùng một cái mất trí nhớ.
Chưa nói đến nhiệm vụ, người cũng chưa chắc "ăn" được.
Tức nhất là, mất trí nhớ rồi, quên hắn rồi, tương đương với hắn phải công lược người này lại từ đầu.
Trong lòng mắng mấy tiếng thô tục, Cảnh Nhậm ngoài mặt vẫn là trang đau đớn thương tâm.
"A Vận, em thật sự không nhớ anh sao?"
Tưởng Vận lắc lắc đầu: "Anh là ai? Còn a Vận là ai?"
....
Cảnh Nhậm mỗi ngày đều đem những chuyện quá khứ từ đầu đến cuối kể đi kể lại cho Tưởng Vận nghe, còn không quên nhấn mạnh rằng mình là người yêu của anh. Nhưng hình như Tưởng Vận không quá tin tưởng, dù sao anh cũng chẳng nhớ gì cả, căn bản không rõ ai nói bậy nói bạ hay không.
Cảnh Nhậm thở dài, im lặng chăm sóc anh từng li từng tí, chờ đợi anh buông xuống cảnh giác đối với mình.
Một tuần sau đó, Tưởng Vận đã dần tin tưởng Cảnh Nhậm hơn, không còn phòng bị hắn nữa. Đây cũng là thời điểm Tưởng Vận xuất viện.
Cảnh Nhậm đem người về nhà mình, bởi hắn cảm thấy chỉ có đặt người trong tầm mắt mới có thể an tâm công lược lại, cũng tránh cho chuyện như lần trước phát sinh.
Cảnh Nhậm không hay biết, tương lai, người của hắn sẽ ở trong nhà của hắn bị những người khác của hắn âm thầm đoạt đi.
Chỉ là, khoan hãy bàn chuyện tương lai.
Cảnh Nhậm sau khi an bài ổn thỏa Tưởng Vận liền quyến định ra ngoài xử lý mấy kẻ chạy đến thế giới này tìm hắn.
Trước nhất, là Giang Kiến.
Cái tên kiêu căng phách lối không xem ai ra gì này, dám phá hoại hắn trở về nhà, thật là không thể tha thứ được.
Phải biết, Cảnh Nhậm tuy là xuyên qua nhiều thế giới như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự yêu ai. Cùng lắm chỉ là có chút thích, có chút hứng thú mà thôi.
Mà nếu là đã công lược xong rồi, hắn cũng không rảnh mà mặc kệ hay dung túng mấy tên đó gây chuyện nữa. Phàm là cản trở hắn, đều là địch.
Ở thời điểm Cảnh Nhậm rời đi, liền có người đến cửa tìm hắn....
_____
________
Lời nhắn của tác giả: nếu bạn có hứng thú với truyện thì có thể đọc full tại mangatoon hoặc nevoltoon nha.
Đề xuất cho bạn một bộ Tiểu thuyết vô cùng thú vị nè, Chúng Thụ Nhà Tra Công Thầm Mến Tôi. Xem tại đây: https://share.mangatoon.mobi/contents/detail?id=1337583&_language=vi&_app_id=2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top