Phiên Ngoại: Nhật kí toàn năng

1.Tưởng Vận có một bí mật, đúng hơn là một lỗi sầu.....

* Hãy đọc nhật kí:

Tôi và bốn tên ngốc kia đã về chung một nhà, bọn họ đối với tôi thật tốt thật tốt.

Tôi yêu họ, họ cũng yêu tôi, nhưng... nhưng trong lòng tôi luôn canh cánh một điều.

Tôi luôn cảm thấy, người họ nhìn không phải tôi, mà là một ai đó khác. Tuy họ đều nói yêu tôi, nhưng tôi luôn ảo tưởng người họ yêu, là tôi lại cũng không phải tôi.

Trực giác quá nhạy bén cũng là một cái xấu.

*Ngày đó tôi hỏi họ...

"Không phải Tưởng ngu xuẩn thì không được sao"

Thoạt nhìn qua thật giống như tôi đang hỏi bâng quơ đại khái, nó chẳng có ý nghĩa gì to tát cả*.

Nhưng là... chỉ có chính tôi biết, tôi đặt vào đó là tất cả kì vong mong mỏi sâu tận đáy òng.

Bởi tôi luôn biết, lúc kia họ yêu 'tôi' là yêu một người thiên chân vô tà, hoạt bát trẻ con. Nhưng tôi không được như thế... tâm hồn này của tôi từng trải qua đau thương, được cuộc đời lạnh lẽo mài dũa ra một con người nhạt nhẽo lặng thinh.

Tôi không thể cho họ nụ cười tươi tắn vô hại, tôi không thể cho họ một ánh mắt sáng ngời, giống như là, ấn tượng của họ về 'tôi'.

Nhưng mà, tôi không quá lưu tâm chuyện này.

Dòng nhật kí này xem như là tất cả thổn thức cuối cùng trong lòng tôi, tôi viết nó ra là vì muốn gửi nó vào trang giấy, liền như vậy nó thuộc về trang giấy, mà không phải trong lòng tôi nữa.

Tôi không hối hận, tôi chấp nhận, bởi tôi không thể cho riêng một ai trong số bốn người họ một tình cảm trọn vẹn....

Dù sao thì, "chúng ta hòa nhau".... ♡
***

2. Bí mật của Vương Duật.

Trước mở màn bằng một lời kể.

Có một khoảng thời gian Vương Duật rất thường xuyên chạy đến tìm Tưởng Vận. Hầu như ngày nào cũng phải đến ít nhất một lần.

Cho tới ngày nọ, không còn thấy bóng dáng cậu thanh niên tóc xoăn nữa.

Yên tĩnh kéo dài nửa tháng trời,  cậu nhóc phiền muốn chết lại lần nữa tìm tới.

Nhưng lần này không giống....! Ở đằng sau cậu còn có một người. Tóc nâu quế, miệng treo tươi cười. Đáng chú ý nhất là, bàn tay đang nắm bàn tay không chút che dấu kia.

Tưởng Vận nhìn mà muốn cười. Này Vương Hựu Hiên là... thị uy?

Sau khi dụ Vương Hựu Hiên cút sang chỗ Khâu Trác Dư mấy người, Tưởng Vận "ôn hòa" mỉm cười gõ lên đầu Vương Duật một cú thật kêu.

"Tiểu tâm cơ, đến cả thầy giáo của mình mà cũng lôi ra làm "mồi câu cá"?...."

Vương Duật xoa đầu hề hề, không dám phản bác nửa lời.

.....

Sau, xin đọc nhật kí:

Ừm.... tôi phải nói rằng, anh trai tôi thật ngốc.

Hôm nay tôi bị xước đầu ngón tay, anh ấy liền cuống cuồng lên lôi tôi đi bệnh viện tìm bác sĩ giỏi nhất....! lấy bông băng = =

*
Đã lâu rồi tôi không viết nhật kí nhỉ. Hôm nay, tôi quay lại với những trang giấy trắng tinh này là để đánh dấu một mốc quan trọng trong đời tôi.

Tôi và anh trai xác định quan hệ rồi... Ừm, chính là loại quan hệ kia đó. Tất cả đều là nhờ công ơn của lão sư hết á, ngày mai tôi sẽ đi tìm lão sư tặng quà đáp lễ. ^^

(Quà là một đống cẩu lương? ___ ______!!!)

Ừm ừm, còn một chuyện nữa.

Vẫn là câu nói đó, anh trai thật là ngốc. Anh ấy vẫn luôn cho rằng mình đang theo đuổi tôi, thế mà anh ấy không nghĩ tới một khả năng....

Aiza, anh ngốc quá đi thôi....

____

Tác giả: "Chuyên mục đoán công thụ."

Vương Duật: "Anh trai không nỡ để tôi đau." ^^

Tác giả:.....

_____
________

3. Vốn là phiên ngoại của hệ thống vs Cảnh đệ đệ, nhưng bây giờ không cần nữa.

Tui - tác giả mụ mụ sẽ cẩn cẩn kể cho các nàng nghe.

Kì thực lúc đầu tui toan để hệ thống dùng hết năng lượng đưa Cảnh ca về nhà, sau đó Cảnh ca sẽ xuyên qua các thế giới cũ tìm lại một phần thần thức của hệ thống (vẹt hoa lá cành chẳng hạn) để khôi phục em nó, Happy ending. Chính vì vậy mới có một đoạn "có người đang chờ tôi" ở chap 16.

Xin đừng hiểu lầm, người đang đợi kia chỉ là người thân gia đình gặp nguy hiểm cần Cảnh ca tới cứu.

Nhưng mà sau tui sợ phiền toái á, với lại không ngọt ngào, nên tui quyết định cho Cảnh ca thành Cảnh đệ, cùng hệ thống phiêu bạt luôn như vậy. Còn về sau này Cảnh đệ có trở về nhà hay không thì... chắc là có.

Nhưng đó là chuyện tương lai, tui xin nhường lại cho hai đứa nhỏ quyết định. Đó là lối đi riêng của tụi nhỏ, để có kết cục hoàn mỹ nhất, đẹp đẽ nhất, tui lựa chọn không nhúng tay vào.

Dù sao thì, Quả chắc chắn sẽ ở bên Cảnh, còn ở bên theo cánh nào là tùy vào độc giả cảm nhận.

Cảm ơn các nàng đã ghé qua bộ truyện xàm xí này.

Mây xanh còn đó nước biếc chảy dài, có cơ hội chúng ta sẽ tương ngộ.

Thân.

(À à, tui còn chưa nói. Các nàng có ai nhận ra hệ thống rất tâm cơ không? ___  _____!!!) Nhưng thôi, vấn đề này cầu bỏ quả, bởi lẽ cái tên Bạch Quả này xuất phát từ "Ngốc bạch ngọt", tại sao như vậy thì các nàng tự hiểu nha, ý nghĩa đơn giản lắm á.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top