Phiên Ngoại 2: "Ân tình" dưới tàng cây phong
Trời ơi đất hỡi tui thật là một con người tội lỗi.
Vì nóng lòng muốn viết xong truyện mà tui quên mất anh giai chương 4 dưới tàng cây phong rồi.
Vậy nên chap này tui đặc biệt vì anh ấy viết nên, xin đừng vội nhổ em, em lấp hố liền đây. (◞‸◟ㆀ)
***
Hôm nay là một ngày xui xẻo của Uất Thanh Trì.
Hắn vừa đến thế giới này, lại gặp ngay một tên nhóc không có lương tâm. Lúc đầu thì toan ngoảnh mặt làm ngơ hắn, sau lại ném hắn dưới gốc cây.
Ừm thì có bóng mát cũng đỡ hơn, nhưng trường hợp này chẳng phải người ta đều gọi cấp cứu sao hả??
Thêm nữa, bóng mát rồi cũng sẽ theo ánh nắng trôi xa mà——!!
Sau khi thần trí thanh tỉnh, Uất Thanh Trì vác theo một thân cháy nắng nghiêm trọng tự mình lăn vào bệnh viện.
Hắn thề, hắn sẽ hảo hảo "báo ơn" tên nhóc chết dẫm kia.
***
Vừa mới đến thế giới này nên Uất ca vô cùng lạ lẫm, trên người cũng không có gì đáng giá, lần đầu tiên vô bệnh viện đã quỵt nợ rồi, cũng may đây là bệnh viện tư do một người không bận tâm tiền bạc (chỉ bận tâm yêu đương) xây lên, nếu không Uất Thanh Trì chỉ sợ đã giành nửa đời còn lại sau song sắt.
Lang thang trên đường lớn vô mục đích, Uất Thanh Trì bụng đói meo meo quyết định đi kiếm cái gì lót dạ đã rồi bàn đến chuyện xây dựng sự nghiệp sau.
Thế là tối nọ, Uất ca thân là thần trộm truy nã cấp quốc tế phải dở ra tuyệt kĩ đột nhập vào nhà dân trộm mấy cái bánh mì....
Ngày hôm sau, Uất Thanh Trì tiến hành kế hoạch lập nghiệp.
Nhưng lập nghiệp gì mới được đây?
Hắn đã bỏ trộm cắp từ khi người kia rời đi rồi.... Tới thế giới mới lạ này, hắn không muốn tiếp tục quay lại nghề cũ để rồi thêm một đời bị truy đuổi không có lấy một phút bình yên nữa.
Uất Thanh Trì đang mải suy tư thì "choang" một phát, hắn va đầu vào người máy dùng để thu hút khách hàng trước một tiệm KFC.
Uất Thanh Trì nâng mắt lên nhìn, đánh giá trên dưới một hồi cuối cùng hạ quyết tâm vào đây xin việc.
Kể từ hôm đó, Uất ca ngày ngày miệt mài kiếm tiền, ngoài tiền ra hắn chẳng để tâm gì nữa, ngay cả mục đích ban đầu hắn tới thế giới này hay người tâm tâm niệm niệm trong đầu cũng dẹp qua một bên luôn.
Đều nói có công mài sắt có ngày nên kim, hắn trở thành ông chủ tiệm KFC, và có hàng tá chuỗi chi nhánh lớn nhỏ phân bố khắp cả nước.
Uất Thanh Trì thỏa mãn nằm trên đống tiền, không còn bận tâm đến ngày mai ngày mốt gì nữa.
Cho đến cái ngày nọ, có một đơn hàng vô cùng vô cùng VIP đến. Thân là ông chủ, đơn hàng quan trong này hắn tỏ thái độ chính mình phải đi giao.
Thế là ông chủ Uất vác đồ ăn lên con siêu xe đời mới của mình, phi tới địa chỉ đặt hàng.
"Kính kong" mấy tiếng, cửa liền mở.
Uất Thanh Trì nhìn thấy một cái đầu đen thuần ló ra, song mâu sâu thẳm nhưng đâu đó vẫn tồn ánh sáng nhìn hắn trên dưới, rồi thì dừng lại ở túi đồ ăn.
Uất Thanh Trì ngẩn người giao đồ cho người đàn ông kia, sau khi cửa đóng lại hắn vẫn đứng im ở đấy.
Hồi thần lại, trên gương mặt búp bê của ông chủ Uất xuất hiện một tia rạn nứt.
Cái cái cái cái.... Cái thằng nhãi ranh đó——!!!
Uất Thanh Trì cuối cùng cũng nhớ đến "ân tình" mùa thu năm ấy dưới tàng cây phong.
Hắn ngồi trên xe, trầm mặc suy ngẫm.
Cuộc sống của hắn bây giờ siêu cấp mỹ mãn siêu cấp giàu, có hay không nên báo mối thù từ mấy năm trước đây? Có lẽ tên kia cũng sớm quên mất hắn rồi đi...
Aiza, ngay thời điểm Uất Thanh Trì đang định buông xuống mà đạp ga chạy về nhà, đột nhiên trông thấy một bóng dáng thân thuộc.
Nam nhân cao ráo bóng bẩy mà sạch sẽ, ngũ quan tuấn dật mười phần, trên vai còn có một con vẹt.... Khụ, hình ảnh này hơi kì quái, trước hết bỏ qua một bên.
Người nọ xách theo túi lớn tui nhỏ bước chân vào ngôi nhà kia, lấy ra chìa khóa từ trong túi quần mở cửa.
Uất Thanh Trì: "???"
Cái... Cái chuyện quái gì vậy??
Mặt búp bê lần hai rạn nứt.
Trong đầu Uất Thanh Trì xuất hiện một tràng câu hỏi tại sao.
Sau đó, một câu trả lời khó mà chấp nhận ánh lên trong đầu hắn. Hừ lạnh, Uất Thanh Trì phóng xe quay về.
Được lắm tên nhóc con, này là cậu ép tôi phải "báo ân" đó——!!
Mà thời điểm ông chủ Uất tiêu sái rời đi, đã bỏ qua một cảnh tượng quan trọng phía sau.
Nam nhân được cho là Cảnh Nhậm bị đá đít ra khỏi cửa, tịch thu chìa khóa.
Người đá hắn không ai khác, đích thị là Phan Kính Nghiên.
Cảnh Nhậm: "....."
Cảnh đệ quỳ bò trên đất, gương mặt đẹp trai tràn đầy phẫn nộ. "Nhà này tôi cũng có góp tiền mua mà!!"
Phan Kính Nghiên ứ quan tâm, đóng cửa cái rầm.
Giây sau, cửa lần nữa mở. Chỉ thấy một đôi tay thon dài ném ra một xấp tiền, chuẩn xác đập mặt Cảnh Nhậm.
Đi kèm với đó là giọng nam thanh thúy mà ngạo nghễ. "Bo thêm cho chú tám triệu đó, giờ thì lăn được rồi."
Đây, không thể sai lầm là Giang Kiến.
Cảnh Nhậm ngồi bệt trên đất, mặt mày đen thui.
Hắn bất lực rống lên: "Đờ mờ, ít nhất cũng trả con vẹt cho tôi chứ——!!"
Ba giây sau, cửa mở.
Lần này là áo blouse trắng, bác sĩ Khâu.
Hắn cười tủm tỉm, nói bằng giọng điệu thập phần ôn tồn: "Thật xin lỗi Cảnh tiên sinh, Vận Vận nhà tôi đang cùng vẹt ngốc nhà anh hàn huyên tâm sự. Chắc là... khó mà trả về."
Cảnh Nhậm: "....."
Cảnh Nhậm trong lòng rít gào, thề thốt sau này ứ quay lại cái nhà chết dẫm này nữa.
***
Bên kia, Uất Thanh Trì tiến hành kế hoạch "báo ân" bước đầu - theo dõi.
Mặc dù như vậy có vẻ giống người xấu, nhưng... nhưng ông chủ Uất căn bản là người xấu hàng thật giá thật được không.
Chỉ là thời điểm Uất Thanh Trì theo dõi Tưởng Vận, căn bản tìm không ra sự hiện diện của Cảnh Nhậm. Vì vậy ông chủ Uất tỏ vẻ phải theo dõi đến khi thấy được người kia thì thôi.
Nhưng mà, theo dõi một hồi ông chủ Uất lại lần nữa quên mục đích ban đầu, coi việc theo dõi thành thói quen hàng ngày. Còn hay chụp ảnh quay video, lưu lại toàn bộ sinh hoạt cá nhân của Tưởng Vận đem về coi lúc buồn chán.
Này được xem là biến thái đó Uất ca ơi——!!
Rồi thì cái gì nên tới cũng phải tới, Uất Thanh Trì bị Tưởng Vận bắt quả tang.
Chuyện sau đó... Tất nhiên Tưởng Vận sẽ không đem ông chủ Uất tống vào tù rồi, anh thích KFC lắm á, còn xử trí thế nào thì... sau đó tính ha.
Dù sao thì, Uất ca Happy Ending (*´﹀'*)
***
Khụ khụ, đính chính là 6P nha.
Chắc là lấp xong hố rồi nhỉ.... Lau mồ hôi.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top