C9 - Vương Duật

Thiệt tình, giờ tui chỉ muốn nhanh viết cho xong để làm ngoại truyện thui. Còn hai CP chưa được ra sân nữa huhu.

Tui hứa là chỉ viết tào lao nốt chap này thôi, chap sau sẽ chuyển qua "công lược nam thần" mà, xin đừng bỏ truyện vội các nàng ơi——
****
______
_________

Một tháng hai tháng lại trôi qua, chớp mắt đã đến ngày trương trình tạp kĩ Giang Kiến tham gia ra mắt.

Theo lý mà nói những trương trình tạp kĩ như vầy sẽ quay trước rồi chỉnh sửa lại mới khởi chiếu, nhưng bên phía nhà đầu tư yêu cầu phát sóng trực tiếp màn solo của Giang Kiến và đối thủ một mất một còn, vậy nên phá lệ với duy nhất tập phát sóng đầu tiên này.

Thân là một người thầy, Tưởng Vận đương nhiên phải đi xem một chút. Cảnh Nhậm vì để soát cảm giác tồn tại bên cạnh anh nên cũng bỏ thời gian đi theo.

Tưởng Vận ở dưới khán đài nhìn lên sân khấu, không biết nghĩ cái gì mà thường xuyên nhíu mày.

Cảnh Nhậm nhìn không nổi hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là nhìn đối thủ của Giang Kiến có điểm quen mắt."

Cảnh Nhậm nghe vậy liền dời tầm mắt sang, cẩn thận quan sát chàng trai có mái tóc nâu xoăn xoăn trên sân khấu.

Sau đó, gã cũng nhíu mày.

"Đó là Vương Duật, em trai của Vương Hựu Hiên."

Tưởng Vận chớp mắt nghi hoặc.

"À, Vương Hựu Hiên là đối thủ thương trường của anh. Em cũng gặp qua anh ta mấy lần rồi đó, còn mời anh ta đi ăn cơm mà."

Tưởng Vận không có ấn tượng.

Cảnh Nhậm lại tiếp tục nghĩ, sợ mình bỏ sót cái gì.

"A! Vương Duật chẳng phải học trò đắc ý của em sao?"

"Học trò... của tôi?"

"Đúng, anh nhớ là từng nghe Vương Hựu Hiên nói đến chuyện này, nhưng bình thường anh không để ý lời anh ta nói lắm nên nhất thời nghĩ không ra."

"Thì ra là vậy..."

Cảnh Nhậm nhìn Tưởng Vận, rồi lại nhìn sân khấu, đột nhiên nảy ra cái ý tưởng. "Em mong ai thắng?"

Tưởng Vận không cần suy nghĩ, nói: "Ván này hòa."

Cảnh Nhậm: ".... hả?"

Cái này không cần Tưởng Vận nhắc lại, MC trên sân khấu đã giúp gã giải đáp. "Kết quả thật đáng ngạc nhiên, số điểm của Giang Kiến và Vương Duật hòa nhau!!"

Cảnh Nhậm cằm đều đã rớt xuống đất rồi. "Làm sao em biết?"

"Anh ngốc thế. Mấy chương trình kiểu này chỉ toàn lừa người thôi, cái máy tính điểm tự động kia đều bị đụng tay đụng chân hết rồi."

Cảnh Nhậm: "Thế chương trình tạp kĩ đều là sắp xếp trước như vậy sao?"

Tưởng Vận: "Cũng không phải toàn bộ, mà cũng không riêng gì chương trình tạp kĩ."

Cảnh Nhậm sau khi hiểu ra sự thật này, có chút thất vọng. Trước khi xuyên qua các thế giới công lược nam thần, gã cũng từng đam mê mấy Game Show các loại như vậy, không nghĩ tới bao năm tuổi thơ đều là bị lừa.

Tưởng Vận nhìn sắc mặt của Cảnh Nhậm, có chút buồn cười. Cái người này bình thường hay ra vẻ thần bí âm trầm, thì ra còn một mặt trẻ con chấp nhất như vậy.

Anh tốt bụng an ủi một câu: "Kì thực đều để câu view mà thôi, nếu bỏ qua những mặt ẩn này thì cũng không tồi. Dù sao chỉ là giải trí, đừng quan trọng hóa vấn đề."

Cảnh Nhậm nghe Tưởng Vận nói, liền nhận ra mình vừa đánh rớt hình tượng, gã vội vã thu liễm lại.

Song, gã nhận ra một vấn đề. "Vận, em sao lại biết mấy cái này?"

Tưởng Vận "A" một tiếng, nhíu mày suy ngẫm.

Hệ thống ở một góc nhảy cà tưng cà tưng: "Kí chủ, Tưởng Vận khi nãy bộ dáng thật giống hồi xưa nha."

Cảnh Nhậm tạt nước lạnh: "Tôi nhìn ra, không cần cậu nói."

Hệ thống bị tổn thương, hừ hừ rúc trong góc.

Đã thế thì lần sau đừng mong nó thông tri cho cái gì.

Cảnh Nhậm đâu rảnh bận tâm hệ thống xuẩn manh, gã còn đang lo nghĩ chuyện Tưởng Vận. Hôm trước Khâu Trác Dư có nói nên đưa anh đến những môi trường thân thuộc, sẽ tốt cho việc phục hồi trí nhớ.

Nhưng Cảnh Nhậm vẫn chậm chạp không thực hiện là có nguyên do của nó. Chỉ là hiện tại, có thể thử xem sao.

"A Vận muốn đi Tưởng gia xem sao không?"

"Tưởng gia...? Là nhà tôi sao?"

Cảnh Nhậm gật đầu.

Tưởng Vận nhưng là không có lập tức quyết định, mà chỉ nhíu mày.

Cảnh Nhậm làm sao không biết Tưởng gia là sự tồn tại không mấy đẹp đẽ trong lòng Tưởng Vận... Không, là vô cùng tồi tệ mới đúng.

Cách đây ba năm Tưởng gia đột nhiên tìm đến khi Tưởng Vận đã bình ổn được cuộc sống, còn đòi dẫn hai người em của anh về nhận tổ quy tông.

Mới đầu Tưởng Vận không đồng ý, nhưng không biết Tưởng lão gia tử - ông nội của Tưởng Vận đã dùng biện pháp gì ép buộc anh thỏa hiệp.

Hơn thế nữa Tưởng gia còn đem cả Tưởng Vận ra khỏi phạm vi kiểm soát của Cảnh Nhậm, đợi đến khi anh trở về, đã không còn là Tưởng Vận mà gã biết nữa rồi. Nhưng gã không chắc Tưởng Vận là thay đổi ở chỗ nào, chỉ biết cũng vì sự kiện đó mà gã phải dùng đến hệ thống để không chế tư tưởng của Tưởng Vận.

Nghĩ lại là bực mình.

"Lão sư!"

Trong khi Cảnh Nhậm còn đang thả hồn trên mây chương trình tạp kĩ kia cũng đã kết thúc rồi. Giang Kiến vừa tẩy trang liền gấp gáp lao ra chỗ Tưởng Vận làm cái biểu tình đặc biệt đắc ý.

Nhưng thực ra tên nhóc to xác này chỉ đơn thuần muốn được khen thôi.

Tưởng Vận thấy hơi buồn cười, theo bản năng xoa xoa đầu Giang Kiến: "Giỏi lắm."

Người phía sau cậu ngây ra như phỗng, trên mặt đều là không thể tin. "Lão sư...?"

"A..." Tưởng Vận liếc mắt nhìn sang, là Vương Duật gì đó.

Nhưng mà không đợi Tưởng Vận nói gì hai tên Giang - Nhậm đã giành trước.

Giang Kiến: "Không phải cậu 'xuất sư' rồi sao, còn gọi thầy cái gì."

Cảnh Nhậm: "Vương nhị thiếu gia cậu vẫn là về nhà với anh trai đi, tiếng thầy này tiểu Vận nhà tôi nhận không nổi."

Tưởng Vận: "???"

Vương Duật: "....." Cậu chỉ qua chào hỏi lão sư thôi, sao lại bị ghét bỏ dữ vậy?

Đối với địch ý ngập trời phía trước, Vương Duật không những không lui bước còn nảy lên ý xấu. Cậu tiến lên một bước, ở ngay trước mắt hai tên kia ôm lấy Tưởng Vận.

Hỏi chấm hỏi chấm....

"Đã lâu không gặp, em nhớ thầy chết mất." Giọng điệu nghe ra còn thật giống làm nũng.

Giang Kiến không vui. Đường đường đàn ông con trai to xác lại đi làm nũng, có biết xấu hổ không hả??

Cảnh Nhậm cũng đồng dạng. Đúng là anh em, đều khiến người chán ghét như nhau. [Đồ của gã, cho dù gã không thích cũng không đến người nhà này động tay động chân!]

Nhưng Tưởng Vận thì không, anh đối với cái ôm của người này không có ghét bỏ, còn rất hoài niệm.

Ai, đột nhiên muốn làm cha thì phải làm sao?

Vương Duật trông sang biểu cảm méo mó của hai người nào đó, khá là hài lòng, sau khi cảm thấy đủ liền buông Tưởng Vận ra. "Lão sư, em đi trước. Có thời gian sẽ tới ôn chuyện với thầy nha."

"Ừ..."

Cảnh Nhậm: "Không cần đâu, nhà chúng tôi không hoan nghênh người họ Vương."

Hệ thống đột nhiên nghĩ đến một câu huyền thoại rất hợp với người này. "Trời lạnh rồi, làm cho tập đoàn Vương thị phá sản đi thôi."

Cảnh Nhậm: "....." Ngu ngốc.

Hệ thống: Hỏi chấm hỏi chấm.jpg

Thế mà có người lại nói ra thật nha.

"Trời lạnh rồi, Vương thị là muốn phá sản sao?"

Hệ thống: Thấy chưa, đâu chỉ mình tui nghĩ tới nó.

Nương theo giọng nói, là một nam nhân tầm 29 - 30 tuổi. Nhìn bộ dáng lạnh lùng xa cách kia... người chơi hệ băng sơn?

Cảnh Nhậm đối người này là trợn tròn mắt (trong lòng).

Tưởng Vận thì còn đang phân vân nên kinh ngạc hay vui mừng vì "tái ngộ" nữa.

Vương Duật vừa nhìn liền biết người này không dễ chọc, vì vậy lần đầu trong đời Vương nhị thiếu gia hướng người xa lạ ăn nói khép nép. "Xin hỏi, anh là ai?"

Phan Kính Nghiên không trả lời, từ đầu tới cuối tầm mắt chỉ dừng ở trên người Tưởng Vận.

"Cháu trai, về Tưởng gia thôi."

"?"

_____
Tác giả có lời muốn nói: Mỗi lần có động lực tui viết nhanh lắm luôn ấy, chả hiểu sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top