C8 - Một chiếc hệ thống có tâm

Mấy ngày này, Tưởng Vận hầu như dành toàn bộ thời gian nghiên cứu cái gọi là thanh nhạc để dạy cho Giang Kiến. Chỉ tội Cảnh Nhậm bị bỏ xó một mình tự kỉ với hệ thống.

Cảnh Nhậm vì canh chừng Giang Kiến mà không thèm đi làm, chỉ ở trước cửa phòng Tưởng Vận nghe lén mấy cái gã không tài nào hiểu.

Cái vui duy nhất chắc là không lần nào Giang Kiến không bị Tưởng Vận mắng cho một trận.

Hệ thống đối với kí chủ như vậy, thở dài nhắc nhở: "Kí chủ, anh không nhận ra có gì sai sai à?"

Cảnh Nhậm đang áp tai vào cửa, trên miệng còn ngậm một miếng bánh quy. Nghe vậy, gã "ử ử" mấy tiếng.

Hệ thống làm mặt = =

Này là chó nhà ai nuôi đây?

"Haiz, kí chủ anh xem Tưởng Vận chỉ cần nghiêm túc suy ngẫm nghiêm túc tìm hiểu liền nhớ được làm sao dạy học, và còn rất nhiều chuyện vụn vặt khác nữa. Nhưng tại sao lại không nhớ ra anh dù tiếp xúc ngần ấy thời gian?"

Cảnh Nhậm cũng không thể lý giải: "Đúng nha, theo lý thì tôi là người cậu ấy muốn nhớ nhất chứ.... Sao lại thế nhỉ..?"

Hệ thống: Sao nay nhìn kí chủ ngu ngu vậy cà...
***

Kính kong vài tiếng, có người ấn chuông cửa.

Cảnh Nhậm đối với cái tiếng này thật sự là bị dị ứng luôn rồi. Mấy ngày này không phải Giang Kiến tìm tới lôi kéo Tưởng Vận đi dạy học thì cũng là Khâu Trác Dư tìm phương pháp trị liệu cho anh.

Hai người họ cứ thay phiên "chiếm đoạt" toàn bộ thời gian của Tưởng Vận từ sáng sớm đến tối muộn, Cảnh Nhậm ngay cả một kẽ hở để chen vào cũng không có.

Gã tiến tới mở cửa với một gương mặt hầm hừ khó chịu, nhưng là khi nhìn đến người phía trước liền thay đổi sắc mặt.

Là thoáng kinh ngạc, là... không biết thế nào mới tốt.

"Thời Cẩn?"

"A, Nhậm....?" Hình như Thang Thời Cẩn cũng không nghĩ người mở cửa là Cảnh Nhậm, theo bản năng liền muốn trốn.

Cơ mà cuối cùng hắn cũng không thật sự làm vậy, chỉ đứng ngốc tại chỗ.

Cảnh Nhậm đối với người này không giống những người còn lại. Hắn là đối tượng công lược đầu tiên của gã, là "Thanh Mai Trúc Mã".

Vì lần đầu tiên công lược, Cảnh Nhậm khó mà khống chế tốt tình cảm của bản thân, nên thực sự từng động tâm với Thang Thời Cẩn.

"Thanh Mai Trúc Mã" lấy bối cảnh thanh xuân vườn trường, hai người lúc ấy vẫn còn vị thành niên, vậy nên đây cũng là một trong số ít những người Cảnh Nhậm không có đụng qua.

Hơn nữa, Thang Thời Cẩn là một người hiền lành, hay theo như cách nói của Cảnh Nhậm thì là rất biết điều, không để gã phải đau đầu bao giờ, vậy nên gã đối với người này không ngại cho hắn cái sắc mặt tốt.

Gã đang định mở lời, lại nghe Thang Thời Cẩn hỏi một câu.

"Nhậm, cậu có người yêu rồi sao?"

Thang Thời Cẩn đương nhiên biết đáp án của câu hỏi này, nhưng hắn vẫn muốn... nghe chính Cảnh Nhậm tự mình nói.

Cảnh Nhậm bày ra biểu tình xin lỗi, rồi nói: "Phải."

Rõ ràng đã biết, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng là Thang Thời Cẩn vẫn không thể không chế được đôi tay đang cầm hộp bánh xiết chặt rồi run rẩy, hốc mắt cũng đều đã cay cay.

Cảnh Nhậm nương theo, nhìn hộp bánh đẹp mắt trên tay Thang Thời Cẩn.

Mùi hương đặc biệt đó gã không quên, là bánh do chính tay Thang Thời Cẩn làm. Gã trước kia đúng là rất thích nó, Thang Thời Cẩn đây là cầm tới cho gã?

Ừm, tình cảm của hắn gã không đáp lại được, nhưng hộp bánh này có thể miễn cưỡng nhận lấy, đỡ cho Thang Thời Cẩn quá mức đau lòng.

Giây sau Thang Thời Cẩn thật đúng là cầm hộp bánh đưa đến phía gã. "Hộp bánh này..."

Cảnh Nhậm vừa đưa tay nhận lấy thì nghe Thang Thời Cẩn nói nốt câu sau. "Hộp bánh này là cho Vận, nhưng giờ tớ có chút việc không thể đích thân đem tặng, cậu thay tớ đưa cho cậu ấy được không?"

Tay Cảnh Nhậm cầm hộp bánh chưa thu về, ngừng giữa không chung.

Cảnh Nhậm: "....???"

Hệ thống tỏ vẻ thông cảm. Kí chủ à, anh sau này vẫn là bớt ảo tưởng đi nha.

Thang Thời Cẩn thấy Cảnh Nhậm ngây ra, nhẹ giọng thúc dục.

"Cảnh Nhậm?"

Cảnh Nhậm thu hồi tay, điều chỉnh thật tốt biểu cảm trên mặt. "Được."

"Vậy tớ về đây, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Nhìn bóng lưng Thang Thời Cẩn ngày một xa dần xa dần, rồi biến mất theo chiếc xe màu xanh mà gã thích nhất, Cảnh Nhậm trong lòng âm thầm an ủi bản thân.

Kia chắc chắn là làm bánh cho mình, nhưng vì bị lời nói của gã làm đau lòng nên mới lôi Vận ra. Ừm, chắc chắn là vậy... Hai người kia làm sao có thể quen biết, dù có quen biết Thời Cẩn cũng sẽ không đích thân làm bánh cho tình địch. Chắc chắn là cớ thôi, là cớ thôi...

Hệ thống ba chấm ba chấm, kí chủ cần gì tự lừa mình dối người như vậy, cứ chấp nhận sự thực hậu cung của anh có vấn đề đi không được sao.

Thân là một hệ thống đội lốp vẹt quan sát tất thảy mấy lần Tưởng Vận và Thang Thời Cẩn nhắn tin, nó dám cược ba cọng lông vẹt rằng hộp bánh kia đích thị là làm cho Tưởng Vận.

Nếu không kí chủ anh xem tại sao Thang Thời Cẩn lại cố tình chọn thời điểm anh đi làm mà đến. Nếu không phải mấy nay anh luôn trực ở nhà, chắc gì đã gặp được người ta. Với lại kí chủ à, anh không phải rất tinh ý sao. Như thế nào không nhận ra Thang Thời Cẩn gọi Tưởng Vận rất thân thiết, chính anh thì bị sửa thành "Cảnh Nhậm"?

Nhưng thôi, nó là một hệ thống trung thành tận tụy, sẽ không phá vỡ mộng đẹp của kí chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top