C5 - Thầy thanh nhạc
Tui có điều muốn nói.
Chính là vốn ban đầu không định để Tưởng Vận gặp toàn bộ nhanh vậy đâu, nhưng kiểu tui lười quá nên cứ chém đại vào. Nhiều chỗ hành văn kì quái, không mặn mòi, thiếu logic, mong rằng có ai đụng phải truyện của tui thì bỏ qua cho.
Chân thành cảm ơnnn.
_____
_______
Thật vất vả Tưởng Vận mới mò được đường cũ. Mà trùng hợp thế nào lại là cái kia tòa nhà cao tầng địa điểm.
Nâng mắt nhìn tòa nhà cao lớn, không hiểu sao anh lại cảm thấy khá quen thuộc. Này hình như.... gọi là công ty thì phải.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, Tưởng Vận từ khi nào đã chạy vào trong mất rồi.
Ai, vào thì đã vào rồi, cũng nên nhìn xem một chút cái gọi là công ty là như thế nào.
Cứ như vậy, anh vừa tò mò thăm thú vừa chạy lông bông khắp nơi. Kì quái là, cả đường chẳng có người nào ra cản anh lại cả.
"Tưởng lão sư?"
Từ phía trước truyền đến tiếng gọi, Tưởng Vận theo bản năng ngước đầu trông sang. Lại nhìn ngó tứ phía, này là gọi ai vậy?
"Tưởng lão sư, thật là thầy a!!" người kia trong lúc Tưởng Vận lơ đễnh đã rảo bước tới bên này. Anh ta trên gương mặt không kiềm nổi xúc động, nắm lấy hai tay Tưởng Vận.
Tưởng Vận giật mình rụt tay lại, cảm giác bài xích không thôi. Anh có bệnh sạch sẽ đó, còn là người lạ mặt anh nhất nhất không thích tiếp xúc.
Nhìn nhìn biểu tình xù lông của Tưởng Vận, người kia như nghĩ ra cái gì mà bắt đầu rơi nước mắt lã chã. "Hic, thầy quả nhiên mất trí nhớ, đến đồng nghiệp thân thiết là tôi cũng quên luôn."
Tưởng Vận xem người nọ tự biên tự diễn, còn khóc kiểu hoa lê đái vũ, thật là nổi hết da gà. Không phải ngốc chứ? Làm lố như vậy...
Nhưng mà, Tưởng Vận thật sự có chút quen thuộc với này lố lăng biểu tình. Có lẽ đúng là người quen.
"Anh nói tôi..."
"Trương lão sư, anh làm gì mà đi lâu như vậy?"
Từ xa, một nhóm người đi tới bên này. Người cầm đầu trông thấy Trương - làm lố - lão sư, liền réo gọi. Đến khi thấy người phía sau anh ta, cổ họng nghẹn cứng.
"Tưởng... Tưởng Vận?"
Tưởng Vận sau khi nghe giọng nói kia, mày không tự giác nhíu lại.
Người nọ dẫn theo đám người tiến tới, sau khi nhìn kĩ Tưởng Vận, mặt già tươi cười: "Cậu vẫn khỏe a, thật tốt quá. Kia thời điểm cậu bị tai nạn tôi không thể tới thăm, thật có lỗi."
Nghe người kia nói đầy lời lẽ hay đẹp thân thiện, mà chả hiểu sao Tưởng Vận lại chán ghét cực kì. Người này làm anh khó chịu quá, thật buồn nôn.
Mà Trương lão sư bên cạnh sắc mặt cũng toàn ghét bỏ. "Phó giám đốc Lý, ông nên lo tiếp khách của ông đi, đừng tới làm bẩn mắt tiểu Vận Vận nhà tôi!"
Tưởng Vận: "....." Tiểu... Vận Vận?
Phó giám đốc Lý khóe miệng co quắp, mặt già đỏ lên vì tức giận. Xong lại nghĩ tới mấy người đằng sau mình, để tránh cho mất thể diện lão chỉ có thể cười xuề xoà cho qua.
Đang định dẫn người đi, lại chợt nghe phía sau lên tiếng. "Đây chắc là Tưởng Vận Tưởng lão sư, thầy dạy thanh nhạc giỏi nhất Lạc Ái?"
Kia trẻ tuổi mỹ thanh niên từ trong hàng người bước ra, nụ cười lạnh lẽo treo khóe miệng. Chính là sáng nay gặp qua, ảnh đế hai mươi hai tuổi Giang Kiến.
"Đúng... đúng là thế." Phó giám đốc Lý hình như rất sợ người này, nói chuyện lắp ba lắp bắp.
"Nha, tôi quyết định rồi, Tưởng lão sư đây sẽ là thầy dạy thanh nhạc của tôi."
"Hả..? Nhưng nhưng...."
"Nhưng thế nào?" Giang Kiến mỉm cười, nụ cười kia làm cho phó giám đốc Lý toát mồ hôi lạnh. Lão không giám tiếp tục nói chuyện nữa.
"Nếu mọi người đã không có ý kiến gì, vậy cứ nhất trí như vậy đi." Nói xong, Giang Kiến cùng đoàn người rời đi.
Phó giám đốc Lý nhìn theo, tức đến hộc máu. Này rõ ràng không cho người ta có cơ hội từ chối, thật đúng là... Giàu có nổi tiếng thì hay lắm sao? Hay lắm sao??
Ừ thì đúng là hay thiệt...!
Trương lão sư: "Phó giám đốc, ông không phải thực sự muốn để Tưởng lão sư đi chứ? Anh ấy hiện tại không ổn đâu."
"Hừ, tôi cũng đâu muốn thế. Nhưng khách hàng là thượng đế đó, nhất là tên thượng đế vừa khó tính lại thù dai này!!"
Song, lão quay qua Tưởng Vận mỉm cười giả dối: "Tiểu Vận, trọng trách to lớn này liền trông cậy hết vào cậu, nhất định đừng khiến Lạc Ái chúng ta mất mặt đó."
Nói đủ rồi, lão cũng bỏ đi.
Trương lão sư xem một hồi, không biết nên nói gì cho phải.. Chuyện Tưởng Vận mất trí nhớ chỉ có một vài cán bộ cấp cao cùng người quen thân biết, mà họ Lý kia chắc ăn là không thể biết được.
Lại nhìn cái này người vẫn đứng ở một bên xem như chẳng liên quan đến mình, Trương lão sư thở dài. Lạc Ái lần này coi như xong đời.
Thôi kệ, ai chết cũng không phải là anh ta. Anh ta cứ xem kịch của mình là được, không nên quản nhiều chuyện.
***
Giống như Trương lão sư nghĩ, Tưởng Vận thật sự không cho rằng chuyện kia có liên quan đến mình, nên chẳng thèm nghe lấy một câu.
Kết quả là khi bị người kéo đi đến một căn phòng nửa xa lạ mà nửa quen thuộc, Tưởng Vận cũng không có phản ứng gì.
Cho đến lúc, nhìn thấy cái thanh niên tuấn mỹ cao ngạo đang ngồi bắt chân trên sofa, Tưởng Vận mới có động tác.
Động tác gì a? Học theo cách Cảnh Nhậm nhíu mày, kết hợp ánh mắt lạnh nhạt của Phan Kính Nghiên, mà không quên điệu bộ xù lông thường ngày...
Sự kết hợp tồi tệ! Nó không những không khiến Tưởng Vận trông đáng sợ hơn, mà còn có chiều hướng đi ngược tác dụng.
"Chậc, quả nhiên bị đụng đến hỏng rồi."
Tưởng Vận có thể hiểu được phần nào ý tứ trong lời này: "....."
Thu lại vẻ mặt, Tưởng Vận đứng ngoài cửa nhìn linh tinh.
Từ lần đầu nhìn thấy, anh đã cảm giác bài xích cực độ với người này rồi, nên nếu không bắt buộc, anh tuyệt đối không cùng cậu ta tiếp xúc.
"Lão sư a, qua đây đi chứ?" Giang Kiến gọi.
Tưởng Vận xem như không nghe.
Giang Kiến lại gọi.
Tưởng Vận vẫn không đếm xỉa.
Cứ như vậy, ảnh đế nóng tính không kiên nhẫn Giang Kiến dứt khoát đứng dậy kéo người qua.
Đem người áp lên sofa, giam giữa hai tay cùng lưng ghế. Giang Kiến có chút hoài niệm, từ khi chấp nhận cho người kia đè thì không "được" làm như thế nữa, mà là "bị" làm như thế.
"Lão sư, thầy ghét em sao?"
Tưởng Vận lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Giang Kiến: "Thế là ghét hay không?"
Tưởng Vận đang định tiếp tục gật lắc, lại thấy Giang Kiến gằn giọng: "Nói chuyện!"
Tưởng Vận không vui: ".... Học trò ngoan, em nên học cách tôn trọng lão sư."
Tưởng Vận chính là theo bản năng mà nói, hoàn toàn không nghĩ gì cả.
Giang Kiến nghe thế, haha cười.
Tưởng Vận cảm thấy, thế giới này thật khó hiểu. Tại sao ai cũng khóc cười bất chợt bởi mấy chuyện bình thường thế?
"Em chỗ nào không tôn trọng thầy chứ?" Vừa nói, Giang Kiến vừa niết niết xoa xoa cổ áo Tưởng Vận.
"Chắc là.. cách cậu nói chuyện, với cả hành động bây giờ."
"Nha, có sao?" Giang - ngây thơ - Kiến chớp chớp mắt.
Tưởng Vận: "....."
Tưởng Vận có chút ủy khuất lầm bầm: "Rõ ràng là cậu ghét tôi mới đúng..."
Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Giang Kiến ở khoảng cách gần như vậy tự nhiên sẽ nghe thấy.
Cậu ngưng động tác trên tay, thật lâu sau mới cười giễu một tiếng.
Đúng vậy, Giang Kiến cậu chính là ghét người này muốn chết. Dù sao nói thế nào anh ta cũng là tình địch của cậu.
Nhưng cậu không có ý muốn hại anh ta, chỉ muốn lợi dụng anh ta trả thù Cảnh Nhậm mà thôi. Nên cậu đã cố gắng đem cảm xúc này áp chế đến cực điểm, cố gắng thật tự nhiên cùng tịch địch đối mặt.
Chỉ là, đường đường là ảnh đế hai đời liền lại cư nhiên bị người nhìn thấu tâm tư rồi. Đã thế người nọ còn là một đứa ngốc mất trí.
Thật là khó chịu nha.
Tưởng Vận lúc này đột nhiên ngước mắt lên, cùng Giang Kiến đối mắt.
Anh vươn tay đặt lên đầu Giang Kiến.
Giang Kiến ngây ra, không thể hiểu... Phát điên gì vậy??
Chỉ thấy giây sau, Tưởng Vận ôm lấy đầu Giang Kiến kéo lên vai, rồi xoa xoa mái tóc xanh đen của cậu.
Không đợi Giang Kiến thắc mắc, Tưởng Vận đã nói: "Tôi thấy tâm trạng cậu không tốt."
"Mỗi khi tâm trạng Nhậm không tốt, đều muốn tôi làm như vậy."
Giang Kiến bực dọc, nhưng cũng có điểm buồn cười. Cái người này... là đang cố tình khoe tình cảm với cậu đấy à. Còn đối xử với cậu như thằng nhóc ranh ba tuổi vậy.
Cơ mà, cũng hiệu quả phết.
"Thầy không ghét tôi nữa sao?" Gục đầu trên hõm vai người kia, Giang Kiến giọng nói khàn khàn.
Tưởng Vận trầm ngâm một lúc, mới đáp: "Không thích cậu."
Giang Kiến: "Vậy sao còn an ủi tôi?"
Tưởng Vận: "Tại sao á?"
"Chắc là thói quen." Thói quen an ủi người khác, dù cho chính mình tâm trạng không tốt, cũng sẽ ưu tiên người khác trước.
Tưởng Vận trước giờ luôn sống như vậy, dù là trước khi mất trí hay sau đó. Trong cuộc sống của anh, thì chính mình không phải là nhất.
Giang Kiến bỗng dưng nhớ lại tư liệu tra được về Tưởng Vận lúc trước.
Con trai đầu lòng của ông trùm tài chính một thời - Tưởng Bạch. Sau, cha bệnh qua đời, anh cùng ba đứa em theo mẹ về nhà ngoại. Nhưng mà người mẹ này, căn bản không có chút tình cảm nào với người cha quá cố của Tưởng Vận, mà còn rất chán ghét. Nên đối với anh em Tưởng Vận cũng chẳng yêu mến gì, đem về nuôi đã là tận tình tận nghĩa rồi.
Cuộc sống ở nhà ngoại tự nhiên không tốt, thường xuyên bị con cháu cậu dì đoạt đồ. Mà có đồ tốt, Tưởng Vận thân là anh cả đương nhiên sẽ nhường các em. Lúc bị uất ức, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đừng, dỗ dành các em trước nhất.
Đợi đến trưởng thành có công danh sự nghiệp, mới có thể đón các em rời khỏi cái nơi không có tình người kia.
Đừng hỏi tại sao bọn họ không quay về Tưởng gia. Bởi lẽ Tưởng Bạch lúc còn sống quá nổi trội, nên sinh ra nhiều người ghen ghét. Lên làm gia chủ lúc sau chính là chú ba, cùng Tưởng Bạch có cừu oán sâu nhất.
Ân, có lẽ là vì vậy nên Tưởng Vận với nói câu "thói quen" này.
____
______
Đừng thắc mắc sao chap này xàm xàm ba láp như vậy, bởi tui viết lúc sắp đi ngủ đó. Vừa ngáp vừa viết, rối hết cả lên. Tình tiết đều nhanh hơn dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top