C4 - Gặp gỡ thoáng qua
Trên đường xá tấp nập, thanh niên dáng vẻ cao ráo đẹp trai quả nhiên thu hút khá nhiều sự chú ý.
Bị nhìn chòng chọc liên tục, Tưởng Vận rất khó chịu. Anh đột nhiên cảm thấy, có lẽ cứ ở trong nhà cũng không tệ đến vậy....
Bỗng, xung quanh vang lên mấy tiếng hò hét kích động, sự chú ý trên người Tưởng Vận cũng biến mất hút. Tưởng Vận tò mò, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn qua.
Chỉ thấy đằng đó có một chiếc xe bóng loáng sang trọng, một người đàn ông đang bước xuống xe, chuẩn bị tiến vào tòa nhà cao lớn phía trước.
"A a a a——"
"Là Giang Kiến! Giang Kiến đó!!"
"Aaa, tôi chết mất!!!"
"Giang Kiến, em yêu anh! Lão công em yêu anh!!!"
Tưởng Vận chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt. Đám người này hò hét đến đau đầu, thật là đáng sợ. Vì thế, Tưởng Vận ly khai chốn đông người này.
Mà vị ảnh đế trẻ tuổi nào đó lúc này, đang lơ đễnh lia tầm mắt về bóng người đặc biệt nổi bật trong dòng người, rồi dần dần tách ra, đi khuất.
Giang Kiến lẩm bẩm cái gì đó, mà chỉ mình cậu nghe được. "Tưởng Vận?"
Cong môi mỉm cười một cái, đám đông như phát điên không ngừng la lối. Giang Kiến chán ghét, nhanh chóng rảo bước vào tòa nhà.
____
______
Tưởng Vận bên này đang hoan hoan hỉ hỉ thưởng thức cái gọi là KFC. Anh nhớ rõ, Cảnh Nhậm từng nói mấy thứ này không nên ăn nhiều.... Tức là có thể ăn một ít đó.
Đang ăn đến là hạnh phúc, đột nhiên trước mặt trồi ra một ly cafe, cùng với đó là một cái nam nhân cao ráo.
Tưởng Vận lập tức chuyển qua chế độ cảnh giác xù lông, đem ánh mắt nhìn chăm chăm cái người vừa tới đã khiến bầu không khí thay đổi nghiêm trọng kia.
"Có thể ngồi đây không?" Người đàn ông cất lời, giọng nói từ tính khàn khàn tràn ngập cảm giác lạnh lẽo xa cách. Nó thậm chí còn khiến người bất giác cho rằng, người nọ đang ở nơi rất cao rất cao, ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể với tới.
Nhưng không hiểu sao, Tưởng Vận bỗng thấy an tâm một cách kì quái. Không nhịn được mà gật gật cái đầu, "Ân" một tiếng.
Nam nhân ngồi xuống, Tưởng Vận lần nữa quan sát kĩ lại y.
Gương mặt không góc chết, thậm chí một cái lỗ chân lông cũng không thấy được. Sóng mũi cao thẳng, môi mỏng, chân mày sắc bén, nhất là kia đôi mắt... đen láy thâm thúy, sâu như vực thẳm.
Quanh thân tản ra khí tức "người sống chớ lại gần", lạnh lùng mà bình thản, không giận tự uy.
Có lẽ là do Tưởng Vận nhìn quá lâu, quá chăm chú, người đàn ông đang gục mặt xuống máy tính xách tay trên đùi nâng lên tầm mắt, nhìn lại anh.
Tưởng Vận hơi giật mình vì nhìn trộm bị phát hiện, nhưng không có thu lại tầm mắt.
".... Cậu không sợ tôi?"
Tưởng Vận: "Anh sẽ đánh tôi sao?"
Nam nhân nghe thế hơi ngẩn ra, rồi lắc đầu.
"Vậy sao tôi phải sợ anh?"
Nam nhân im lặng một thoáng, giải thích: ".... Mọi người đều nói tôi không dễ gần, cả người đều là uy áp hung dữ, nên họ đều sợ tôi."
Tưởng Vận kì quái: "Có sao? Tôi cảm thấy rất dễ mà...?"
Ánh mắt toàn bộ người đổ dồn về phía Tưởng Vận. "....."
Nam nhân không tin tưởng lắm, nhưng nhìn bộ dáng Tưởng Vận không giống như đang ăn nói linh tinh.
Tưởng Vận đã ăn xong, đang chuẩn thanh toán. Chợt, anh bi ai mà phát hiện..... anh quên mang tiền. = =
Nam nhân trông thấy biểu tình của anh, cũng đoán được phần nào. Y gọi phục vụ tới, trước khi Tưởng Vận load kịp đã thay anh trả tiền.
Tưởng Vận mắt lóe tinh quang, nhìn y như nhìn báu vật quốc gia.
Nam nhân bị nhìn đến mất tự nhiên, ho khụ khụ vài tiếng rồi nói: "Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ."
Dù vậy, Tưởng Vận vẫn không thể không nói cảm ơn. Còn muốn phương thức liên lạc của y để đem tiền trả lại.
Nam nhân nói không cần, không đáng bao nhiêu.
Ý tứ là, chỉ chút tiền nhỏ, y không thiếu.
Nhưng Tưởng Vận vẫn không chịu buông tha, nhất định đòi phải đem trả.
Nam nhân từ chối một hồi không được, bất lực mà thỏa hiệp.
"Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều. Tôi nhất định sẽ sớm đem tiền trả cho anh. À đúng rồi, tôi tên là Tưởng Vận."
Nam nhân gật đầu, ý tứ đã nhớ.
Sau đó, Tưởng Vận rảo bước rời khỏi tiệm KFC. Vừa bước chân ra cửa, đã nghe thấy người đằng sau nói.
"Phan Kính Nghiên!"
Tưởng Vận nghi hoặc quay đầu.
Nam nhân bổ sung: "Tên tôi."
"À" một tiếng, Tưởng Vận mỉm cười nói "Tôi nhớ kĩ."
Chỉ là một nụ cười, lại làm cho lòng người nhộn nhạo lạ kì. Phan Kính Nghiên lần thứ hai trong đời trải qua cảm giác cảm xúc xao động này, gương mặt quanh năm một vẻ thoáng chốc trở nên khó coi.
Y ghét nó, ghét thứ cảm xúc chết tiệt kia.
Giống như ghét người đàn ông đã chơi đùa tình cảm của y, lừa gạt y, rồi lại không chút lưu tình bỏ đi sau khi đạt được mục đích.
Nhưng mà, chỉ là trong tích tắc, Phan Kính Nghiên đã điều chỉnh lại cảm xúc.
Nặng nề mà nhìn cái kia ngốc ngốc hài tử đang chạy loạn khắp nơi, Phan Kính Nghiên có chút dở khóc dở cười... trong lòng. "Tưởng Vận? Chậc, nếu đây là cái cháu trai kia của mình.... Tưởng gia cũng thật bất hạnh."
____
______
Vì cảnh phố xá quá ư là nhộn nhịp đến mức ồn ào, Tưởng Vận liền chui vào một con đường thoáng đãng vắng vẻ hơn.
Hai bên đường là những hàng cây phong cao lớn. Vì là đầu thu, lá cũng đã điểm vàng, theo làn gió rụng rơi xuống đất.
Tưởng Vận nâng mắt nhìn trời, ánh nắng ban trưa gay gắt chiếu tới chặn mất tầm nhìn của anh. Đem một bàn tay che trước tầm mắt, Tưởng Vận lờ mờ thấy cái gì đó phía xa xa.
Ân, hình như là một người?
Người nọ nằm ngay giữa lòng đường, tứ chi dạng ra... Tưởng Vận kì quái, nhưng không bận tâm lắm.
Anh lần nữa nhìn trời, thấy đã quá trưa nên quay đầu chuẩn vị về nhà. Nhưng là...
Đi hướng nào ấy nhỉ?
Loay hoay một hồi, Tưởng Vận thật là nhớ không ra anh đã đi những nơi nào. Hiển nhiên không biết nên làm thế nào quay trở về.
Buồn bực, anh quyết định chạy tới xem người kì quái kia.
Này một cái nam nhân mặt mày lấm lem, nhưng vẫn là lờ mờ hiện ra từng đường nét, góc cạnh tinh mỹ. Nơi cằm người nọ còn có nốt ruồi tô điểm, khiến nam nhân nhu hòa đi mấy phần.
Kia nước da trắng ngần nhưng không mịn, mà là trơn nhẵn.
Tưởng Vận quỳ gối ngồi xuống, thuận tiện che đi ánh nắng chiếu tới mặt cậu chàng. Giống như cảm nhận được, đôi lông mi dài rũ xuống khẽ động, chân mày mỏng mà sắc bén nhíu chặt cũng dần dãn ra.
Cứ giữ tư thế này nhìn như vậy khoảng nửa tiếng, Tưởng Vận chán muốn chết mà chọc chọc vào người kia.
Nhíu nhíu mày mấy cái, cậu ta túm lấy tay Tưởng Vận ôm vào lòng, không cho anh lại nghịch ngợm.
Tưởng Vận nhìn tay mình, rồi lại nhìn cái bản mặt đẹp trai kia... Bốp một cái, Tưởng Vận không chút nương tình nện thẳng vào mặt cậu ta.
Ăn đau, người này cuối cùng cũng tỉnh. Xong, lại lần nữa ngất.
Tưởng Vận ngơ ngác ơ một tiếng.
Sau đó... sau đó Tưởng Vận túm lấy chân cậu ta lôi vào một gốc cây, thuận tiện ném chai nước cầm từ tiệm KFC tới vào lòng cậu ta, rồi bỏ đi.
Còn đi đâu ấy hả... lang thang thôi.
Mà sau khi Tưởng Vận quay lưng rời khỏi, người nọ liền mở mắt. Nhìn nhìn bóng lưng đang xa dần xa dần.... Cậu ta sẽ ghi nhớ kĩ.
Còn về ghi nhớ là thù hay ơn, chỉ có cậu ta rõ thôi.
****
(Xin lỗi vì đã quên anh, tui lỡ ném anh ra khỏi truyện rồi (◞‸◟ㆀ), thôi thì để chèn vô thêm một chap ngoại truyện dzị...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top