C16 - Làm chút chuyện phạm pháp

Ha ha ha, tui đang vui vẻ. Thế là đã có hai bạn comment truyện của tui, và bốn bạn vẫn đang đọc nó. Còn mấy bạn kia bỏ chưa thì tui hông có biết, nhưng tóm lại là, chân thành cảm ơn——

Tương lai lấy vợ, tui sẽ lấy người tên Thi (ˊ˘ˋ**)
***

Thử nói mà xem, nếu một ngày bạn phát hiện bồ cũ hăm he bồ mới của mình thì sao?

Nếu một ngày bạn phát hiện bồ cũ vốn rất thành thật hiền lành trong ấn tượng của mình đi đào góc tường nhà mình thì sao?

Nếu một ngày bạn phát hiện bồ cũ mà mình tưởng muốn giữ gìn một mối quan hệ bạn bè tốt cướp mất tiểu hồng hạnh nhà mình thì lại thế nào?
...

Tiệc tàn, Cảnh Nhậm ngồi trên sofa trong phòng, hai tay chống cằm. "Giải thích đi."

Hệ thống: "....."

"Kí chủ..."

Sương mù kéo đến rồi lại tản ra, xuất hiện một cái hình ảnh nam nhân có hơi mờ nhạt, nhưng vẫn nhìn ra được kia bộ dáng thật thà vô hại.

Cảnh Nhậm lạnh lùng liếc mắt: "Thế nào, hôm trước thề thốt kinh lắm mà?"

"Kí chủ, tui cũng không biết sao lại như vậy nữa, bình thường họ chỉ thân thiết một chút thôi...."

Hệ thống tiểu Bạch Quả, giờ là đại Bạch Quả ra vẻ đáng thương hề hề.

Cảnh Nhậm nâng mắt, thật ra gã cũng không tin tưởng hệ thống sẽ dấu diếm mình, bởi này hệ thống vừa ngu vừa xuẩn, chẳng qua gã trong lòng buồn phiền, nên muốn phát tiết một chút mà thôi.

"Ài, bỏ đi. Cậu không cần lần nào phạm sai cũng hiện thân lên để trưng cái vẻ mặt vô tội vạ đó, tôi sẽ không nhịn được... Tẩn cậu!"

Hệ thống sợ hãi biến thành một con vẹt.

Cảnh Nhậm: "....."

Cảnh Nhậm vốn đang nghẹn một cục, nhưng sau mấy trò xuẩn manh của hệ thống, gã đã bình tĩnh lại.

Gã bắt đầu vận não suy ngẫm một chút.

Nghĩ lại mới thấy được, có nhiều điểm không đúng cho lắm á.

Đào góc tường nhà gã, chỉ có một người thôi sao?

Gã ngờ vực, hình như vừa phát hiện ra sự thật kinh hoàng nào đó. Thế là, Cảnh Nhậm quyết định giành chút thời gian quan sát Tưởng Vận thật kĩ.

Không biết gã có thấy ngoài ý muốn hay không, nhưng đại khái là....

Cảnh Nhậm bi ai phát hiện tiểu hồng hạnh thế mà còn mờ ám với cả bốn tên bồ cũ của mình.

Sắc mặt sa sầm, không ngờ tới gã đường đường là chủ công, là con cưng của trời, vậy mà lại lại lại... thảo nguyên một đầu! So với điện máy xanh (hơi sai sai ___  _____!!!) còn xanh hơn——!!

Hừ hừ, hèn gì mà công lược mãi không được, té ra là....

Hệ thống âm thầm bổ sung: Kí chủ rõ kém tài còn bao biện (´∩`。)

Cảnh Nhậm lần nữa ngồi trên sofa chống cằm, sắc mặt nguy hiểm. "429, mi nói ta nên làm gì?"

Hệ thống xem xét vẻ mặt muốn phóng hỏa giết người của Cảnh Nhậm, cẩn thận lựa lời: "Ừmmm, tui cho là kí chủ nên tiếp tục công lược Vận lão huynh thì tốt..."

"Hờ, lại mấy lời vô dụng này. Mi mau nhìn xem hồng hạnh cũng đã xuất tường không quay đầu rồi, còn muốn ta tốn thời gian vô ích?"

Hệ thống lắp bắp: "Vậy vậy vậy... kí chủ anh tính thế nào?"

Cảnh Nhậm ánh mắt sâu xa, kéo kéo khóe miệng mỉm cười.

"Đem Tưởng Vận dấu đi, cách ly với lũ chết tiệt kia."

Hệ thống kinh sợ nhìn kí chủ nhà mình có dấu hiệu bước lên con đường hắc hóa không lối thoát, nuốt nuốt nước bọt cầu phúc cho mấy vị mỹ nhân kia.

Thêm nữa, nó vẫn muốn vớt vát lại một chút... "Kí chủ, anh tính bắt cóc á???"

"Mi nói xem?"

"Không được đâu kí chủ của tôi ơi, đó là phạm pháp đó!!"

Cảnh Nhậm liếc mắt khinh thường: "Mi nói như chúng ta chưa từng làm qua vậy."

Hệ thống: "....."

Ừ thì có mấy cái thế giới có đi bắt cóc... còn cả nhiều chuyện phạm pháp hơn thế nữa. Nhưng trường hợp này đâu có giống, đây là thế giới ấm áp ngọt ngào mà——!

Cảnh Nhậm nói là làm, dứt khoát đứng dậy đi tới phòng Tưởng Vận gõ cửa.

Tưởng Vận hai mắt lim dim buồn ngủ nhìn Cảnh Nhậm, còn chưa kịp nói gì đã bị gã kéo đi.

"Theo tôi."

Tưởng Vận: "Hả... oái, từ từ đã, dép dép!!"

Hệ thống nhìn Cảnh Nhậm một mạch lưu loát đem Tưởng Vận tống lên xe, rồi lái đi rời xa biệt thự. "Kí chủ, anh tính đi đâu a——"

Cảnh Nhậm lười đáp lại nó.

Hệ thống buồn bực, này này này... lần đầu nó ra ngoài làm nhiệm vụ đã để kí chủ hắc hóa... phải làm sao đây....?

Nghĩ nghĩ, nó quyết định nghiêm túc bàn bạc một chút.

"Kí chủ, thật ra công lược thất bại cũng đâu có sao, chỉ là mắc kẹt ở thế giới này mãi mãi thôi mà..."

Cảnh Nhậm lập tức bác bỏ: "Không thể."

"Anh... nhất định muốn về nhà?"

"Nhất định."

Hệ thống không nói gì nữa.

Hệ thống mã số 429 đang buồn. Ừ, nó buồn. Lần đầu tiên hệ thống vốn sinh ra vô tri vô giác được nếm trải thứ cảm xúc của con người này... Nếu kí chủ trở về, vậy nó và gã nhất định phải chia xa...

Đây là chủ nhân đầu tiên của nó, nó không nỡ... thật sự, rất không nỡ.
...

Cảnh Nhậm đột nhiên lên tiếng hỏi ngược lại: "Vậy cậu thì sao? Tôi thấy tiểu thuyết đều nói khi làm nhiệm vụ thất bại hệ thống sẽ bị hủy?"

Hệ thống khịt khịt mũi nuốt xuống buồn phiền, xem thường nói: "Tiểu thuyết mà anh cũng tin!"

"Người điều hành mới của hệ thống bọn tui tốt tính lắm á, không hoàn thành nhiệm vụ thì cùng lắm bị bắt đi dọn vệ sinh tổng hệ thống hai ba tháng thôi."

Cảnh Nhậm ồ một tiếng, không nói thêm gì.

Xe chạy lăn tăn trên đường dài, Tưởng Vận ghế sau thì sớm đã ngủ ngon lành.

Bầu không khí thật yên tĩnh thật yên tĩnh, đột nhiên hệ thống la lên.

[Cảnh báo nguy hiểm——!!!]

@#?@

"Kí chủ——!!"
***

*Ớ, nhìn qua nhìn lại thì chap này cũng không có đột phá gì ha. Chắc đột phá duy nhất là tiểu Quả rồi.

Trông thấy mấy man toàn muốn rinh hệ thống zìa, sao không ai suy xét thử Nhậm cưa cưa xem, cũng ngon nghẻ lắm mà ^°

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top