C15
*Toang, tui bí ý tưởng (tình tiết) rồi QAQ.
Thế nên tui xin cắt cắt cắt, lược đi một ngàn chi tiết công lược*.
***
Hôm nay là ngày gì? Tại sao mọi người đều tề tụ ở biệt thự nhà Cảnh - Tưởng vậy?
Nha, thì ra là sinh nhật Tưởng Vận.
Tưởng Vận nhìn chằm chằm mấy người nói đến mừng sinh nhật mình nhưng cứ bu quanh Cảnh Nhậm (?) phồng má, anh không vui nha.
Mà Cảnh Nhậm bên kia cũng đâu vui vẻ gì, gã đang phải căng não đối phó với cùng lúc một tá tử địch.
Vương Hựu Hiên miệng treo tươi cười thiện ý, hân hoan chuyện trò với Cảnh Nhậm như đôi bạn thân đã lâu.
"Cảnh, dạo này ít được nhìn thấy cậu quá, tôi buồn gần chết a."
Cảnh Nhậm ngoài cười trong không cười, chú mầy có biết xấu hổ hay không? Cho rằng anh không biết chú hợp tác với người ta tìm việc cho anh à?
Nghĩ, Cảnh Nhậm lại trừng mắt Phan Kính Nghiên đang nhàn nhã ung dung một bên.
Phan Kính Nghiên hờ hững liếc mắt nhìn lại, đoạt đi bảy phần khí thế ban đầu của gã.
Khâu Trác Dư cũng xúm lại bên này, tuy không nói móc gì gã nhưng.... hắn cứ luôn túm lấy chú vẹt hoa lá cành vặt lông, mà hệ thống thì ở trong đầu gã oa oa khóc lớn khiến gã đau hết cả đầu.
Này......
Gã lần nữa lia mắt về phía Phan Kính Nghiên, nhưng lần này kín đáo hơn đôi chút.
Người nọ biết sự tồn tại của hệ thống, chắc cũng biết con vẹt kia là thứ quỷ quái gì rồi. Lại nói quan hệ ba tên này có điểm không bình thường, có phải hay không... họ Khâu kia cố ý?
Hừ hừ, bỏ đi bỏ đi. Đến một tên xử một tên, sẵn nếu bọn họ đã hợp tác thì mình vơ luôn cả nắm xử.
Nỗi lòng hệ thống: Kí chủ quá không tự lượng sức.
Lúc này, Tưởng Vận không bơ vơ nữa.
Giang Kiến cùng địch thủ số một Vương Duật đang tới bên này.
Hai người mỗi người ngồi một bên cạnh Tưởng Vận, vui vẻ (không hẳn) trò chuyện với nhau.
Tuy là đôi khi có bay mùi thuốc súng, nhưng Tưởng Vận cũng không quan tâm lắm. Vẫn có người để tâm mình là tốt rồi.
"Lão sư, thầy ăn thử múi quýt này đi, ngọt lắm luôn." Vương Duật đột nhiên giơ tay lên, đưa tới trước miệng Tưởng Vận một múi quýt đã bóc sạch sẽ.
Tưởng Vận rất tự nhiên mà há miệng, nhai nhoàm nhoàm.
Lúc này, ngoài trừ ánh mắt tức muốn chết của Giang Kiến, còn có một đạo ánh mắt khác phóng lại đây.
Vương Hựu Hiên nhìn chằm chằm phía này, tuy ngoài mặt vẫn cười đến híp mắt, nhưng trong mắt lại xẹt qua một đạo u oán kì lạ.
Hai nhóm người ở khoảng cách không gần, nếu không nhất nhất chú ý, ai sẽ phát giác ra hành động nhỏ này nha?
...
Giang Kiến ngóng thấy tất cả há có thể cam tâm, cậu mau lẹ với lấy quả nho nhét vào miệng Tưởng Vận.
"Hứ, còn tưởng cậu quen lão sư lâu như vậy hiểu rõ thầy, thế mà không biết thầy thích ăn chua?"
Vương Duật nghe lời châm chọc của Giang Kiến, không tỏ thái độ gì.
Ngay khi Giang Kiến cho rằng Vương Duật bị mình nghiền áp không nói lên lời rồi, Tưởng Vận lại đột nhiên cất tiếng. "Đâu, tôi thích ăn ngọt hơn."
Giang Kiến: "....."
Vương Duật vẻ mặt như cũ, nhưng bờ vai run run đã bán đứng tâm trạng đắc ý của cậu rồi.
Giang Kiến yếu ớt vùng vẫy lần cuối: "Nhưng lần trước chẳng phải thầy đều ăn quả vị chua sao?"
Tưởng Vận: "Đó là vì rổ trái cây cậu bưng tới toàn trái chua mà."
Giang Kiến: "....." Số tại, cậu thích ăn chua...
Nhục, nhục quá đi mất.
Đừng nhìn Giang Kiến bình thường ác ngôn ác ngữ như vậy, da mặt cậu thật ra rất mỏng đó.
Giang Kiến đỏ bừng mặt, rõ là xấu hổ còn ra vẻ kiêu căng hếch mặt đi.
Tưởng Vận buồn cười, không để ý chỗ này có người nào liền thơm một cái lên má Giang Kiến.
Giang Kiến: "....."
Giang Kiến càng đỏ mặt lợi hại.
Đây đây đây, lần đầu tiên lão sư chủ động a!! Hơn nữa còn là nơi đông người (đông tình địch?) như vậy.
Về phần Vương Duật thì... cậu không kinh sợ gì mấy, chỉ là hơi lơ mơ.
Ơ, thế là cậu thua hả?
May mắn may mắn một hai ba bốn người đằng kia đang bận đấu đá, không rảnh để ý bên này, nếu không hôm nay khẳng định Giang Kiến sẽ bị đem đi tế sống.
Bất quá, vẫn có người thấy nha.
Thang Thời Cẩn vừa bưng một cái tô từ trong bếp ra thì liền thấy cảnh này, có chút... vi diệu.
Khó chịu? Buồn?
Ân, đại khái là có. Nhưng mà Thang Thời Cẩn vẫn rất bình tĩnh đem đồ đưa tới chỗ Tưởng Vận, còn mỉm cười ôn hòa như bao ngày.
"Vận, ăn chút cháo đỡ đói, một chút nữa đồ ăn mới xong."
Tưởng Vận gật gật đầu tiếp nhận tô cháo thơm phức cùng cái muỗng trên tay Thang Thời Cẩn.
Hỏi tại sao Thang Thời Cẩn lại là người nấu ăn?
Vì trong cái nhà này ấy à, Cảnh Nhậm không biết nấu cơm, Tưởng Vận hôm nay là nhân vật chính tất nhiên không nên tự tay xuống bếp, Phan Kính Nghiên thì dù nấu không tệ nhưng lại không thích bếp núc, còn về Giang Kiến, Khâu Trác Dư hay hai anh em kia.... nhìn xem, bọn họ rất bận rộn.
Tưởng Vận ngồi ăn cháo một lúc, cảm thấy mình ở đây không hợp lý.
Hiện tại có mỗi anh đang ăn, rất lạc loài. Thế là Tưởng Vận lon ta lon ton bưng tô cháo xuống bếp hội họp với Thang Thời Cẩn.
Thang Thời Cẩn không ngoài ý muốn khi trông thấy Tưởng Vận, hắn rất vui vẻ nhường chỗ cho anh đứng cạnh mình.
Nói chuyện một hồi, Thang Thời Cẩn nhịn không được hôn hôn thân thân Tưởng Vận vài cái. Tưởng Vận không tránh không né, còn thoải mái đáp lại.
Mà trái ngược với không khí hài hòa vui vẻ của hai người, phía sau cánh cửa bếp khép hờ là một đôi mắt âm trầm. (Thương hiệu Cảnh cưa cưa)
"Ha" một tiếng, Cảnh Nhậm thanh âm không có nửa phân nhiệt độ.
"429."
Hệ thống run như cầy sấy rúc vào một góc, yếu ớt ứng thanh: "Kí... kí chủ... anh nghe tôi giải thích..."
****
Sắp có gợn sóng lăn tăn, xin hãy lưu ý——
***
Làm một cái ngoại truyện ngọt ngọt giảm bớt căng thẳng.
Tưởng Vận ôm con vẹt vào lòng, cùng nó tâm sự.
"Tiểu Quả nha, mi nói xem Nhậm có mùi gì hen?"
Vẹt nhỏ dựng đứng một cọng lông trên đình đầu mở ra-đa hóng hớt. Mùi gì ư? Không lẽ là mùi mồ hôi?
"Trên người chú nhỏ có mùi hương rất thanh mát, Thời Cẩn thì là mùi hương gần gũi dễ chịu, Giang Kiến thì... rất sang? Ân, đại khái là cao quý đó. À, còn cả Khâu Trác Dư là mùi vị cay cay nồng nồng như rượu vậy.
Nhưng mà không hiểu sao, ngửi không ra mùi trên người Nhậm a."
Vẹt nhỏ trầm ngâm, nếu giống Tưởng Vận nói thì Cảnh Nhậm có mùi mốc (tồi tệ) rồi?
Nhưng mà, nó cũng tò mò ghê.
Thế là chiều hôm ấy, chú vẹt ú ụ cứ phi thân rúc vào lòng Cảnh Nhậm ngửi a ngửi, ngửi đến Cảnh Nhậm phát bực.
"Làm gì đó?"
Hệ thống ở trong đầu gã đáp: "Ngửi xem anh có mùi gì."
Cảnh Nhậm nhíu mày, rồi cười một tiếng không rõ ý vị. "Trên người ta có mùi gì thì chưa biết, nhưng trên người mi xác thực có đó."
Con vẹt chớp hai mắt to tròn: "Thật sao thật sao, mùi gì dzị, thơm hông??"
Cảnh Nhậm: "Ừm, rất thơm."
Hệ thống nở hoa (*´▽`)ノノ
Cảnh Nhậm nén cười, nghiêm túc nói: "Mùi vẹt nướng đó, thơm lắm luôn."
Hệ thống: "....."
Hệ thống oa oa khóc lớn rúc vào trong góc, kí chủ khi dễ vẹt a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top