C14 - Thôi thì đề một chữ "Tình"

Tui nói... mấy cậu đừng xem thường hai thằng con tui. Vương đại Vương nhị rất chi là có ích trong truyện đó, tỉ như phá đám chẳng hạn.

Mà chap trước tui lỡ viết Vương đại OCC rồi, nguyên bản phải là chàng trai luôn cười típ mắt không để trong lòng, nhưng hôm trước hơi dễ thương quá thì phải.

(Thật ra mà nói, tiểu Khâu cũng OCC rồi :< ....)
_____
________

Chiều hôm Khâu Trác Dư đến đòi tiền lương bị Cảnh Nhậm mắng xối xả. Còn nói hắn nuốt hết mấy tháng lương rồi cũng không thấy Tưởng Vận khôi phục trí nhớ, làm không được thì cút nhanh chút.

Bị nói đủ lời nhưng Khâu Trác Dư chỉ mỉm cười tiêu chuẩn, còn trong lòng hắn đang nghĩ gì, ai mà biết.

Cảnh Nhậm sau khi xả giận xong liền gõ gõ hệ thống đang chết chui một góc.

"Hệ thống mi nói xem, có phải thế giới này đã sảy ra biến động gì đó mà ta không biết không?" Gã dạo này thất bất an lắm, trực giác rèn luyện qua nhiều thế giới nói cho gã có thứ vụt khỏi kiểm soát.

Hệ thống nghe vậy nhất thời thanh tỉnh, son sắt thề thốt: "Kí chủ anh lo nghĩ quá nhiều rồi, có tôi ở đây giám sát mà, nếu thật sự sảy ra biến động dù chỉ nhỏ như hạt cát tui cũng sẽ báo ngay cho anh."

(Câu sau là: Nhưng biến cố lớn thì tui xin phép được dấu đi (___  _____!!!)

Cảnh Nhậm nhướng mày, cảm thấy lời này không đáng tin cho lắm.

Nhưng nghĩ lại cũng đúng, hệ thống còn đang mong mình công lược nam thần, há lại cố tình làm chuyện hại người hại mình như dấu diếm đâu.

Quá lắm thì là nó quá ngốc thôi.

Nghĩ vậy, Cảnh Nhậm an tâm đôi chút.

Hệ thống tốt bụng nhắc nhở một câu.

"Kí chủ, tui nghĩ anh nên lo mà công lược Tưởng Vận đi, ở đây nghi thần nghi quỷ thì có ích gì chứ."

Cảnh Nhậm bị lời hệ thống làm phân tâm, ném luôn mớ bòng bong khi nãy ra sau đầu.

"Biết rồi."
****

Thời điểm nào đó, tại một nơi nào đó.

Thang Thời Cẩn nhìn chằm chằm Tưởng Vận từ trên xuống dưới, đôi mắt vốn luôn nhu hòa hơi nhíu lại.

"A Vận, cậu mới đi lăn lộn ở đâu về thế?"

"?"

Thang Thời Cẩn: "Chính là trên người cậu có mùi lạ, lại đến tên nào nữa?"

Tưởng Vận đơ ba giây, mãi mới load được Thang Thời Cẩn là muốn hỏi cái gì. "Chắc là dính từ trên người bác sĩ Khâu, khi nãy cậu ấy thử phương pháp điều trị mới đó mà."

"Điều trị thế nào?" Sao lại lưu mùi nặng như vậy chứ.

"Chính là..." Tưởng Vận kể lại không thiếu không thừa một chi tiết nào.

Thang Thời Cẩn: "....."

"Sao vậy?"

Thang Thời Cẩn nhìn biểu tình vô tội vạ của Tưởng ngu xuẩn, đỡ chán bật cười.

Hắn nói "Không có gì", đưa tay xoa xoa vò vò mái tóc đen thuần của anh.Tưởng Vận chỉ hơi nhíu nhíu mi, nhưng vẫn nhu thuận để Thang Thời Cẩn thoải mái tung hoành.

Thang Thời Cẩn xem mà thở dài, này... tại sao đường tình duyên của hắn trắc trở thế chứ.

Nhưng mà, hiện tại không giống. Hắn là người đến trước (thật ra lần nào anh cũng đến trước), huống hồ Tưởng ngu xuẩn cũng thích hắn nhất, ít ra lúc này là vậy.

Thang Thời Cẩn mỉm cười ôn nhu, nhẹ giọng nói: "Nếu là chữa bệnh như vậy, tớ cũng có thể nha."

Nói, hắn đẩy anh xuống giường.
....

"Chú nhỏ, chú mệt mỏi sao?" Tưởng Vận hai tay chống cằm nhìn Phan Kính Nghiên đang gõ máy tính. Người này mấy nay đi sớm về khuya, mà mỗi khi trở về sẽ quy củ ngồi làm việc, thần sắc tuy vẫn lạnh ngắt như ngày thường nhưng vẫn có thể xem ra một tia mệt mỏi.

Phan Kính Nghiên gật đầu: "Một chút. Nhưng mệt mỏi này sẽ sớm chuyển sang cho người khác thôi..."

Tưởng Vận nhìn ánh sáng máy tính phản chiếu trên mắt kính của Phan Kính Nghiên bỗng cảm thấy hắn lúc này nhìn thật xa xôi... nhưng cũng thật đẹp mắt, liền như vậy nhìn đến ngây ngẩn cả người, không biết có nghe thấy câu nói ẩn ý của hắn không.

"Chú nhỏ, ông tôi là người thế nào?"

Phan Kính Nghiên hơi ngưng động tác trên tay, rồi rất nhanh lại tiếp tục. Hắn bình bình đạm đạm nói.

"Một lão già cổ hủ thích không chế mọi thứ trong tay."

Nói xong lại nghĩ cái gì, hắn bổ sung: "Nhưng cũng là một người đáng thương. Ông ấy rất yêu gia đình mình, chỉ tiếc không biết cách thể hiện ra khiến cho con cháu đều dần dần xa cách."

Tưởng Vận chỉ im lặng nghe, không bình luận.

Phan Kính Nghiên liếc nhìn mi mắt khẽ cụp xuống của Tưởng Vận, đột nhiên cảm thấy không vui vẻ.

"Không cần nghĩ quá nhiều, cũng không cần cố nhớ chuyện lúc trước, cứ như bây giờ vui vui vẻ vẻ là tốt rồi."

Tưởng Vận không có đáp lại hắn, chỉ là hỏi một câu.

"Làm thế nào ông nội lại nhận chú làm con nuôi thế?"

Phan Kính Nghiên không do dự trả lời: "Ba năm trước tôi mới tới đây vô tình gặp phải ông ấy, vì tôi thay ông ấy làm vài việc lặt vặt nên ông ấy trả lại bằng cách nhận nuôi tôi để giúp đỡ tôi, được như hôm nay đều là nhờ một tay ông ấy.

Với cả, ông ấy chính là tuổi già cô đơn cần người bầu bạn."

Tưởng Vận gật gù, rồi nói: "Chú thật tốt."

"Hử?" Phan Kính Nghiên nghiêng người qua, cùng Tưởng Vận đối diện: "Nhóc con là từ căn cứ vào đâu lại khẳng định như vậy?"

Tưởng Vận híp mắt cười: "Tại vì cháu cảm thấy thế."

Phan Kính Nghiên nghiêm túc nhìn biểu tình của anh, tuy trên mặt không có cảm xúc nhưng tâm tình khó chịu bên trong đã dịu xuống. Ừm, phải như vậy.

Phan Kính Nghiên rất thích nụ cười của Tưởng Vận, thuần túy sạch sẽ, không như những người hắn từng gặp qua nụ cười luôn mang theo ba phần không thật ba phần tính toán, anh chỉ đơn giản là cười thôi.

Thích một người rất dễ, giống như năm đó Phan Kính Nghiên chính là thích Cảnh Nhậm ở chỗ gã không giống người bình thường, trên người luôn mang theo bí mật mang theo gai nhọn.

Mà hiện tại hắn thích Tưởng Vận, thích nụ cười thiên chân vô tà này, tuy ngốc nhưng chân thật.

Phan Kính Nghiên là một người tính ngộ giác rất cao, thêm nữa khả năng chấp nhận của hắn cũng tốt vô cùng.

Tình cảm đột nhiên nảy sinh với đứa cháu này muốn đến, Phan Kính Nghiên không cản. Giống như ngày đó người kia muốn đi hắn không ngăn lại và cũng chẳng hối tiếc.

Giống như vậy, sau này khi phải chia sẻ người thương với ba kẻ khác, hắn vẫn chấp nhận.

°°°
****

Ngoại cảnh nhỏ:

Phỏng vấn tuổi của Cảnh Nhậm.

Cảnh Nhậm thật ra không có tuổi, tùy theo thế giới mà có mỗi độ tuổi khác nhau. Nếu nhất định phải tính tuổi thì liền tính từ lúc hành trình xuyên không mở màn, lúc đó Cảnh Nhậm 27. Độ tuổi của gã mãi mãi dừng ở đó...

(Chap này đăng hơi vội vã vì đã Offline hai ngày QAQ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top