C13 - Thưởng thức

À thì trước tiên tui phải nói một điều, chap trước tui có chỉnh lại một chút, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến cốt truyện đâu. Để tui tóm tắt lại cho mọi người, Khâu Trác Dư sinh cùng năm với Tưởng Vận nhưng sinh sau mấy tháng, tuy là như vậy chẳng đáng kể nhưng Tưởng Vận đến cả 0,3cm còn tính thì mấy tháng sao mà bỏ qua ha.
****
______
_________

Bên ngoài là một nam nhân cáo ráo đẹp trai, trên mặt còn treo một nụ cười thản nhiên vô tội.

Vương Hựu Hiên len lén liếc mắt nhìn vào trong, ý vị thâm trường cười cười: "Xin lỗi đã cắt ngang chuyện tốt của cậu nha."

Khâu Trác Dư chặn cửa, cố hết sức cản tầm mắt hắn: "Biết thế còn dám mò tới?"

"Tôi thật sự có chuyện quan trọng mà."

Xem thái độ nghiêm túc (không hề) của hắn, Khâu Trác Dư thu liễm bực dọc, cố gắng bày ra bộ dáng chuyên nghiệp.

"Là chuyện gì?"

"Em trai tôi bị đứt tay, tôi tìm cậu lấy ít thuốc sứt với băng cá nhân."

Khâu Trác Dư: "....."

"Chỉ có vậy?"

Vương Hựu Hiên gật đầu: "Chỉ có vậy."

Khâu Trác Dư có dấu hiệu muốn bùng nổ: "Chỉ có vậy cũng đến tìm tôi?"

Vương Hựu Hiên nhún vai: "Không có cách nào, ai bảo tôi chỉ tin tưởng mỗi mình bác sĩ Khâu đây. Nghĩ đến phải giao em trai mình vào tay người khác, tôi rất chi là không yên tâm."

Khâu Trác Dư: "....." Mẹ nó chứ cái tên đệ khống này.

"Hừ, xét tới việc đây là nơi làm việc, tôi không tính toán với anh!"

Khâu Trác Dư có cái nguyên tắc, ở nơi làm việc dù có sảy ra cớ sự gì cũng phải giữ bình tĩnh giữ hình tượng.

Vương Hựu Hiên mỉm cười không thấy mắt đâu, nói bằng thanh âm chỉ chính mình nghe được: "Biết thế tôi mới tới chứ."

Khâu Trác Dư: "Nói gì đó?"

"Không gì, nhanh lấy đồ ra đây, em tôi đang đợi bên ngoài."

Khâu Trác Dư: "..... Anh nếu lo lắng thằng nhóc đó vậy, chi bằng đem nó đi kiểm tra tổng quát luôn đi!"

Khâu Trác Dư là cố ý châm chọc Vương Hựu Hiên, không nghĩ tới hắn lại nói.

"Ý hay đó! Tới tới, tôi đem thằng bé vào cho cậu kiểm tra."

Khâu Trác Dư: "Sao lại là tôi nữa??"

Vương Hựu Hiên: "Đã nói tôi chỉ tin cậu thôi mà."

"Cút, tôi rất bận!"

Vương Hựu Hiên đau lòng hề hề: "Cậu cái đồ vô lương tâm này, không biết lúc trước là ai giúp cậu bước chân vào nhà Cảnh Nhậm đâu. Hiện giờ lại đối xử với tôi như thế...."

Khâu Trác Dư ghét bỏ: "Nhờ phước của anh, tôi ngày nào cũng phải xem phu phu ân ái đấy!" (???)

"Này liên quan gì tôi, cậu lúc ấy chỉ nói muốn tôi giúp gặp Cảnh Nhậm, tôi giúp rồi đấy thôi. Còn về cậu ta có người thương rồi hay chưa, cậu cũng đâu có hỏi nha."

"Hơn nữa lúc sau cậu biết rồi vẫn muốn đến còn gì."

Khâu Trác Dư: "....." Đúng là như vậy...

"Anh cút được rồi!"

"Từ từ, tôi còn chuyện muốn kể cậu nghe."

Khâu Trác Dư: "Không phải nói em trai anh đang đợi?"

"Không vội, thằng bé còn đang mong tôi đi lâu chút đây."

Khâu Trác Dư: "Vậy nói nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian hóng hớt như anh đâu."

Vương Hựu Hiên: "Gì chứ, tôi cũng bận lắm đó. Tôi còn đang đau đầu về cái đối tác mới rất khó chơi nè."

"Hử, người nào lợi hại như thế?"

"Chính là một tên kì quái. Cũng may hắn toan nhắm vào Cảnh thị bên kia, nếu đổi lại là Vương thị... chỉ sợ bây giờ tôi với em trai phải lang bạt trên đường đi ăn xin rồi."

Khâu Trác Dư giúp hắn đính chính: "Em trai anh mới không theo anh lang bạt đâu, thằng bé tốt xấu gì cũng là minh tinh quốc dân."

"Ừ ha.. Mà không đúng, đó là vấn đề sao?"

"Vậy anh định kể tôi nghe chuyện gì?"

"Chính là chuyện đối tác lần này đó?"

Khâu Trác Dư nhướng mày: "Kể xong?"

"Gần như là..."

Khâu Trác Dư đóng cửa: "Không tiễn."

Vương Hựu Hiên "Ấy ấy ấy" giơ chân cản lại.

"Là "gần như" mà. Tôi còn một câu chưa nói xong."

Khâu Trác Dư: "Tôi không muốn nghe."

Vương Hựu Hiên sống chết: "Nhưng đây là thiết lập, cậu không muốn cũng phải nghe!"

Khâu Trác Dư chậc một tiếng: "Cho anh 5s"

Vương Hựu Hiên khụ khụ, bày ra tư thế tiêu chuẩn, nói: "Nếu bỏ đi tính tình xấu muốn chết kia, tôi còn thực sự rất thưởng thức Cảnh Nhậm. Đáng tiếc... hắn vậy mà chọc phải người kia."

Khâu Trác Dư: "Hờ, nếu bỏ đi cái tính hóng hớt thì tôi cũng rất thưởng thức anh đấy."

Vương Hựu Hiên tự động sàng lọc từ, cười típ mắt: "Thì ra cậu đối với tôi như vậy, tôi thật là thụ sủng nhược..."

"Rầm!"

"Kinh a...."
°°°
"Gì chứ tên này, còn không thèm nghe người ta nói hết câu."

Vương Hựu Hiên buồn bực bỏ đi.

Mà bên phía Khâu Trác Dư, hắn vừa xám mặt quay đầu thì liền thấy người nào đó đã tỉnh, đang nhìn hắn chằm chằm đến là không tự nhiên.

"Cậu... tỉnh?"

Tưởng Vận gật đầu.

Khi nãy anh chỉ uống có một chút, nên dù say cũng không bao lâu.

Khâu Trác Dư đột nhiên thấy chột dạ, đảo mắt nhìn linh tinh: "Vậy chuyện khi nãy, cậu nhớ chứ?"

Tưởng Vận lại gật đầu.

Khâu Trác Dư: "....."

Không thể cứu vãn.jpg

"Khụ, tôi..."

Khâu Trác Dư rối rắm muốn nói gì đó vớt vát lại đôi chút, nhưng nghĩ nữa nghĩ mãi cũng nghĩ không ra nên nói gì. Cuối cùng, chỉ có thể im lặng mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân... v( ̄∇ ̄)v

Thật không thể hiểu nổi, cái kẻ phong lưu phóng khoáng một thời thế mà cũng có lúc khó xử ngượng ngùng như vậy?

Kia, khẳng định là tại Cảnh Nhậm! Ừ, chắc chắn là tại gã rồi....!

( Cảnh Nhậm: "Lý lẽ ở đâu ra?" Tặng cho một cái "tiên nữ nhíu mày.jpg")

...Nó đây các bác :)) ...


"Làm sao vậy?" Lại là thanh âm ngây ngây ngô ngô đó, Khâu Trác Dư rùng mình một cái, không dấu vết kẹp chặt hai chân.

"Không... không có gì.. Không đúng! Thật là có đó!

Cậu không cảm thấy gì sao?"

Tưởng Vận hỏi chấm?

"Thì là khi nãy, tôi làm..."

Tưởng Vận "À" một tiếng. "Ủa, đó không phải liệu pháp điều trị mới?"

Khâu Trác Dư: "....." Hả hả hả??

Nhìn rồi lại nhìn, Khâu Trác Dư bi ai phát hiện, Tưởng Vận quá ngu xuẩn. Ai dà, không biết nên vui hay nên buồn mới đúng đây.

Thật là, mất công hắn còn cảm thấy có lỗi.

Thế là, Khâu Trác Dư trợn mắt nói dối: "Đúng vậy, là liệu pháp điều trị mới."

"Ồ, vậy giờ chúng ta về biệt thự được chưa?"

Khâu Trác Dư: "Ừm, theo tôi."

****
Chap này có hơi nhạt nhỉ.

Sorry nhá, tui vừa bị giật điện, tay run quá trời mà vẫn muốn viết cho xong, cũng không buồn chỉnh sửa nên là còn nhiều chỗ sai chính tả này nọ (xin thông cảm). Giờ tui thấy mỏi ghê luôn, xin phép nghỉ ngơi 1 ngày, hẹn gặp lại.

Thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top