C12 - Say

Vào một hôm nào đó, Khâu Trác Dư ngỏ ý để Tưởng Vận tới bệnh viện chỗ hắn tiến hành điều trị thử nghiệm.

Trước cửa bệnh viện...

Phan Kính Nghiên: "Thật sự không cần tôi đi cùng?"

Tưởng Vận lắc đầu: "Không cần không cần, chú trở về giải quyết công việc đi. Cũng không cần tới đó tôi, bác sĩ Khâu nói muốn qua lấy tiền lương, sẵn sẽ chở tôi về luôn."

Phan Kính Nghiên không có ý kiến. Tuy nói hắn không biết Khâu Trác Dư gì đó méo tròn ra sao, nhưng nếu đã là bác sĩ chắc cũng không đến nỗi nào. Vì vậy, hắn lái xe đi rồi.

Đáng thương Phan Kính Nghiên không biết, hắn đúng là không đến nỗi nào, mà là vượt ngưỡng đó rồi.
***

Khâu Trác Dư: "Hôm nay chúng ta sẽ dùng rượu kích thích trí nhớ ẩn sâu trong đầu cậu, cậu uống được không?"

Tưởng Vận suy nghĩ: "Chắc là có thể uống một chút."

"Như vậy rất tốt, tôi cần cậu say."

Sau đó, Tưởng Vận vừa uống một ngụm liền nghiêng ngả lảo đảo.

Khâu Trác Dư: "Không nghĩ tới cậu ở trong giới mà tửu lượng có thể kém đến như vậy..."

Tưởng Vận hai má đỏ hồng, mơ mơ màng màng nhìn người trước mặt. "Ừm...?"

"Được rồi, chúng ta bắt đầu điều tr...."

"Rầm"

Khâu Trác Dư còn chưa làm ra động tác, đã bị Tưởng Vận say khướt đổ lên người, ôm nhau ngã nhào xuống đất.

"Cái..." Khâu Trác Dư hút khí, có chút muốn chửi thề. Nhưng xét tới đây là nơi làm việc, hắn liền kìm nén lại, đỡ Tưởng Vận ngồi dậy.

Tiếc là Tưởng Vận khi say không có ngoan chút nào, còn đem tay véo véo mặt Khâu Trác Dư đến biến dạng.

Khâu Trác Dư: "....."

"Cậu ngoan một chút cho tôi, nếu không đừng trách...."

Tưởng Vận mới không thèm nghe, bắt đầu ăn nói mê sảng: ""Nha, tiểu Quả... sao hôm nay da mi lại nhẵn vậy...?"

"....."

"Thiệt tình..." Khâu Trác Dư bất lực bật cười một tiếng không rõ vui buồn.

Hắn nhấc Tưởng Vận đang náo loạn trên người mình lên, đặt trên giường.

Nhìn chằm chằm cái người ngu ngu xuẩn xuẩn trước mặt, gã thần sắc bỗng ảm đảm xuống. "Ngốc như vậy....

Có chỗ nào bằng tôi chứ, tại sao Nhậm lại chọn cậu nhỉ?"

Tưởng Vận không biết có nghe hiểu không mà hàm hồ nói: "Chỗ nào cũng hơn đó."

Khâu Trác Dư hả một tiếng, hơi trợn mắt lên vì ngoài ý muốn, rồi bật cười.

Đưa tay niết niết má Tưởng Vận, Khâu Trác Dư hứng thú dạt dào hỏi: "Hơn chỗ nào nha?"

Tưởng Vận nhìn trần nhà suy ngẫm, rồi đúng lẽ hợp tình nói: "Tôi đẹp hơn cậu, cao hơn cậu, lớn hơn cậu..."

Khâu Trác Dư nghe câu sau, như có như không cười một tiếng: "Lớn hơn tôi? Là cái gì 'lớn' hơn cơ?"

Tưởng Vận một bộ ngu ngơ, đương nhiên là lớn tuổi hơn, chứ còn cái gì được nữa?

Khâu Trác Dư rõ ràng là biết, lại cố tình bẻ qua nghĩa khác, này thật là....

"Không bằng chúng ta so xem, hửm?"

Tưởng Vận ngốc lăng, so thế nào chứ, không phải rất rõ ràng sao... trên giấy tờ cũng có mà...?

Nhìn biểu tình rối rắm của Tưởng ngu xuẩn, tâm trạng Khâu Trác Dư liền tốt lên hẳn. Haiz, đã nói sẽ quên đi người kia vậy mà...

Dẹp bỏ những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu, Khâu Trác Dư vuốt ve gương mặt người đối diện. Hắn cúi người, giọng nói từ tính ở bên tai Tưởng Vận thủ thỉ, làm cho tai anh có chút ngứa ngứa.

Khâu Trác Dư nguyên bản là một tên top hoa tâm, chỉ xếp sau Cảnh Nhập ở danh hiệu tra công, nhưng vì sau gặp Cảnh Nhậm nên mới áp chế tính tình. Mà hiện tại hắn là người tự do, đối với nam nhân xinh đẹp lại tự dâng tới cửa (?) như vậy, hắn không có khả năng "từ chối".

Vì vậy, hắn nâng cằm người kia lên, thả xuống một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi giao triền, đầu óc vốn đã không thanh tỉnh của Tưởng Vận càng là hỗn loạn. Anh theo bản năng mà giang hai tay ôm lấy gáy người kia, xem như đáp lại.

Khâu Trác Dư híp mắt nhìn người dưới thân, tính toán dần dần bị thay bằng mê ly . Thoát ly mấy cái nút áo Tưởng Vận, hắn dịu dàng mà xoa nắn vuốt ve từng tấc da thịt nhẵn nhụi.

Ân, thời gian này Tưởng Vận được dưỡng quá tốt (như nuôi heo vậy), so với trước kia còn muốn trắng mềm hồng hào hơn, sờ thật sự rất thoải mái.

Đem người đẩy xuống giường, đôi mắt hoa đào của Khâu Trác Dư đều đã nhuốm màu d*c vọng, hiện tại chỉ muốn lập tức ăn sạch sẽ người kia, nào có thời gian bận tâm đến cái gì Cảnh cái gì Nhậm.

Nhưng mà, hắn vẫn phải dằn xuống xúc động. Đây là tình địch, là... người thương của tình cũ. Hắn thừa nhận mình không phải chính nhân quân tử, bất quá hắn không muốn xuống tay với người đã có bạn trai, còn trong tình trạng không tỉnh táo. Tuy là trước kia có mạnh miệng cợt nhả, nhưng nói là một chuyện còn làm lại là chuyện khác đó.

Chắc là, thân thân một chút là đủ rồi....

°°°

Sao mà đủ được!!

Là một tên đàn ông không có vấn đề về sinh lý, chỉ thân thân một chút căn bản không ăn nhằm gì hết đó.

Nhưng mà....

"Làm sao vậy...?" Tưởng Vận mắt lờ mờ, có chút mê ly nhìn Khâu Trác Dư vẫn luôn bất động phía trên.

Tăng.. có một cái đàn đứt dây.

Luân lý gì chứ đạo đức gì chứ, hắn làm gì có mấy cái đó, tóm lại tất cả đều không bằng thằng em bên dưới.

Vì vậy Khâu Trác Dư dứt khoát dẹp bỏ lý trí, đè lên người Tưởng Vận "mần công chuyện".

Chỉ là... làm sao có thể thành công được.

Rất đúng lúc, có người gõ cửa.

Khâu Trác Dư: "....."

Mặc kệ mặc kệ, hắn phải tiếp t....

Cửa hình như bị người dùng lực mạnh đá.

Khâu Trác Dư: "....."

Trời muốn nghịch ta!!!

Tên nào đó chưa được ăn no chỉnh trang quần áo của mình cũng như người kia, suy đi xét lại, quyết định lấy mền chùm anh lại kín không kẽ hở, rồi mới hậm hực đi ra mở cửa.

"Vương! Hựu! Hiên! Tốt nhất là anh có chuyện quan trọng!!!"
***

Phiên ngoại nhỏ:

Khâu Trác Dư xin được đ**ính chính. Hắn chỉ thấp hơn Tưởng Vận 0,3cm thôi. Và còn nữa, hắn là sinh vào cuối tháng nên chưa đến 25 thôi.

[Giải thích rõ hơn nha, Khâu Trác Dư sinh cùng năm với Tưởng Vận nhưng kém mấy tháng]

(Vấn đề học hành á, thế giới tui tạo ra tui thích để tụi nó tốt nghiệp năm nào thì tốt năm đó)
_____
________
Tui phải thanh minh!

Viết được tới đó đã là cực hạn với một đứa chuyên thanh thủy văn như tui rồi, xin đừng ghét bỏ. (´∩`。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top