C11 - Nhật kí

Dưới đây là nhật kí của Tưởng Vận.

Ngày x tháng x năm xxxx.

Thời Cẩn hôm nay hình như không vui. Cậu ấy nói sẽ đem bánh cho tôi, nhưng kết quả lại để Nhậm cầm đến.

Tôi nhắn tin cho cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy chả lời rất hời hợt a. Ừmm, đợi chút! Thời Cẩn kêu tôi đến chỗ cậu ấy, còn đang nhập địa chỉ.
....

Tôi vừa mới từ chỗ Thời Cẩn chở về... Hôm nay tôi cảm thấy thật kì lạ thật kì lạ.

Cậu ấy uống rượu, uống rất là nhiều. Cậu ấy nhìn trần nhà trầm tư hồi lâu, rồi quay qua hỏi tôi rằng:

"Tại sao cậu lại... quen Cảnh Nhậm?"

Nha, trong đầu tôi thế mà có câu trả lời, như thể đã soạn sẵn ra chỉ chờ tôi giãi bày vậy.

Tôi nhớ là mình nói:

"Tại vì anh ấy là người duy nhất nguyện ý chắn đằng trước che chở cho tôi, cho dù.... cho dù có là hư tình giả ý, tôi cũng không thể cản bản thân sa vào nó."

Thời Cẩn không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm tôi một hồi. Nhìn tới cả người tôi run lên luôn.

Rồi đột nhiên cậu ấy kéo tôi một cái, áp môi cậu ấy lên môi tôi.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể nhìn rõ tất tần tật từng cái lỗ chân lông vốn không hề tồn tại, từng cái đường nét trên gương mặt đẹp đẽ đó, và còn cả hàng lông mi đang run nhè nhẹ hay chân mày khẽ nhíu lại một chút của cậu ấy.

Thời gian trôi qua thật chậm...

Không giống như nhịp tim của tôi, nó đập quá nhanh rồi. Tôi không rõ thứ cảm xúc đó là gì, nhưng tôi biết, tôi không ghét nó.

Sau hôm ấy, Thời Cẩn thật lâu không có đến thăm tôi. Đợi đến khi cậu ấy trở lại, quan hệ giữa chúng tôi tựa như... có cái gì đó không giống trước thì phải.

Chính là cậu ấy thật giống Giang Kiến, thường xuyên muốn tôi hôn hôn. Bất quá cách thức, không có giống nhau cho lắm á.
***

Giang Kiến đến tìm tôi, muốn tôi an ủi cậu ấy. Tôi giống như thường ngày thơm cậu ấy hai cái, nhưng cậu ấy không chịu.

Cậu ấy bảo như vậy không đủ, tôi rối rắm lắm.

Tôi nhớ đến còn một cách tôi dùng để an ủi Thời Cẩn, nhưng...

Nhưng lúc trước Giang Kiến có nói qua, muốn tôi đối với cậu ấy như đối với Cảnh Nhậm, vậy là tôi không thể dùng cách tôi đối với Thời Cẩn đúng không?

Aiza, tôi cảm thấy khó xử quá.

Nhưng mà tôi còn chưa đưa ra quyết định cậu ấy đã cười phá lên rồi. Vậy tôi không cần an ủi nữa đâu, nhỉ?
***

Bổ sung một đoạn: Anh người yêu của tôi thật kì lạ.

Anh người yêu thường xuyên cuỗm mất con vẹt của tôi và kéo nó ra một xó xỉnh nào đó nói đủ thứ trên trời dưới đất.

Đôi lúc tôi cảm thấy, anh ấy cần bác sĩ Khâu hơn tôi.

_____
Còn chưa đủ 700 chữ nên tui sẽ tâm sự với các nàng, tuy là sẽ làm mất lòng vài người nhưng tui vẫn muốn nói ra.

Thật sự ấy à, tui nổi hứng viết truyện này vì thời gian gần đây thấy khá nhiều tag xuyên nhanh. Xuyên nhanh thì không nói làm gì, nhưng tui không có thiện cảm với câu "cuối cùng phát hiện tất cả đều là cùng một người" cho lắm. Tui không thích hợp nhất nam thần các thế giới thành một, bởi tui cảm thấy tuy chỉ là một nhân vật hư cấu trong truyện, nhưng họ cũng có cuộc sống riêng, có suy nghĩ của riêng mình, mà hợp nhất rồi thì họ không còn là chính họ nữa.

Tuy nói có thể các tác giả có lẽ cũng có lý do riêng không thể viết NP nên mới để hợp nhất (hay thích cưa cẩm các loại hình mỹ nam khác nhau nhưng trung thành 1vs1), nhưng mà tui vẫn giữ quan điểm của mình. Thà là ngay từ đầu 1vs1, còn không thì luôn luôn là NP, chứ tui là tui cân không được thể loại hợp nhất.

(Thật ra có một số bộ xuyên nhanh tui vẫn đọc được, tiêu biểu như một bộ truyện kể về quá trình thụ đi phá hoại công lịch kiếp, ngay từ đầu đã xác định là 1 người nên tui đủ khả năng chấp nhận, hay một vài bộ không có tuyến tình cảm chẳng hạn.)

Rồi rồi, chốt một câu về nội dung chapter hôm nay, tui phải nói...

"Uống quá một ly say cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top