Phần mở đầu
Quý bà Hồng Thu vận một chiếc đầm đen quý phái. Con siêu xe của bà đỗ trước một con hẻm tồi tàn giữa trung tâm thành phố. Bà bước xuống xe, kéo nhẹ cặp kính râm. Đôi mắt sáng có vài nếp nhăn đảo mắt lia lịa nhìn ngó xung quanh. Bộ dạng của bà trông rất bí ẩn. Bà tiến bước đi vào sâu con hẻm. Đôi chân bà dừng lại trước một căn nhà cũ rích, âm u. Bàn tay sang trọng gõ nhẹ trên cánh cửa gỗ ba cái. Một người phụ nữ tuổi trung niên mở hé cửa. Mùi hương của nhang khói bay thẳng vào mũi bà. Bà Thu Hồng không một chút khó chịu, bà bước vào bên trong. Người phụ nữ trung niên kia trang điểm một cách kì quái. Đôi mắt điểm tô một màu xám tối, đôi môi nhợt nhạt không có chút sức sống nào cả. Bà Hồng Thu ngồi xuống một chiếc nệm gối. Đối diện bà là một chiếc bàn với một bộ bài, một ống quẻ cùng với rất nhiều đồ vật có hình thụ quái dị.
Người phụ nữ trung niên kia khẽ nói, hai tay bắt đầu xào bài.
"Cứ mỗi tháng chị lại đến đây một lần cứ đều đặn như thế 5 năm rồi".
"Cũng đã thành thói quen. Xem cho tôi vận mệnh của tháng này đi". Bà Hồng Thu đáp lời, bà là một người tôn sùng tâm linh. Bà tin vào bói toán và coi nó như một sở thích. Tháng nào bà cũng đến đây để xem quẻ xem mệnh số. Tháng này cũng vậy.
Người phụ nữ trung niên không nói gì thêm, đưa ống quẻ cho bà Hồng Thu. Bà lưỡng lự một hồi lâu rồi bắt đầu chọn một quẻ. Quẻ bói ngắn có hàng chữ màu đỏ. Bà đưa quẻ đó cho người phụ trung niên. Người phụ nữ trung niên cầm quẻ bói trên tay vẻ mặt hốt hoảng, giọng điệu run rẩy: "Đây...đây là một quẻ rất xấu".
Bà Thu Hồng nghe xong mặt mày trắng bệch, tim bà đập lệch mấy nhịp. Bà không thể giấu được lo lắng mà nói không thành tiếng: "Sao..sao lại như thế?"
"Quẻ này nói sắp tới gia đình bà gia đình bà sẽ gặp tam tai. Sức khỏe, sự nghiệp, tính mạng của người thân bà. Tất cả đều bị quỷ dữ cướp mất e rằng kiếp nạn này khó có thể vượt qua."
"Tại sao những đều kinh khủng này lại tiếp tục xảy ra với tôi chứ". Bà khẽ rơi nước mắt, những ký ức tồi tệ về 5 năm trước lại một lần nữa công kích tinh thần bà. Một tai nạn giao thông kinh hoàng đã cướp đi tính mạng của người chồng bà yêu nhất trên đời, chuỗi khách sạn nhà bà bất ngờ tố cáo thái độ phục vụ kém chất lượng khiến nhiều đối tác quay lưng rơi vào tình trạng khủng hoảng, con trai bà từ ngày bố mất nó đã mắc phải căn bệnh trầm cảm. Bà đã đánh mất quá nhiều thứ. Bà thực sự rất sợ hãi trước số mệnh
.
"Lần này không phải là không có cách như lần trước, bà đừng quá lo lắng". Người phụ nữ trung niên chậm rãi nói.
Bà Hồng Thu nghe thấy những lời đó như người đuối nước vớ được chiếc phao. Đôi mắt đầy nếp nhăn sáng lên rất nhiều tia hy vọng. Bà nắm chặt tay người phụ nữ trung niên:"Có cách sao? Cách gì? Cô mau nói đi, mau nói đi".
"Lần này bà phải tìm được một người có mệnh số đặc biệt có thể giúp gia đình bà vượt qua tam tai".
"Người đó là ai, hiện tại đang ở đâu?"
Người phụ nữ trung niên đột nhiên đứng dậy một cách vội vã, bà ta chạy thẳng ra ngoài cửa kèm theo những lời hối thúc:" Đi thôi, đi thôi, nhanh lên". Bà Hồng Thu cũng lật đật chạy theo. Cả hai người phụ nữ cứ thế nhảy lên xe. Bà Hồng Thu thúc giục tài xế chạy xe theo lời chỉ dẫn của người phụ nữ trung niên kia.
Chiếc xe lăn bạn xuyên suốt trong vòng 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng dừng chân trước một cô nhi viện ở ngoài thành phố. Bà Thu Hồng nhìn cô nhi viện ở trước mắt rồi nhìn xung quanh. Tâm trí bà chợt nhớ ra đây chính là khu đất bà vừa ký mua ba tháng trước dự định sẽ xây một cái khách sạn nhỏ tại đây. Nhưng lúc mua khu đất này bà lại không để ý ở đây có một cô nhi viện. Một cái cô nhi viện tồi tàn, cánh cổng cô nhi viện đó quá cũ kỹ trông như sắp sập đến nơi rồi. Mái nhà thì xập xệ, phủ đẩy những lát tôn vụn. Khuất sau cánh cổng cô nhi viện là những đứa trẻ nhỏ đang vui đùa. Nhưng những đứa trẻ thơ đó không phải là điều mà bag chú ý. Ánh mắt bà bị thu hút bởi một cô gái nhỏ đang chơi cùng bọn trẻ. Cô gái nhỏ đó nhưg tỏa ra một năng lực gì đó mà bà cũng không thể hiểu nổi vì thế ánh mắt bà không thể rời khỏi cô gái ấy dù chỉ là một chút.
"Chị đã thấy người đó chưa?" Người phụ nữ trung niên hỏi bà.
Tiếng của bà thầy bói đã giúp bà Hồng Thu thoát khỏi sự thu hút: "Là cô gái đó sao?". Người phụ nữ trung niên gật đầu mấy cái rồi nói một cách chắc nịch:"Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai".
Bà Hồng Thu không nói gì thêm bà tiến thẳng vào trong cô nhi viện. Những đứa trẻ thấy bà liền dừng các hoạt động vui đùa lại, ánh mắt trẻ thơ hướng vào bà. Cô gái nhỏ lễ phép hỏi bà:" Cháu chào cô, cô đến đây có việc gì không ạ?"
" Tôi muốn gặp chủ của cô nhi viện này".
Cô gái nhỏ khẽ bảo các em tự chơi với nhau. Rồi lễ phép nói:" Mời cô đi theo cháu ạ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top