Chương IV
Cô quản gia đưa tôi lên căn phòng đã được chuẩn bị sẵn. Căn phòng rất rộng được bày trí đơn giản mà sang trọng có đủ nội thất tiện nghi.
"Đây là căn phòng bà chủ đã chuẩn bị sẵn cho tiểu thư". Cô quản gia lên tiếng.
Tôi bước vào trong phòng nhìn ngắm xung quanh. Phòng của tôi có một tủ quần áo lớn, một chiếc giường đôi, một bàn trang điểm, có cả bàn học và nhiều vật dụng khác. Từ hôm nay, căn phòng này sẽ là phòng của tôi, lòng tôi phấn khởi. Từ lâu tôi đã có mơ ước có phòng riêng, căn phòng này giống hệt như trong trí tưởng tượng của tôi. Tôi thích thú dạo một vòng quanh phòng.
"Bà chủ đối với tiểu thư rất tốt". Cô quản gia nhìn tôi mỉm cười.
"Cô tên là gì? Cháu vẫn chưa biết tên cô".Tôi lễ phép hỏi, tôi không muốn gọi cô là cô quản gia vì nghe xa lạ quá.
"Tôi tên là Dung thưa tiểu thư".
"Cháu là Thanh Đàn, sau này mong dì Dung giúp đỡ". Tôi cúi đầu chào dì. Những ngày tháng sau này tôi sẽ gắn bó với nơi này, có những điều sau này tôi phải nhờ dì dạy bảo.
"Tiểu thư là một người rất đặc biệt" Dì Dung rút một chiếc khăn tay ra nhẹ nhàng lau đi những vết bánh kem lắm lem trên váy tôi. Tôi ái ngại ngăn tay dì lại rồi tự mình lau đi, tôi vừa lau váy vừa hỏi:"Sao cháu lại đặc biệt ạ?".
"Đã lâu rồi tôi không thấy cậu chủ vui đùa với ai thoải mái như thế".
Tôi ngạc nhiên, nói như vậy là rất lâu rồi hắn ta không cười, không đùa. Tôi tự hỏi trên đời này có người có thể sống mà thiếu nụ cười sao. Đúng là thần kì. Cuộc sống như vậy thì nhàm chán biết bao.
"Cậu ấy không cười, không nói gì với ai sao?" Tôi hỏi dì Dung.
"Cậu chủ có bệnh về tâm lí từ khi ông chủ mất. Từ đó tôi và bà chủ hiếm khi được trò chuyện với cậu chủ. Cậu chủ cứ ẩn mình ở trong phòng suốt".
Những lời dì Dung nói làm tôi nhớ lại dáng vẻ cô độc trên sân thượng của hắn tối qua. Hóa ra đằng sau dáng vẻ đó là một nỗi buồn to lớn. Tôi cảm thấy sự ác cảm của tôi đối với Hải Uy cũng đã vơi dần. Sự đồng cảm đã làm cho tôi muốn an ủi Hải Uy nhiều hơn vì tôi cũng là một cô bé mồ côi nhưng tôi chọn cách sống lạc quan vui vẻ và tôi muốn truyền tải năng lượng này cho hắn.
Tôi mãi ngẩn ngơ suy nghĩ đến lúc thức tỉnh thì dì Dung đã đi mất.
Dì ấy bận rộn thật.
Tôi thầm nghĩ rồi mở hành lí ra tìm quần áo, chiếc tủ quần áo trong phòng của tôi đã có sẵn những trang phục. Nhưng mà tôi vẫn thích mặc đồ của tôi hơn, chiếc áo khoác rộng rơi ra khỏi túi đồ.
À tôi vẫn còn giữ áo khoác của Hải Uy.
Đây sẽ là một cơ hội tốt để tôi tiếp cận hắn.
Tôi sẽ giúp hắn thoát ra khỏi cái vỏ bọc cô độc đó.
Tôi bước vào phòng tắm, làn nước mát lạnh làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn chồng tương lai của mình sống tiêu cực như vậy. Và thế là trong đầu tôi bắt đầu lên kế hoạch truyền năng lượng. Tôi sẽ gọi tên kế hoạch này là cứu rỗi chồng tương lai.
Một ngày mới lại bắt đầu đến.
Tôi dậy sớm để dùng bữa sáng cùng mẹ Thu.
Tôi xuống đến bàn ăn thì đã thấy mẹ ngồi đọc báo và thưởng thức cafe.
"Con chào mẹ".
"Đàn dậy rồi à con, ngủ có ngon không?". Mẹ gấp tờ báo, nhấp một ngụm cafe rồi hỏi han tôi.
"Dạ ngon ạ!". Tôi lí nhí trả lời rồi đi thẳng vào bếp, tôi xắn tay áo lên định bụng là sẽ giúp mọi người trong bếp một tay, nhưng tôi chưa động được vào thứ gì thì dì Dung đã ngăn tôi lại.
"Tiểu thư không cần động tay vào những việc này, mời tiểu thư ra bàn dùng bữa". Dì Dung đẩy tôi ra ngoài, tôi chưa kịp ú ớ tiếng nào thì bữa sáng đã được dọn lên tận bàn. Tôi đành ngồi vào bàn ăn, cảm giác được phục vụ tận tình như vậy làm tôi cảm thấy không được thoải mái lắm có lẽ vì tôi chưa từng được phục vụ thế này.
Hải Uy cũng bước xuống lầu, hắn ta vẫn như vậy. Gương mặt lúc nào cũng một cảm xúc. Nhưng điều khiến tôi chú ý là lúc này trời đang sang hạ, thời tiết khá là oi bức nhưng Hải Uy vẫn vận một chiếc áo dài tay. Hắn nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình nên cũng quắt mắt nhìn lại tôi. Hắn ngồi vào bàn mắt hắn cứ dán lấy mắt tôi, cả hai không chớp mắt dù chỉ là một cái.
Hừ, tên này sáng sớm đã muốn tuyên chiến với tôi. Và thế là một màn long tranh hổ đấu bắt đầu, hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi. Tôi cũng không dễ gì chịu thua hắn, tôi cũng quắt mắt nhìn lại. Cả hai kiên trì nhìn nhau mấy phút, mắt tôi bắt đầu cay, tôi không chịu được đành phải chớp mắt. Thế là hắn ngã lưng ra ghế, tôi cảm nhận được là ánh mắt hắn đang cười nhạo tôi.
Đúng là đáng ghét!
Mới sáng sớm dà phải nhận lấy thất bại, xem ra ngày hôm nay của tôi cũng không suôn sẻ mấy.
"Thanh Đàn, mẹ đã hoàn tất thủ tục nhập học cho con. Mẹ xếp cho con và Hải Uy học chung với nhau. Con có ý kiến gì không?". Mẹ Thu lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.
"Dạ con không có ý kiến gì ạ!". Nếu bà không đề cập đến chuyện này thì chắc tôi cũng quên bén mất chuyện học hành. Tôi vừa được nghỉ hè được một tháng mà đã quên trường lớp. Chắc hẳn thầy cô tự hào về tôi lắm.
"Vậy thì khoảng ba tuần nữa các con sẽ nhập học".
"Dạ". Tôi gật đầu đồng ý. Nhưng mà thời gian nhập học có vẻ hơi sớm so với mái trường cũ của tôi. Có lẽ do năm sau là năm cuối cấp nên mẹ muốn chúng tôi nhập học sớm để có thêm thời gian ôn thi trung học phổ thông quốc gia. Tôi lén nhìn Hải Uy, hắn cũng không có ý kiến gì về việc này lặng thinh không nói một lời.
"Mẹ phải đến công ty rồi". Bà nhâm nhi xong tách cafe thì cũng rời bàn ăn. Hải Uy cũng đứng dậy bỏ lên phòng. Tôi nhìn một bàn thức ăn chẳng vơi đi bao nhiêu, trong lòng thầm cảm thấy phung phí. Các em của tôi ở cô nhi viện còn đang thiếu ăn thiếu mặc vậy mà ở một vùng trời khác có người bỏ cả bàn ăn. Đột nhiên tôi lại nhớ đến kế hoạch cứu rỗi chồng tương lai của mình. Tôi vội đứng dậy chạy theo hắn ta.
"Này đợi tôi với".
Hắn đứng trước cửa phòng nhìn tôi, không nói lời nào. Tôi thì phải thở hồng hộc vì leo hẳn 3 tầng lầu mới đuổi kịp hắn. Nhà nhiều tầng cũng khổ phết. Theo kế hoạch của tôi thì tôi sẽ trả áo khoác cho hắn, sau đó hắn sẽ mời tôi vào phòng tham quan. Từ đó tôi sẽ thu thập các thông tin để tiếp cận hắn.
Thanh Đàn ơi, sao mày có thể thông minh như thế, chỉ có thiên tài mới có thể lên kế hoạch hoàn mỹ như vậy.
Tôi tự cảm thán chính mình.
"Hahahahaha".Tôi chống nạnh, mặt ngước lên trời, miệng cười khanh khách.
Cạch.
Tiếng cửa phòng đóng lại, màn tự luyến của tôi cũng kết thúc. Hắn đã vào phòng đóng cửa một khách phũ phàng để tôi đứng ở ngoài cửa đứng cười như một con dở. Nếu là tôi là hắn thì tôi cũng đóng cửa lại thôi. Tự dưng có người kêu mình đứng lại rồi đứng cười khanh khách thì tôi cũng không đủ kiên nhẫn đứng chờ đợi. Nhiều lúc tôi cũng băn khoăn không biết tinh thần có ổn định không nữa. Phòng tôi cũng cùng tầng với phòng Hải Uy. Tôi chạy về phòng mình lấy áo khoác của hắn.
Tôi cầm áo khoác đứng trước cửa phòng Hải Uy rồi mạnh dạn gõ cửa vài cái.
"Hải Uy, mở cửa ra đi".
Tôi đứng chờ một hồi lâu thì cửa phòng mới mở. Cánh cửa hé mở, hắn nhìn tôi với vẻ khó chịu ra mặt:"Nói nhanh đi".
"Cảm ơn cậu về chuyện hôm trước, áo khoác của cậu đây". Tôi chìa chiếc áo khoác trước mặt hắn. Tôi nghĩ thầm trong bụng chắc chắn hắn sẽ mời tôi vào phòng và kế hoạch của tôi sẽ thực hiện một cách hoàn hảo. Nhưng đời không như tôi nghĩ, hắn nhận lấy chiếc áo rồi đóng cửa luôn để mặc tôi ở ngoài.
Hừ, có cần phũ phàng như vậy không chứ.
Kế hoạch trả áo đã thất bại, tôi đành phải tính toán một kế hoạch khác. Tôi chợt nhớ lại bữa sáng lúc nãy hắn không ăn gì cả đến giờ chắc hắn cũng đói rồi. Hay là tôi mang một ít thức ăn cho hắn. Hải Uy sẽ cảm động trước lòng tốt của tôi rồi mời tôi vào phòng. Nghĩ là làm, tôi chạy xuống bếp tìm một ít thức ăn rồi tiếp tục lẹo lên ba tầng lầu. Tôi lại tiếp tục gõ cửa phòng hắn.
"Này, mở cửa đi".
Lần này thì Hải Uy mở cửa nhanh hơn lần trước, mặt hắn cau có nhìn tôi.
"Lúc nãy tôi thấy cậu không ăn gì nên cố ý mang một ít bánh cho cậu".
"Không đói".
Hắn buông một câu từ chối rồi tiếp tục khép cửa lại. Tôi lại thất bại nữa rồi, phũ phàng thật đấy. Tôi mang mấy chiếc bánh xuống bếp, nghĩ thầm trong bụng chắc là do hắn không thích món bánh này nên từ chối. Nếu tôi đổi món thì liện có khác không, mà tôi lại chẳng biết hắn thích món gì. Hay là mang cho hắn một ly sữa nhỉ? Sữa thì dễ uống hơn. Tôi mặt dày mang lên cho Hải Uy một ly sữa nữa. Tôi đứng trước cửa phòng hắn, đây là lần thứ ba tôi gõ cửa phòng hắn. Lần này còn tệ hơn những lần trước, Hải Uy còn không thèm mở cửa nữa. Thế là kế hoạch của tôi đã thất bại hoàn toàn. Tôi lủi thủi đi về phòng.
Tôi về đến phòng thì phát hiện ra khi nãy tôi quên không đóng cửa phòng, đúng là đãng trí thật. Tôi bước vào phòng thì phát hiện ra có kẻ lạ đột nhập vào phòng tôi. Là một chiếc mèo con. Nó nhỏ xíu, béo tròn, có bộ lông màu xám nhạt, hai tai cụp xuống khác với những con mèo bình thường. Kẻ đột nhập đó xâm chiếm giường ngủ của tôi, nó cuộn tròn trên giường tôi mà ngủ.
Dễ thương quá!
Hình ảnh dễ thương đó làm cho trái tim tôi tan chảy, tôi nhẹ nhàng đến bên giường khẽ nhìn ngắm nó ngủ. Nhưng nó chưa ngủ được bao lâu thì đã tỉnh giấc. Tôi nhanh chân phóng xuống bếp tìm một chiếc đĩa, sau đó tôi tiếp tục leo ba tầng lầu. Thanh Đàn tôi đúng là phi thường, từ sáng đến giờ chạy đi chạy lại khoảng bốn lần rồi. Bé mèo nhỏ vẫn còn ở trong phòng tôi, tôi rót ly sữa của Hải Uy ra đĩa rồi đặt trước mặt bé mèo. Chiếc mèo này uống sữa ngon lành, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Tôi bế bé mèo nằm gọn trên tay, nó không một chút phản kháng nào.
Đúng là đồ dễ dãi.
Nhưng mà mèo con này từ đâu ra thế? Tại sao lại xuất hiện trong phòng tôi. Chắc là khi nãy tôi quên đóng cửa, nên bé mèo này mới lẻ vào được. Nhưng mà chiếc mèo này là thú cưng của ai hay là mèo hoang. Tôi nhận nuôi nó được không nhỉ.
"Bé mèo à, em có muốn ở lại làm bạn với chị không?"
Chiếc mèo nhanh chóng kêu meo meo tỏ ý là đồng ý ở lại với tôi. Tôi vui lắm, cười híp cả mắt. Đột nhiên bé mèo nhảy xuống khỏi tay tôi. Nó chạy ù ra ngoài.
"Bé mèo, em đi đâu thế?". Tôi gọi nó, chân thì chạy theo. Tôi phát hiện ra nó ngồi trước của phòng Hải Uy, tôi chạy đến bế nó lên.
"Bé mèo à, đây là phòng của một tên khó ưa. Em không nên đến đây, hắn sẽ ăn thịt em đó". Tôi dọa chiếc mèo con. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra. Hải Uy thấy tôi đứng lù lù trước cửa phòng thì không khỏi giật mình. Hắn nhìn chiếc mèo nhỏ trên tay tôi rồi lại nhìn tôi. Chiếc mèo nhanh chóng nhảy xuống khỏi tay tôi chạy thẳng vào phòng. Tôi cũng chạy vào trong để đuổi theo nó.
"Bé mèo, em đừng chạy lung tung nữa". Vào đến trong phòng tôi thấy chiếc mèo này đã nằm cuộn tròn trong chiếc giường của riêng nó, xung quanh còn có bộ trò chơi giành riêng cho mèo đến giờ thì cũng nhận ra chủ của nó là ai.
Hừ, thế mà khi nãy tôi bảo nó ở lại với tôi thì nó lại đồng ý. Đúng là mèo lừa tình. Nhưng cũng cảm ơn chiếc mèo này đã tạo cho tôi cơ hội đột nhập vào trong căn phòng này. Tôi thấy trên bàn có chiếc laptop đang sáng màn hình. Trên màn hình là một tài khoản Instagram.
Highr_Uy?
Khà khà! Tuy kế hoạch A thất bại nhưng kế hoạch ngẫu nhiên này lại quá thuận lợi. Hắn ta nhanh đóng laptop lại. Nhưng tôi đã nhanh trí nhớ được tên tài khoản Instagram kia.
"Cô đã làm gì Cá Khô?" Lần này thì hắn không còn cái giọng hờ hững nữa mà chuyển sang tông giọng chất vấn để hỏi tôi.
"Tôi về phòng thì thấy nó ngủ trên giường của tôi, lúc tỉnh dậy tôi có cho nó uống sữa". Tôi như một tội phạm đang thành thật khai báo với gã công an điều tra. À mà giờ tôi mới biết, chiếc mèo đáng yêu đó tên là Cá Khô. Hình như hắn rất yêu thích chiếc mèo đó. Đáng yêu như thế ai mà không thích cho được. Tôi mới nhìn nó một lần mà trái tim đã tan chảy rồi. Hắn trông thấy Cá Khô không bị làm sao thì cũng nhanh chóng kéo tôi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Lần này tôi cảm thấy khó chịu, người gì mà thô lỗ thế không biết.
Tôi đang cố giúp cậu đấy.
Tôi hậm hực c trở về phòng. Cơn bực mình cũng nhanh chóng qua đi. Tôi bắt đầu tải Instagram về máy và lập một tài khoản. Đương nhiên là tất cả thông tin mà tôi nhập trên Instagram là thông tin giả, ngay cả tên cũng vậy tôi chọn một cái tên khá dài là Onerocritic. Với những dữ kiện tôi thăm dò được từ hôm nay thì tôi rút ra được rằng Hải Uy là người thích mèo. Vì thế để gia tăng khả năng tiếp cận hắn tôi sẽ cài avatar là hình một chiếc mèo đáng yêu. Chỗ cùng là tôi tìm nick của Hải Uy rồi follow hắn. Thế là kế hoạch của tôi đã thành công bước đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top