Đã yêu ngay từ ánh nhìn đầu
Tôi tên Thảo Linh năm nay học lớp 11 . Gia đình khá giả , biết đánh đàn guitar , chơi cầu lông , tiếng pháp , tiếng anh , ( ngu toán , lý , hóa )
Đặc biệt có 1 đứa bạn thân đa tài giỏi all môn . Tên Phương Anh gia đình siêu giàu
Tôi có 1 đứa em trai lớp 9 .
Buổi sáng thứ 2 :
Mẹ tôi đưa tiền tiêu vặt " hôm nay để bố trở đi , trời sắp mưa rồi "
" trời này không mưa đâu mẹ thôi con đi đây"
Tôi chạy ra chạm xe buýt trên đường đi mưa thật , mà còn mưa to là đằng khác , vừa ngồi trên xe vừa bất an . Vì từ trạm đến trường cũng cách 1 đoạn tôi thì không mang ô,
Tới trạm tôi cứ đứng lấp ló ở trạm mọi người ai cũng có ô tôi nghĩ quả này thì chắc ở đây đến trưa mất.
Đâu ra có 1 anh vỗ vai tôi :
" em có muốn đi chung
Có được 1 cái phao cứu mạng mình phải bắt lấy chứ " dạ có , có gì em cảm ơn nhiều"
Bên cạnh anh có 1 người bạn .
Lúc anh cho tôi đi chung ô anh đưa cặp cho bạn ảnh giữ dùm " cầm hộ tao"
Anh cũng lấy cặp của tôi đưa bạn ảnh " đưa cặp cho nó giữ không tí ướt đấy"
Vừa đi tôi vừa hỏi " anh tên gì vậy ạ"
" anh tên Minh Khôi , Lê Minh Khôi học lớp 12a2"
Tôi nghe xong mà shock lớp 12a1 và 12a2 là lớp được tuyển thẳng vào đại học Bách Khoa hoặc được đi du học không cần xét đơn ý ,
" ui anh học giỏi thế , thế anh bên cạnh này là.."
" là bạn anh tên Phong"
Anh Phong chạy đến nói " cũng nhớ tới thằng bạn này à , ném hết cặp sang đây tao như osin"
Lê Minh Khôi hờ hững đáp " tí mua cho ly nước"
" nhớ cái mồm"
Đang đi anh hỏi " em có bị ướt không"
Tôi dù có bị nhưng cũng chỉ ở cánh tay nhưng dù gì thì người ta cũng cho mình đi nhờ không nên đòi hỏi " không ạ"
Hình như anh Khôi biết tôi bị ướt ở tay áo nên đã che ô cho bên tôi nhiều hơn bên anh, tôi nghĩ như vậy có phải đã quá tinh tế rồi không trời
Chuẩn bị qua đường anh lại nói " sắp qua đường đi từ từ"
" vâng" trả lời xong tôi suy nghĩ có phải như này là quá quan tâm đi mất thôi.
Tim tôi bắt đầu đạp lệch đi 1 nhịp kể từ giây phút này rồi.
Nhưng phải công nhận Minh Khôi rất đẹp , sống mũi caooo , mắt đẹp nhìn muốn hút hồn của tôi , giọng nói trầm ấp , vẻ ngoài ưa nhìn cao ráo cũng tầm 1m90
Nghĩ thế tôi liền hỏi " anh cao 1 mét bao nhiên vậy nhìn anh cao quá trời!"
" anh cao 1m88"
Ui vaiz đạn thật cao quá vậy , nhìn tôi như chim cánh cụt
Tự nhiên đâu ra anh Phong chạy tới " thế em cao mét bao nhiêu"
Lúc này tôi tối sầm mặt lại trả lời 1 cách chống đối " dạaaaa 1m63"
Anh Phong cười lớn " thế thì không phải gu Minh Khôi nhà ta rồi , Minh Khôi thích người 1m70 trở lên cơ"
Tôi nghe xong tụi hứng hẳn vẻ mặt buồn hiu như bánh đa ngâm nước .
Anh Khôi cốc đầu anh Phong 1 cái " mày tới giờ rồi à , tao nói thích người trên 1m7 hồi nào?"
Anh Minh Khôi vỗ vai tôi " đi đi kệ mẹ nó"
Trên đường đi tôi cứ nhìn anh Khôi thật sự tôi đã rung động rồi!
Vừa đi vừa im lặng chẳng dám nói câu nào . " sao em im lặng thế"
Tự nhiên anh Minh Khôi hỏi tôi
" tại hông có chuyện để nói ý ạ"
Nói thật là lúc đấy ngại lắm. Tim đập thình thịch mà cứ kiểu ngó qua để nhìn lén ảnh ý
" nhìn thế đủ chưa"
"Ơ ơ em có nhìn đâu"
" lần sau không mưa nhìn bao nhiêu cũng được"
Nghe xong tôi chỉ biết cúi ghì mặt xuống không dám hó hé nửa lời
Đến nơi tôi cúi đầu chào và cảm ơn chạy tót lên lớp , 1 phần là do ngại phần còn lại ngại nốt!
( lúc khi Thảo Linh chạy vẫn có 1 ánh mắt vẫn đang dõi theo Thảo Linh thì phải!"
Lên lớp người đầu tiên tôi kể đấy chính là Phương Anh .
" hôm nay tao gặp 1 anh siêu đẹp trai đã thế còn học giỏi tinh tế nữa chứ , gu tao gu tao"
Phương Anh mắt chữ a mồm chữ o " cuối cùng Thảo Linh nhà ta đã mở của trái tim, sao tên gì lớp mấy"
" mày làm gì sồn sồn lên thế , lớp 12a2 , tên Lê Minh Khôi"
Phương Anh càng bất ngờ " ui Thảo Linh ơi ổng được lên Fanpage trường top 1 toàn khối đấy, nghe nói chưa yêu ai"
Tôi ủ rũ " chắc không tán được rồi"
" sao lại không tán được mày cũng học giỏi ngoại ngữ mà" Phương Anh tự tin đáp.
" thôi vô tiết rồi về chỗ đi"
Đến trưa đi về
"Hôm này tao đưa mày về nha" Phương Anh chạy ra vỗ vai tôi
" thôi hôm nay nhà mày có việc mà về trước đi"
"Ừ thế về cẩn thận nhá bye bye"
"Ok bye"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top