12
Đại hội thể thao của trường luôn là một hoạt động sôi nổi nhất. Vì muốn các học sinh có thể vui vẻ chiến đấu trong trạng thái nhiều năng lượng nhất, nên nhà trường thường tổ chức vào thời điểm sau khi thi học kì 1, như vậy các học sinh lớp 12 cũng không quá gấp gáp cho kì thi cuối cùng của đời học sinh. Năm nay cũng không ngoại lệ, nhà trường bắt đầu hội thao với các cuộc thi đa dạng môn thể thao.
Cho dù việc học năm cuối cấp vô cùng áp lực, nhưng tuổi trẻ mà, học hết sức cũng phải chơi hết mình. Vì vậy hầu hết tất cả các học sinh lớp 12 đều cố gắng tham gia ít nhất một môn thể thao, cố gắng không bỏ quên những tháng năm tuổi trẻ tràn đầy sức sống. TaeHyung và JungKook cũng không phải ngoại lệ, khi JungKook có một thể lực khá tốt để chạy tiếp sức và Kim TaeHyung cũng chơi bóng rổ từ khá lâu. Chỉ tiếc là 2 môn thể thao này diễn ra khá sát nhau, vậy nên dù rất thích bóng rổ nhưng JungKook chỉ có thể chọn một.
Trời đã sắp sập tối, nhưng vẫn thấy bóng dáng hai thiếu niên đầy năng lượng cùng nhau tập luyện bóng rổ. Tuy Kim TaeHyung cao hơn bạn nhỏ một chút, bật nhảy cũng khá cao để có thể ném bóng vào rổ, nhưng JungKook cũng chẳng chịu thua, lấy đà bật một cú thật cao ngang với hắn. Kết quả là dù sắp ăn điểm, nhưng JungKook vẫn thành công cướp bóng về tay mình.
- Ya, Jeon JungKook!
Được gọi tên, cậu nhóc chỉ cười nhẹ một cái. Nhìn Kim TaeHyung với ánh mắt đầy khiêu khích, JungKook thành công ném bóng vào rổ. Hắn chạy đến gần Jeon JungKook, dang tay như thể muốn bắt trọn Jeon JungKook. Chỉ muốn trêu chọc bạn học một lúc, thế mà mất đà rồi cả hai ngã xuống sân bóng.
- A!
Hắn dụi mặt vào eo thon của người nọ, như cách trêu chọc em bé mà thổi thổi vào bụng người ta, làm Jeon JungKook bật cười khanh khách.
- A, đừng mà...haha...
- Còn dám khiêu khích tôi? Cậu giỏi lắm!
Hắn tiếp tục ấn vào eo thon, JungKook cười đến ná thở, vội giơ tay đầu hàng.
- Chịu thua, chịu thua! Từ giờ không dám khiêu khích anh Kim nữa!
Lúc này hắn mới hài lòng, vươn tay ôm JungKook, nằm bên cạnh em. Lâu lắm mới được vui vẻ thế này, có lẽ đây là những cảm giác quý giá nhất của thời niên thiếu. Suốt ngày chỉ căng thẳng và áp lực với việc học, nếu không có niềm vui nhiệt huyết tuổi trẻ, có phải đã lãng phí cả một thời xuân không? Hắn thở dài, dụi mặt vào hõm cổ JungKook.
- A, đừng dụi, bụi bặm và mồ hôi, không sạch đâu!
- Nằm ngoan, tôi muốn hưởng thụ một chút!
Jeon JungKook nghe vậy cũng nằm im, tay vươn ra ôm lại hắn. TaeHyung hài lòng, hắn chỉ muốn dừng thời khắc này mãi, bởi cuộc đời không phải lúc nào ta cũng có thể thoải mái tận hưởng cái bụi bặm đầy quen thuộc này.
Bỗng Kim TaeHyung ngẩng đầu dậy, hai tay đan vào tay người dưới thân, cúi đầu và miết nhẹ đôi môi đỏ rực do thân nhiệt tăng cao. Sau những lần hôn môi đầy ngại ngùng trước đó, giờ đây JungKook mạnh dạn hơn hẳn. Cậu thiếu niên chậm rãi nhắm mắt, vòng tay qua cổ hắn, cố rướn cổ cao của mình để chạm môi người kia. Kim TaeHyung bị khiêu khích đến đỏ cả mắt, hắn đứa tay đỡ gáy em, môi lưỡi nhiệt tình quấn quýt nhau. Thiếu niên với cái nhiệt huyết của tuổi trẻ tràn đầy, toàn thân nóng rực, e thẹn cọ xát lẫn nhau. Mãi đến khi hơi thở khó khăn, hai cậu chàng mới buông nhau ra.
Kim TaeHyung kéo em dậy, tay xoa lưng giúp bạn nhỏ bình tĩnh. Jeon JungKook xấu hổ, dụi đầu vào lồng ngực hắn. TaeHyung cười lớn một tiếng, đưa tay nhấc bổng bạn học lên, coi như đang tập thể dục mà bế người ta về nhà.
- Hôm nay qua nhà tôi nhé?
JungKook dụi mặt vào cổ hắn, có chút ái ngại mà lên tiếng.
- Thôi! Qua nhiều sẽ phiền lắm! Cậu biết mẹ cậu không thích mà.
Kim TaeHyung cúi đầu chạm nhẹ vào má mềm của cậu trai, giọng nhẹ nhàng như đang giải thích mà lại thập phần dụ dỗ.
- Ba mẹ tôi không có nhà đâu! Họ bận việc cả rồi.
Sau đó còn nhìn người mình đang ôm trên tay với vẻ nũng nịu, nhưng đôi mắt kia lại đầy mời gọi.
- Nhé? Tôi muốn ngủ cùng JungKookie...
Hơi thở nóng rực của cậu trai khẽ phảng qua cần cổ trắng nõn của JungKook. Em bất giác đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh mà gật đầu. Kim TaeHyung mỉm cười đầy quyến rũ, nhẹ nhàng hôn lên môi mềm người ta.
Jeon JungKook đúng là có tình cảm với Kim TaeHyung, thứ tình cảm vượt lên trên bạn bè, nó mang một vẻ muốn chiếm hữu, muốn gần gũi, lại muốn dịu dàng, âm thầm tiếp cận trái tim hắn. Cậu nhóc chỉ lo sợ Kim TaeHyung không chung tính hướng với mình, chỉ sợ hắn ghét bỏ mình. Nhưng qua những lần hắn chủ động hôn môi như thế, cậu trai cũng yên tâm phần nào. Ít nhất kể cả không yêu đương, nhưng chắc chắn hắn cũng sẽ không kì thị mình. Ừ, sẽ chẳng có cậu trai thẳng nào mà khao khát môi JungKook như hắn đâu.
JungKook chẳng dám chắc chắn hắn có tình cảm với mình, bởi tình yêu là thứ rất khó nói. Nhưng nếu được như hiện tại, được gần gũi hắn một chút, được thân mật với hắn một chút, Jeon JungKook cũng đã rất cam lòng.
Dù hắn thực sự muốn yêu đương cùng Jeon JungKook, hay chỉ là những ham muốn về mặt thể xác ở cái tuổi nồng cháy này, JungKook đều có thể chấp nhận. Ngốc nghếch thật đấy, dại dột thật đấy, nhưng vốn đã là tình yêu, lý trí còn có thể ngăn cản con tim được sao?
Suy nghĩ vẩn vơ, Jeon JungKook lúc này đã quỳ trên giường mà sấy tóc cho hắn. Kim TaeHyung tay ôm chặt eo thon của bạn cùng bàn, áp mặt vào bụng nhỏ nhiều cơ mà đầy thỏa mãn. JungKookie thơm quá, hiện tại còn thơm mùi sữa tắm của hắn, giống như là mọi nơi trên cơ thể em đều lưu dấu ấn của hắn vậy. Hiện tại cậu trai có bao nhiêu hấp dẫn, Kim TaeHyung nửa được hưởng thụ nửa phải chịu đựng, ranh giới nhỏ nhặt như vậy cũng khiến con người ta quằn quại mà đấu tranh.
- JungKookie thơm quá!
Kim TaeHyung không kiềm được mà buông lời khen ngợi. Thực sự lúc này hắn chỉ muốn chui vào trong áo của Jeon JungKook, muốn bàn tay mình cảm nhận da thịt mát mẻ của Jeon JungKook chứ không phải qua lớp áo vướng víu này. Mà JungKook nào biết ý đồ xấu xa của hắn, vẫn ân cần sấy tóc cho người nọ, nhẹ giọng nịnh nọt.
- Vậy sao? Nếu cậu thích, sau tôi sẽ chuyển sang dùng loại sữa tắm này.
Nghe JungKook thuận theo mình như thế, càng làm mắt Kim TaeHyung trở nên tối tăm. Trời hôm nay trăng thanh gió mát, hắn chỉ muốn bắt lấy môi nhỏ của JungKook mà dày vò một trận, muốn môi JungKook phải in vết cắn của hắn, muốn Jeon JungKook phải khao khát thân mật với hắn. Jeon JungKook chiều hắn như vậy, cái gì cũng đáp ứng cho hắn, làm thiếu niên thỏa mãn không thôi. Nhưng may mắn Kim TaeHyung vẫn còn nhận thức ra được là JungKook còn nhỏ....
- Tôi sẽ không kiềm chế được mất...
Jeon JungKook lại tưởng hắn mệt không kiềm nổi, nghe vậy thì lo lắng, vội tắt máy sấy rồi ôm lấy mặt hắn, hết nhìn rồi sờ xem hắn có không khỏe chỗ nào không.
- Cậu mệt sao? Có sốt không, đau chỗ nào không...
- Hôn tôi đi..
Tự nhiên sửng sốt quá à...
- JungKookie, hôn đi, muốn JungKookie hôn tôi...
Cậu trai mỉm cười hiền lành, nhưng trong mắt Kim TaeHyung bây giờ chỉ toàn là những khiêu khích hấp dẫn. JungKook vòng tay qua cổ hắn, chậm rãi cúi đầu, mặc cho hai tay hắn đang siết eo mình chặt hơn một chút....
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top