01
Cái nóng của cuối hè chẳng thua kém gì so với đầu mùa. Mùa hạ có vẻ vẫn còn nuối tiếc nên đã để lại cơn nắng nóng để níu kéo trước khi nhường chỗ cho tiết trời mùa thu mát mẻ. Kim TaeHyung ngồi trong lớp học mà tưởng như ngồi trong lò bát quái, cái nắng nóng của hè mà không có quạt hay điều hòa thì tồn tại được cũng đã là 1 điều vĩ đại.
Chẳng là đường dây điện của dãy lớp TaeHyung đang học bị hỏng nên phải sửa lại toàn bộ, thành ra lượng nước trong người hắn đang bốc hơi theo cái nắng nóng.
Kim TaeHyung uể oải dựa cả người vào cửa sổ, đón nhận những con gió nhè nhẹ lướt qua mặt mình. Làm gì đã có những ngọn gió to, chỉ cần một làn gió nhẹ như chuồn chuồn lướt vẫn hơn cái nóng của hè rồi.
Hắn nhìn chúng bạn xung quanh, đứa nào đứa đấy cũng uể oải vì nóng, nhìn lưng áo chúng nó đã ướt một mảng cũng đủ hiểu cái thời tiết khắc nghiệt này. Ngay cả cô giáo cũng mệt mỏi vì nóng, cô cũng chẳng có hứng thú giảng bài nữa, bởi người nghệ sĩ ấy bị cái nóng làm mất hết cảm xúc rồi.
Cậu trai chán nản nằm ườn ra bàn, lớp 12 đã bận rộn ngay từ đầu năm học, lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Hắn đã phải tận dụng từng giây từng phút của giờ giải lao chỉ để ngủ, vậy mà nay cái nóng của cuối hè đã đánh bại được cơn buồn ngủ triền miên ấy. Cho đến khi Kim TaeHyung nghe thấy giọng nói của giáo viên chủ nhiệm.
- Nào, cả lớp tỉnh táo lên. Chúng ta sẽ đón bạn học mới!
Hắn thấy đám bạn đang nằm sõng soài ra bàn, nghe thấy bạn mới cũng cố gắng gượng dậy chào đón cho bạn mới không thấy khó chịu. Trớ trêu thay cho cậu bạn này, nhận lớp vào cái thời điểm khắc nghiệt quá!
Một cậu trai bước vào lớp, dù thời tiết nóng bức nhưng mặt cậu vẫn sáng bừng lên. Da cậu trắng lắm, da mặt có vẻ rất mịn màng. Dáng người cao dong dỏng, khuôn mặt lại khả ái ưa nhìn. Có vẻ lớp 12A1 lại có thêm một nam thần cạnh tranh với nhan sắc của Kim TaeHyung rồi!
- Xin chào, mình là Jeon JungKook. Mình mới chuyển về nên mong được mọi người giúp đỡ!
Rồi cậu bạn ấy cười một cái.
Tai hắn bỗng ù đi, có trai đẹp là sức sống của cái lớp này dồi dào hẳn. Đám bạn tranh nhau hú hét, tay vỗ đều tăm tắp. Nhưng vấn đề là, nụ cười của cậu nhóc còn đẹp đẽ hơn cả ánh dương, nó như tỏa sáng hơn cả ban ngày, và hắn thấy tim mình đập loạn lên. TaeHyung nghĩ rằng, bản thân chưa kịp say nắng đã say đắm nụ cười của Jeon JungKook mất rồi!
- Lớp mình còn mỗi chỗ của TaeHyung là trống thôi. JungKook, mắt em có cận nặng quá không?
- Dạ không ạ!
- Vậy em ngồi cạnh bạn nam bàn cuối dãy trong cùng nhé!
- Vâng!
JungKook ngoan ngoãn cúi đầu, không quên hào phóng tặng cho cô một nụ cười duyên. Hắn thấy cô giáo mặt có chút đỏ. Cô ơi, con trai cô đã lớp 5 rồi đấy, hãy nghị lực lên!
Khi Kim TaeHyung kịp định hình đã thấy JungKook đứng bên cạnh bàn mình. Cậu xòe tay muốn bắt tay chào hỏi với bạn cùng bàn mới.
- A, tôi xin lỗi, nhưng tay tôi ra hơi nhiều mồ hôi, tôi không muốn cậu khó chịu...
Kim TaeHyung khá là ái ngại. Cũng chẳng biết vì sao, những kể cả khi không thấy nóng bức gì mà tay vẫn ra khá nhiều mồ hôi. Bạn bè hắn cũng suốt ngày trêu chọc nên mỗi khi có ai muốn nắm tay cũng vô cùng ngượng ngùng. Ấy vậy mà JungKook chỉ cười nhẹ, đưa tay nắm lấy tay hắn. Sau đó tinh tế lấy ra chiếc khăn tay nhỏ, khe khẽ lau tay cho cậu trai.
- Quan trọng là chỉ cần được nắm tay với người mình thích, dù thế nào cũng không khó chịu.
- Với cả, tay tôi cũng ra nhiều mồ hôi lắm, vậy là chúng ta giống nhau rồi!
- TaeHyungie, lâu quá không gặp, có vẻ cậu sắp quên tôi rồi!
JungKook cười nhẹ, một nụ cười vui vẻ khi gặp lại bạn thân tuổi thơ ấu, nhưng cũng ân ẩn vẻ chua xót. Đâu đó trong trí nhớ TaeHyung, từ sâu thẳm bỗng hiện ra nụ cười quen thuộc ấy. Phải rồi, tưởng chừng đã quên mà vẫn luôn nhớ mãi, cậu hàng xóm nhỏ đã chuyển đi, nay lại xuất hiện trước mặt hắn với tư cách bạn cùng bàn.
- JungKook..Kookie...
- Phải rồi, TaeHyungie. Tôi về với cậu rồi đây!
____
Nghe hơi buồn cười nhưng là thực tế đó! Tay tớ ra nhiều mồ hôi lắm, mỗi lần bạn bè nắm tay thì chỉ dám đưa cổ tay ra thôi, đi thi mà quên không kê 1 tờ giấy khác vào là xác định nhòe hết chữ luôn ༎ຶ‿༎ຶ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top