Chương 5.
“Ta vốn dĩ không yêu Du Xuân. Tình yêu của ta không hướng về phía cô ấy. Tình yêu của ta, tín ngưỡng của lòng ta, là con. Như Nguyệt ạ.”
“ Như Nguyệt, ta yêu con.. rất yêu..”
Giọng nói trầm ấm cất lên, cái ôm từ đằng sau cũng vô thức siết chặt lại ôm chặt lấy cô. Hơi thở ấm nóng phả vào cần cổ khiến Như Nguyệt không kìm được mà thu người vào vòng tay của Người.
Vừa rồi.. là người nói thật sao? Thật sự là người sao?
Bất ngờ đến thật đường đột, khiến cô cũng không biết bản thân nên vui hay buồn. Chỉ biết ngồi trong lòng anh mà trầm ngâm một lúc lâu, lắng nghe những lời Hoàng Lâm tâm sự.
“Em chắc chắn vẫn không quên, cái ngày mà tôi nói là muốn em mãi là người thân bên cạnh tôi chứ?”
“ Nếu tôi nói, người thân ở đây không phải là con gái như em nghĩ thì em có tin không?”
“ Như Nguyệt, Hoàng Lâm tôi yêu em.”
Cái ôm thật chặt như muốn nói biết bao tiếng yêu cất thành lời, cái hôn nhẹ nhàng lên má càng khiến trái tim cô xao động. Cứ ngỡ như tất cả chỉ là giấc mơ.
“Người.. thích con sao?”
Cô chầm chậm ngước lên nhìn anh hỏi lại. Có những thứ xảy ra trước mắt thật nhanh quá đi, khiến cô chưa thể nào tin được những gì đang xảy ra.
“Là thật.”
“ À mà.. là vị hôn thê, không phải vị hôn phu. Khóc kể lễ mà cũng sai chính tả nữa.”
Anh lại không kìm được hôn lên bên má còn lại kia vừa trả lời, khiến gương mặt vốn đang đỏ mặt xấu hổ, này càng đỏ hơn vì ngại ngùng.
Khiến anh lại bật cười thật lớn nhìn cô, bật cười vì sự đáng yêu ngây ngô ấy, bật cười vì cô vẫn tin.
Là anh yêu cô, thật lòng.
Làn gió hạ thổi nhẹ lướt vi vu trên đồng cỏ xanh mướt, mái tóc đen tuyền của cô cứ thế mà tung bay trong gió. Mùi hương lavender cứ thế hoà vào làn gió, bay đi khắp nơi trên những đám mây xanh.
Nó khiến anh mãi ngây ngất mà vùi đầu vào làn tóc thơm dịu kia.
Thật thơm.
Đã rất lâu rồi, anh chẳng thể ôm người con gái anh yêu thật chặt như thế này.
Cũng đã lâu thật rồi, nhỉ.
Kỷ niệm như những hạt cát phủ đầy cả một sa mạc rộng lớn. Từng giây, từng phút. Nó cũng đã là kỷ niệm ta đang ở cạnh nhau.
Dù có là hạt cát nhỏ bé, cho dù có bị làn gió cuốn đi. Nhưng nó vẫn sẽ mãi mãi tồn tại, hệt như tình yêu mà ta dành cho con vậy.
Chẳng thể bày ra mà đếm được từng hạt cát, cũng chẳng thể nói hết được thành lời.
Ta không yêu con bằng câu từ ngọt ngào. Nhưng hành động của ta, sẽ khiến con cảm thấy ấm áp và tựa vào. Sẽ có thể cho con cảm thấy rằng:
Thế nào là chốn yên bình của tình yêu.
Nếu có dùng một ngàn lẻ một đêm, ta cũng sẽ chẳng thể viết ra một quyển sách nói về muôn vẻ của tình yêu để đọc cho con nghe.
Nếu ta có dùng cả đời này để viết ra cuốn sách nói về tình yêu của mình dành cho con, sẽ chẳng có đủ từ ngữ nào để viết hết chúng ra thành câu từ có nghĩa sâu xa.
Nhưng thật may mắn.. ta đã có được con, có được trái tim con ở cạnh ta rồi.
Sau khi dọn dẹp mộ xong xuôi, cô và anh tay trong tay ngồi dưới gốc cây ở công viên gần đó. Dưới tán cây xanh mát, anh nhìn vào đôi mắt to tròn ấy thật lâu. Gương mặt của anh cứ thế càng muốn chiêm ngưỡng nhiều hơn nữa vẻ đẹp ở trong tầm mắt, cứ thế càng lại gần..
Lại gần hơn một chút..
Một chút nữa..
Đến khi cánh môi mỏng bạc của anh phủ lấy cánh môi đỏ mọng đang run lên bần bật vì căng thẳng của cô, anh mới kéo cô ôm chặt lấy vào lòng. Rồi đưa cô đi ngao du khắp mọi mật ngọt của thế gian.
Nụ hôn lúc đầu thật nhẹ nhàng, càng khiến ngọn lửa khao khát trong cả hai được dâng trào, càng đưa nụ hôn ấy dâng lên đến mãnh liệt, lên đến tận mây xanh.
Đi đến tận cùng của hạnh phúc.
Ở cách đó không xa, Du Xuân đứng chăm chăm nhìn mà không kìm được sự tức giận trong lòng mà đấm vào thân cây vài cái liền. Đến khi bàn tay cô ấy rỉ máu, đến khi trái tim cô ấy đang nhói lên vì tình thì cô mới dừng lại. Nước mắt cứ thế lã chã rơi trên gò má.
Cô cũng yêu anh, nhưng tại sao tình yêu của cô lại không được hồi đáp như tình yêu của Như Nguyệt?
Cô cũng chỉ là muốn yêu, muốn được anh dùng sự ôn nhu, ấm áp ấy đối xử với cô. Tại sao lại không được chứ..
Chẳng lẽ cô đã làm gì sai rồi sao?
Du Xuân.. mày sai thật rồi. Sai thật khi lại đi yêu một người đang có tình yêu với người khác!
Hoá ra.. chuyện tình mà có trái tim thứ ba ở trong đó, luôn luôn người còn lại sẽ là trái tim bị tổn thương nhiều nhất.
Cũng phải thôi..
Tình yêu hai người, làm gì có chỗ cho người thứ ba ở trong.
Tựa vào gốc cây rồi ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt, cô cứ thế bật khóc như một đứa trẻ mới lớn, lần đầu tiên được trải qua nỗi đau của cuộc đời.
Đau quá..
Phải làm sao đây..
Không biết từ khi nào, bóng dáng cao lớn của một người đàn ông cứ thế đứng đó, che đi những giọt nước mắt yếu đuối đang lăn dài trên gò má, cứ thế đứng che đi ánh nắng chói chang đang chiếu xuống người cô một lúc lâu. Cuối cùng cũng đã ngỏ lời hỏi cô.
“Du Xuân, em có muốn trả thù không?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top