#1.

Thân ảnh một cô gái đang nằm trên chiếc giường lớn với mái tóc nâu đen đặc biệt, dáng người nhỏ nhắn, nước da hồng hào trắng trẻo, gương mặt thì trông vừa xinh đẹp, kiều diễm lại vừa đáng yêu. Đôi mắt đang nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều, chính xác là đang ngủ. Và người đó không ai khác chính là nó - Nguyễn Hạ Anh, năm nay 15 tuổi, vừa du học từ Anh về hôm qua

Kể qua sơ về nó tí nhé, nó được đi du học từ hồi 12 tuổi cơ, nói thật thì không hẳn là du học đâu, vì ở bên đó còn có gia đình của dì nó nữa, giống kiểu nó chỉ qua bên đó ở ké nhà dì nó rồi đi học thôi.

Bố mẹ nó cả hai đều là bác sĩ nên rất bận rộn, lúc nó còn ở Việt Nam với bố mẹ thì hầu như cả tháng nó chỉ được gặp bố mẹ có 3 - 4 lần. Ít nhận được sự yêu thương, chăm sóc của bố mẹ. Dần dần nó cũng quen nên so với bạn bè đồng trang lứa thì quả thực nó hơi trưởng thành hơn một chút. Nó thấy như vậy cũng tốt, nhờ vậy mà nó giờ có thể sống tự lập mà không cần nhờ vả vào ai cả.

Đợt này nó về Việt Nam để học hết cấp 3 ở đây luôn. Vì nó đã lỡ hứa với mẫu hậu đại nhân cũng chính là mẹ nó rằng sau khi học hết cấp 2 bên Anh nó sẽ ngay lập tức về Việt Nam ở với bố mẹ. Dù ba mẹ ít chăm sóc nó vì bận rộn công việc nhưng nói gì thì nói cha mẹ nào lại chẳng thương con và bố mẹ nó cũng không ngoại lệ. Đợt đó nó phải nài nĩ rất nhiều thì bố mẹ nó mới cho nó sang Anh học cùng với cái lời hứa chết tiệt đó.

Sau khi ngủ một giấc dài trên chiếc giường. Nó uể oải ngồi dậy, với tay lấy chiếc điện thoại và đập vào mắt nó, hình ảnh của những con số hiện lên " 08:35 " . Trời ơi , nó trễ hẹn mất rồi. Hôm nay nó có hẹn với con bạn thân.

Phóng nhanh xuống giường với bộ đồ ngủ hình con gấu. Nó chạy vội vào nhà vệ sinh.

Chẳng mấy chốc mà nó đã bước xuống lầu với bộ đồ mới. Hôm nay nó chỉ mặt đơn giản đó là áo sweater rộng màu trắng cùng quần jogger xám đen. đeo trên người một chiếc túi đeo chéo màu trắng đơn giản, chân mang một đôi Nike mới toanh mà nó mới sắm lúc còn ở Anh.

Hôm nay bố mẹ nó vẫn còn ở bệnh viện, anh nó thì đã đi chơi với bạn từ sớm rồi. Nên vừa bước khỏi nhà nó liền nhanh chóng khóa cửa lại.

- " phù... May quá kịp giờ rồi" nó vừa khóa cửa vừa lẩm bẩm nói.

vừa khóa cửa và cổng xong, Ngọc Đan - bạn thân nó đã đậu chiếc xe máy ngay trước nhà nó

- " xém trễ rồi mày ạ" nó vừa đi đến chỗ Đan, vừa nói.
- " tật ngủ nướng của mày chẳng bỏ được" Đan vừa cười vừa nói, tay thì lấy chiếc nón bảo hiểm đen đưa cho nó.

Tính cách của Ngọc Đan tương đối mạnh mẽ nếu không muốn nói là giống con trai. Thật ra đây cũng là lý do khiến nó và Ngọc Đan chơi thân với nhau. Nhưng nó thì có phần ít nói hơn. Còn Đan thì lại thuộc kiểu người nói nhiều và rất vui tính, rộng rãi với mọi người, đặc biệt là nó và những người thân thiết với nó. Đan thật ra cũng rất xinh, nhỏ để tóc dài, còn nó thì lại để tóc ngắn. Nhưng cả hai đều có tính cách rất thất thường, đôi khi lại bị người khác gọi là dị !

cả hai vừa đi trên con đường đầy xe cộ vừa trò chuyện với nhau. Tụi nó quyết định việc đầu tiên sẽ làm trong buổi đi chơi ngày hôm nay đó chính là ăn !

Kiếm tiềm mãi thì tụi nó quyết định sẽ ăn lẩu. Nhanh chóng kiếm chỗ để tấp vào. Quán tụi nó ăn không hẳn là một nhà hàng xịn xò, nhưng nơi đây bán lẩu ngon có tiếng.

Giờ đã là 9h30' sáng. Thật ra chẳng ai rảnh rang giờ này mà đi ăn lẩu giống tụi nó cả. Nên giờ này quán tương đối ít người, nếu có thì nổi bật nhất có lẽ là một đám người trẻ ở góc bên kia, trông bọn họ khá đông có cả nam lẫn nữ. Nó chẳng để ý nhiều, chỉ nhanh chóng cùng Đan tìm chỗ ngồi rồi gọi món mà cả hai muốn

- " sao giờ này cũng có người rãnh rang và có vấn đề như tụi mình ăn lẩu nhỉ ? " Đan vừa nói vừa rót ít nước lọc uống để đỡ khát.

- " chắc là người ta rảnh giống tụi mình thôi " nó nói ra suy nghĩ của nó

- " ừm, chắc vậy, đồ ăn ra rồi, ăn nhanh thoii, tao đói sắp ngất mất" Đan nói.

Hai tụi nó vừa ăn vừa trò truyện. Bỗng, nó nghe được tiếng nói khá quen, thật sự từ đầu đến giờ nó đã thấy quen quen rồi, nhưng nó không để ý nhiều.

- " mày có thấy tiếng nói của một người bên đó khá quen không Đan? " nó hỏi

-" hmm.... Để tao nghe thử, ừm nghe cũng quen quen.... " Đan vừa nghe thử vừa nói.

- " A ! " bỗng nó giật mình nên có phần hơi lớn tiếng. thì ra.... Giọng nói này là của anh nó ! Sao mà trùng hợp vậy trời, nó chả muốn gặp ông anh trời đánh đấy đâu, cứ mỗi lần gặp là ông anh nó lại khịa nó tới tấp.

- " à thì ra là anh mày, để tao qua chào hỏi" rồi bổng Đan đứng lên đi nhanh về phía chỗ anh nó.

Và lúc này nó cản cũng chả kịp nữa rồi. Vừa đưa tay định kéo áo của Đan thì cô đã đi nhanh qua bên kia. Nó ngồi đây vò đầu. Trời ơii, buổi đi chơi của nó !!

- " chào anh Minh " Đan chạy nhanh đến, giơ tay chào anh nó.

- " ơ, Đan đây à, hôm nay em cũng ăn ở đây hả " Khánh Minh - anh trai nó, cười tươi đáp lại. Quả thật là một nụ cười chết người, vì có một sự thật nó không thể không phủ nhận đó là anh nó rất đẹp trai, nhưng cách mà ổng đối xử với nó chẳng đẹp tí nào !

- " Vâng ạ, hôm nay em đến ăn cùng Hạ Anh, tụi em ngồi bên kia kìa" Đan vừa nói vừa chỉ tay qua bên chỗ nó đang ngồi gục xuống bấm điện thoại, giả vờ bình tĩnh.

Mọi người ngồi cùng anh trai nó cũng nhìn qua bên kia. Bởi họ từng nghe nói Khánh Minh có em gái , nhưng mặt mũi thế nào thì chả ai biết.

- " hay kêu em mày với bé này qua ăn chung với tụi này đi, càng đông càng vui mà" một anh nào đó ngồi kế bên khánh Minh nói

" đúng rồi". " đúng đó, kêu hai bé qua đây đi"... Mọi người nghe vậy đều rất ủng hộ, bởi ai cũng tò mò gương mặt của nó thế nào.

- " Ừm, cũng được, Đan em qua kêu nó lại đây giúp anh nhé " anh nó vừa chần chừ vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top