Nhận việc
7 giờ sáng, ánh nắng nhẹ xuyên qua ô cửa, dọi lên mặt cô gái đang say ngủ, tiếng đồng hồ báo thức làm cô miễn cưỡng tỉnh giấc.
Cô uể oải vươn người, ngáp 1 cái thật đã, gãi gãi đầu mắt nhắm mắt mở . Như một phản xạ tự nhiên, cô nhìn sang chiếc đồng hồ đặt cạnh giường
- Áaaaaaaaa
Một tiếng kêu thất thanh vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng.
- Chậm giờ rồi!!??
Cô vội leo xuống giường, lũ bạn cũng vừa thức giấc nhận được thông tin liền cuống cuồng như ong vỡ tổ. Làm mọi việc xong xuôi một cách qua loa,4 người bọn họ vội nắm tay nhau mà chạy, chưa kịp ăn sáng.
Đến trường, họ leo qua cổng và may mắn thoát khỏi tầm mắt của bảo vệ . Bốn người rón rén vào chỗ, thở phào nhẹ nhõm.
Tiết 1 kết thúc, Uyển Ân biết mình phải nhanh chóng lắp đầy cái bụng đói của mình . Cô mở chiếc bánh mì vừa mua ra ăn ngon lành. Thấy vậy, Diễm Hoa bước tới cùng bạn trai cô ta, đem theo cái nhìn khó chịu:
- Nhìn cậu đói chưa kìa! Haiz đúng là đồ nhà nghèo tội nghiệp. Để tớ giúp cậu bố sung chút cẩu lương nhé, nghe nói có tác dụng lắm đấy!
Nói xong cô ta cùng bạn trai mình hôn nhau chùn chụt trước mắt Uyển Ân. Cô tức ói máu nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường: " Cẩu lương thì có là gì chứ. FA như bà đây vẫn sướng hơn"(đó là giờ nói vậy thôi ahihi@@)
Ân Ân thừa biết Diễm Hoa là đương kim tiểu thư Phương gia, được nuông chiều từ nhỏ nhưng trừ gia cảnh xuất thân giàu có ra vì không ai biết được thân thế của Uyển Ân thì cô ta thua cô về mọi mặt, đã vậy còn nhiều lần bị cô trêu chọc vì tội kiêu căng nên có rất nhiều thù hận với Uyển Ân.
Nghĩ đến đây cô thấy tâm trạng mình tốt hơn nên cắn một miếng bánh thật to nhưng vô tình lại bị mắc nghẹn. Cô ho sặc sụa vội lấy nước ra uống.
Diễm Hoa lúc này thấy trong lòng hả dạ vội cười lớn:
- Nghiệp đấy bạn à!
Rồi cùng bạn trai bỏ đi. Trong trường hợp này, Ân Ân chọn cách im lặng, làm gì phải đôi co phí lời với hạng người ngày chứ.
Bỗng loa từ phòng phát thanh của trường vang lên:
- Mời em Mộc Uyển Ân tới phòng thầy Viên Khoa.
Cả lớp bỗng lao nhao lên. Cô gái mảnh khảnh với chiều cao 1m56 thản nhiên đi tới phòng thầy giáo:
-Chủ nhiệm Khoa...
- Tiểu Ân đấy à?
Chủ nhiệm khoa khoảng 29-30 tuổi, dáng người trưởng thành, tuấn tú, lại thêm tính cách dịu dàng nên khiến không ít nữ sinh phát sinh tình cảm trong đó có Tố Như- cô nàng tiểu thư khá yểu điệu. Đối với Uyển Ân mà nói , với thầy cô không có hứng thú những chuyện như vậy, nhưng về cương vị là một người học sinh thì cô lại rất kính trọng thầy.
- Chuyến đi thực tập này chúng tôi đã bầu ra người ưu tú nhất dưới sự ủng hộ của đa số các bạn. Tuy không phải là sinh viên năm cuối nhưng với sự cố gắng không ngừng nghỉ cùng thành tích học tập đáng khen ngợi của em, phía nhà trường rất ghi nhận và quyết định trao suất thực tập này cho em. Không biết em có đồng ý hay không?
- Em rất cảm ơn mọi người ạ! Em đồng ý!!- vừa nói cô vừa cúi đầu lia lịa vì phấn khích cũng như cảm kích.
Gì chứ , làm sao cô có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, phải nắm bắt chứ, giữ thật chặt không để tuột mất. Sau này đi làm nghề dạy học coi như đây là nền tảng cho tương lai.
- Thời gian 3 tháng, học viện Vân Tiêu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top