Mở đầu

-Mộc Uyển Ân! Vì sao con không chịu kế nghiệp gia đình, giúp ba quản lí công ti cùng anh hai con mà lại đăng kí nguyện vọng ngành sư phạm hả? -Mộc lão gia hơi gằn giọng.
-Từ nhỏ, ước mơ của con là được làm công việc trồng người hết sức ý nghĩa này, vả lại công ti đã có anh hai rồi mà ba!!
Nguyệt phu nhân lên tiếng:
-Thôi! Nếu con gái chúng ta đã thích như thế thì cứ để mặc nó đi ông, tuổi trẻ mà , tụi nó phải chạy nhảy, phải tự đứng trên đôi chân của mình thì mới trưởng thành được.
Ân Ân bước tới ôm mẹ, cười khì khì:
- Chỉ có mẹ là hiểu con nhất ><
Mộc Trung Hiên hừ lên một tiếng:
- Thôi được rồi , ta tạm cho phép đấy. Nhưng con nên nhớ thế giới bên ngoài nguy hiểm, con phải tự vượt qua khó khăn. Tiền thì ta có thể chu cấp cho con nhưng tuyệt đối không được lấy thanh danh của Mộc gia ra để đối đầu với kẻ xấu.
- Dạ! Ân Ân tuân lệnh lão gia đại nhân!
Mộc lão gia lắc đầu, khẽ mỉm cười: "Đứa bé này..."

Tiểu Ân nhìn lên bầu trời xanh bất chợt nhớ đến ngày hôm đó. Đã gần 2 năm trôi qua rồi...cô vẫn chưa về thăm cha mẹ...
Kí túc xá vẫn huyên náo như thường bởi sự ngộ nghệch của lũ bạn cùng phòng. Đều lớn cả rồi mà tính khí đứa nào cũng như trẻ con.
Đột nhiên, Tuyết Nhi vỗ vào vai Uyển Ân, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cười lớn:
-Này, đang đăm chiêu anh nào đấy?
Cô giật mình lườm Tuyết Nhi:
- Có anh nào đâu
- Eo ôi ai biết được, dấu anh em chứ gì?
- Không có mà
-Mày xinh như thế thiếu gì anh nhòm ngó, hôm trước đàn anh khoá trên mới đưa mày 1 cái vé xem phim mà tao quên mất . Hì hì!
- Á à ranh con!!! Mày làm tao mất cơ hội đi chơi với trai đẹp- vừa nói cô vừa đè cô bạn xuống.
Hai đứa đang vật lộn, cười nói râm ran.
- Mà Tiểu Ân này, hôm qua chủ nhiệm tìm cậu đấy- Khải An lên tiếng khiến hai đứa dừng lại.
-Tìm mị!!???
Hải An tiếp lời:
- Ừm hứm, hình như là chuyện thực tập gì đó.
- Thực tập!!!????!!!?!!!!!!-3 cô gái trong phòng trừ Khải An đồng thanh hét lên.

Tố Như đang trang điểm cũng dừng lại, chạy tới chỗ mọi người nói chuyện..



Hix hĩc tui mới viết á nên mọi ngừi ủng hộ tui đi để tui có động lực viết tiếp không tui bỏ giở giữa chừng mất :((
Iu iu😷giữ gìn sức khoẻ nha dịch quá điii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top