Chap 3

-" Đưa tay ra nhanh"_ anh nghiêm giọng ra lệnh , anh tiến đến lấy hộp cứu thương trên đầu tủ tiến về phía cậu.

Anh nhìn cậu bằng đồi mắt lo lắng , có chút xót xa. Cậu chẳng dám ngước ngước lên nhìn chỉ cuối đầu.

-"Đưa nhanh , tôi không có kiên nhẫn"

cậu sợ đến mức chẳng dám đưa tay cho anh , sợ nhìn ánh mắt đầy tức giận kia nên thôi.

-"A...anh đi làm đi...cái này em tự băng được"

Anh không vòng vo , giật lấy tay cậu , trúng vết thương trên tay nên cậu la lên.

-"A..."_ cậu đau đến nhăn mài , anh dịu dành chút không được sao ?

Vết thương do bị anh động mạnh nên chảy rươm rướm máu.

-"Ngồi yên"

Cậu gật đầu nghe lời , không còn cựa quậy nữa , cứ đưa tay cho anh băng bó , anh băng thật cẩn thận sợ cậu...đau.

-"Mấy việc này cho quản gia làm , không cần động đến"

Cậu chỉ gật đầu rồi thôi , khuông mặc ưng ửng hồng , ... anh ôn nhu như thế là "yêu thương" hay " thương hại".

-" Anh... ăn cơm đi rồi hẳn đi làm..

Anh nhìn xuống bàn ăn , toàn những món anh thích đặc biệt hơn là chính tay cậu làm...anh chợt nhớ những câu nói khiến cậu phải đau lòng , những bữa cơm trở nên đơn độc.

Cậu thấy anh cứ thẫn thơ nhưng khó sử , cậu mỉm cười có chút bất công ...

-" không ăn cũng chẳng sao"

Anh gật đầu đồng ý , rồi kéo ghế xuống ăn

Cậu có chút bất ngờ , cậu mỉm cười có chút hy vọng và mãn nguyện

Buổi sáng hôm nay anh lạ nhỉ... ?

Có khi nào anh... thay đổi ?

Cậu cũng không chắc...

Yêu anh thật khó...

Nhưng không sao...

Cậu sẵn sàng yêu anh bất cứ lúc nào...

-------------------------------------------------
*Tại phòng làm việc JungKook*

Cũng như bao ngày, Maly mặc bộ đồ ôm bó khiến người khác nhìn vào cũng phải đỏ mặc , cô nhõng nhẽo tiến lại chỗ anh.

-" Anh à~ , em có thể ở nhà anh vài hôm được không ?

Anh nhướn mài nhìn cô ý hỏi tại sao.

-"Nhà em bị hư cần sửa sang...nhưng không có chỗ ở"

-"Đến khi nào"

-"um..., thì nhà em xong thì em về lại"

-"Bao giờ dọn qua?"

Cô nghe anh hỏi thế liền sáng mắt mừng rỡ, cô lại có kế muốn kiếm chuyện người "vợ" của anh rồi , cô sẽ tống cỗ cậu ra khỏi nhà vào một ngày không xa.

-"Dạ hôm nay luôn "

--------------------

Anh xong việc thì cùng cô về nhà , tiếng giày cao rót khiến người khác phải chói tai , cậu đang dọn đồ ăn đợi anh về thì nghe một giọng nói quen thuộc.

"Dọn ra khỏi nhà đi"

Cậu chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì ngước lên nhìn anh và cô ta...trong họ hạnh phúc nhỉ ? Cậu thấy 3 cái vali to đùng liền cau mài...anh cho người lạ vào nhà mà đuổi cậu thế ư ?

-"...Anh, cho người lạ mà đuổi vợ mình ra khỏi nhà sao ?"

-" Cậu là vợ tôi khi nào?"

-" Được...vậy chúng ta ly dị đi , tôi không thể sống với cuộc hôn nhân không rõ ràng vậy được"

Cậu lấy đơn ly dị ra trước mặc anh , cậu không chần chừ mà kí vào và anh cũng thế... chấm dứt

-" Mau cút ra khỏi đây"

Cậu đi lên phòng nhanh tay dọn tất cả những món đồ cậu cần thiết...Tấm hình cưới của anh và cậu...thật đẹp, nhưng thật dang dở... chúng ta chấm dứt thế là đúng.

Không đợi 3 tháng đâu... nhiêu đây đã đủ sức chịu đựng của cậu.

Anh đúng là con người ác độc , cho cậu hy vọng rồi dập tất trong chút lát...cậu chưa kịp tận hưởng .

Cậu bất chợt nhìn lại cánh tay đang rỉ máu hồi sáng chính tay anh băng bó cho cậu ... sao anh tuyệt tình thế ?...Thương hại ? Vậy sao không mãi thương hại cậu như thế đi ? Hãy cho cậu mộng mơ ảo tưởng rằng anh sẽ yêu cậu...mãi như thế.

Cậu dọn vali chạy thật nhanh ra khỏi căn nhà chứa đầy hy vọng mà cậu đã đặt vào...

-------------------------------

( TÔI VIẾT CHO ĐỠ BỊ NÓI ĐIÊU HUHU)

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top