Quyển hạ

Người lương thiện trong quá trình truy cầu dù cho hoang mang, nhưng cuối cùng sẽ ý thức được có một con đường đúng đắn.

Trước nay Chu Toản chưa bao giờ tin Kỳ Thiện sẽ yêu một người nào khác ngoài anh, anh từng cho rằng Kỳ Thiện sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của mình, nhưng sau này mới phát hiện, nếu như Kỳ Thiện là Tôn Ngộ Không, thì anh cũng chẳng phải là Như Lai Phật Tổ. Anh giống Bạch Cốt Tinh hơn, bất kể khoác lớp da nào, cũng đều không thể che giấu được đôi hỏa nhãn kim tinh.

Làm bạn bè dường như là bản năng bẩm sinh của hai người, nhưng trong tình cảm thì họ lại tồn tại tử huyệt. Bởi vì hiểu rõ rằng đối phương quá quan trọng, nên sợ hãi bất kỳ một nhân tố không xác định nào làm phiền đến, cho dù là tình yêu.

Anh nhìn thấy quá nhiều tình cảm thất bại, thà rằng sống một cuộc đời không gò bó trói buộc. Nhưng năm tháng thoi đưa, khi mất đi, anh mới dần hiểu rõ: Yêu làm sao không gò bó trói buộc. Ngựa hoang đứt dây cương trời đất bao la, cuối cùng không có nơi để trở về, cô là sự ràng buộc cuối cùng của anh. Nhưng cô lại bắt đầu học cách buông tay anh.

Rất nhiều thứ càng để lâu thì càng dậy mùi, nhưng cũng có rất nhiều thứ càng để lâu thì sẽ biến chất.

Anh không biết, anh và cô cùng đồng hành với nhau trên con đường thanh xuân, có chăng còn có thể trở thành "Chúng ta" trong sinh mệnh của nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top