Chương 7: Yêu càng sâu tổn thương càng đậm

Lúc Chu Toản về nhà, xe của Phùng Gia Nam đã đỗ ở ngoài sân. Anh trốn về phòng của mình, đánh răng rửa mặt xong liền lên giường nằm đọc cuốn truyện tranh mới mua, nghe thấy tiếng gõ cửa, chưa đợi anh kịp lên tiếng, người bên ngoài đã bước vào.

Phùng Gia Nam lau mái tóc ướt nhẹp, ngồi xuống cạnh cậu con trai đang chẳng buồn ngẩng đầu lên. Đã suốt một tuần bà chưa được nhìn thấy tâm can bảo bối của mình, rất muốn hỏi con ở trường ăn uống thế nào, học hành ra sao, vết thương cũ ở dây chằng khi vận động có vấn đề gì không, có gặp được chuyện vui hay đụng phải nỗi buồn gì không... Phùng Gia Nam là người phụ nữ của công việc, là nhóm người đầu tiên làm việc ở doanh nghiệp nước ngoài, đảm nhiệm chức vụ quản lý cấp cao về mảng nhân sự của công ty đã nhiều năm, mỗi ngày xử lý chuyện cấp dưới đều thuận buồm xuôi gió, duy nhất có cậu con trai trước mắt này, cho dù bà làm gì hay nói gì đi chăng nữa, đều giống y như đang kích thích tâm lý phản nghịch của anh vậy. Tuần trước vì chuyện tìm gia sư cho anh, hai mẹ con đã có chút không vui, hôm nay Phùng Gia Nam đặc biệt tan làm sớm đi đón Chu Toản, muốn đưa anh và Kỳ Thiện đi ăn bữa cơm, nhưng anh lại cố ý chạy đi đá bóng.

"Con cứ bắt nạt Tiểu Thiện mãi. Một bọc quần áo bẩn như thế lại bảo con bé khiêng lên xe giúp con, không cảm thấy kỳ cục hả?" Phùng Gia Nam chọn một vấn đề mở đầu tương đối an toàn để tâm sự với con trai.

"Không cảm thấy." Chu Toản lật cuốn truyện tranh.

"Gần đây thầy Tôn của bọn con không gọi điện thoại cho mẹ để tố cáo, xem ra gần đây thái độ học hành của con cũng tàm tạm nhỉ."

"Được rồi đấy, con đã một tuần không nộp vở bài tập rồi. Mẹ chủ động gọi điện thoại cho lão Tôn, thầy ấy không nói với mẹ à?"

"Không sao cả, chuyện học hành ngoài hứng thú ra, còn phải chú trọng phương pháp nữa. Mẹ có một người bạn là gia sư rất giỏi, tính cách cũng thú vị, có thời gian thì mình gặp gỡ một chút nha con?"

"Mẹ hẹn với cô giáo khi nào?"

"... Chiều mai được không?"

"Nói không chừng ngay cả tiền học mẹ cũng đóng luôn rồi, con nói không gặp, chẳng lẽ mẹ bảo người ta đừng đến nữa hả?"

"Không đâu."

Phùng Gia Nam tâm tính kiêu ngạo, cho dù là ở công ty hay ở nhà đều là người nói một là một, nói hai là hai. Bà tự thấy bản thân đã nhún nhường với con trai lắm rồi, cũng đã rất chú trọng đến phương pháp giáo dục và cách thức nói chuyện với con, nhưng vẫn không cẩn thận bị chọc tức, lộ ra bản tính cứng cỏi ngày thường.

"Vậy thì đúng rồi, cần gì phải vòng vo hỏi con làm gì nữa?"

"Nếu con trai của mẹ thích nói thẳng, vậy thì mẹ cũng nói thẳng luôn." Phùng Gia Nam cầm lấy quyển truyện tranh trên tay Chu Toản liếc vài cái, nói: "Con thích hội họa, cũng được, có thể nhờ chú Định lúc rảnh rỗi dạy cho con một chút. Nếu con có hứng thú với âm nhạc, mẹ cũng có thể tìm giáo viên tốt nhất cho con, giúp bù lại kiến thức cơ bản bị hổng lúc nhỏ. Con người ai cũng đều có sở thích, nhưng mẹ sâu sắc đề nghị con không nên dùng những thứ này làm phương thức mưu sinh cho ngày sau."

"Xem ra mẹ không thích con trở thành học sinh nghệ thuật lắm."

"Con sớm muộn gì cũng phải tiếp nhận công ty của bố con, cần gì phải cực khổ lãng phí thời gian học đại học vào những thứ không liên quan này?"

Chu Toản không hề cảm thấy quá kinh ngạc. Hoặc là anh đã sớm quen rồi, giống như hồi học tiểu học anh thích chạy ngắn, thầy giáo thể dục bấy giờ cũng nói anh là mầm non tốt, có ý muốn bồi dưỡng. Nhưng một câu "vận động quá mức có hại cho sức khỏe" của mẹ anh, giấc mộng điền kinh của anh cứ như vậy đặt dấu chấm hết. Rất nhiều người nói anh thừa kế chất giọng trầm ấm dễ nghe của bố, hai năm trước anh phát hiện bản thân rất có hứng thú với việc ca hát, chẳng qua chỉ lén trốn đến quán bar có nhóm nhạc biễu diễn với bạn bè vài lần, định học một ít nền tảng về phương diện này, chẳng biết làm sao lại bị Phùng Gia Nam biết được, sau đó kế hoạch liền bị dập tắt từ trong nôi. Từ nhỏ đến lớn anh tham gia lớp học ngoại khóa nào, học loại nhạc cụ nào, báo danh vào trường nào, chia lớp lúc phân ban tự nhiên - ban xã hội cũng không do anh quyết định. Anh đấu tranh giành cơ hội chuyển vào ở trong ký túc xá tại trường để cách xa bà ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao lại bị phân vào phòng ký túc xá bốn người mà nhà trường chỉ có vỏn vẹn mấy căn, không cần chen chúc với những bạn học khác một phòng tám người, bạn cùng phòng của anh cũng là những người "ôn lương cung kiệm nhường, "may mắn" như thế đấy.

Không sai, nếu nói bố anh là kẻ bất trung với cuộc hôn nhân của họ, vậy mẹ anh chính là người cuồng kiểm soát. Đã như vậy nhưng Chu Toản lại không thể thẳng thắn bày tỏ sự phẫn nộ của mình, bởi vì tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân anh đều biết, Phùng Gia Nam chỉ là quá quan tâm đến anh, bà muốn bao bọc con trai của bà, dùng phương thức của chính bà.

Chu Toản là đứa trẻ bị sinh non, chưa đến tám tháng đã chào đời, vì bị sinh non mà mắc phải đủ thứ bệnh, người nhà đã chuẩn bị tâm lý không thể giữ được anh. Trong quá trình sinh con Phùng Gia Nam đã phải chịu không ít đau đớn, bác sĩ nói sau này bà rất khó có con được nữa. Nuôi trong lồng ấm hơn một trăm ngày, khi mọi chỉ số của đứa trẻ đều gần như bình thường được y tá bế đến trước mặt Phùng Gia Nam, thân hình gầy gò ốm yếu sau khi sinh ấy khóc lóc đau đớn và bà thề rằng sau này sẽ không bao giờ để anh xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa.

Trước năm ba tuổi, Chu Toản "gắn bó keo sơn" với bác sĩ, tất cả những loại bệnh mà trẻ con dễ bị mắc phải, anh hầu như đều đã từng bị, nếu không phải Phùng Gia Nam hết lòng chăm sóc, thì chưa chắc anh đã sống được đến ngày hôm nay. Sau nữa, dưới sự điều trị và vận động thích hợp, anh dần dần giống như những đứa trẻ bình thường khác, thậm chí còn hoạt bát hiếu động hơn những đứa trẻ bằng tuổi, nhưng sự bảo bọc thái quá của Phùng Gia Nam dành cho anh cứ mãi kéo dài cho đến nay.

Những đồ dùng hằng ngày hay đồ ăn thức uống của Chu Toản đều thông qua sự tuyển chọn tỉ mỉ của Phùng Gia Nam, xác định an toàn rồi mới được phép sử dụng. Khoảng hai tuổi rưỡi, anh không cẩn thận bị thương sau gáy, từ đó ngay cả trên tường trong phòng chơi game cũng phải bọc một lớp xốp chuyên dụng. Hồi mẫu giáo Chu Toản chỉ học mỗi lớp lá, bởi vì Phùng Gia Nam sợ anh còn nhỏ, sức khỏe yếu, sẽ dễ bị lây bệnh truyền nhiễm từ bạn học. Kỳ Thiện dường như là người bạn duy nhất mà Phùng Gia Nam yên tâm khi chơi cùng với anh, cô là con gái, ngoan ngoãn, hiền lành, sẽ nhường nhịn Chu Toản, hơn nữa quan hệ của hai nhà lại vô cùng thân thiết. Chỉ có ở nhà Kỳ Thiện, Chu Toản mới có thể tạm thời thoát li khỏi ánh mắt của mẹ anh, hồi còn nhỏ tất cả những đồ ăn vặt mà anh từng ăn đều là Kỳ Thiện cho anh, trước hồi tiểu học bà đều đóng vai trò là người "bảo vệ con trai". Tuy Kỳ Thiện thích nhất gọi Chu Toản là "Tiểu Kiều", khiến anh tức tối, nhưng anh cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Phùng Gia Nam cuối cùng cũng suy xét lại phương pháp giáo dục con cái của bản thân dưới cái lắc đầu của chồng và sự khuyên nhủ không ngừng của người bạn thân Thẩm Hiểu Tinh, một phút trước bà thừa nhận bản thân mình quả thực có chút quá đáng, yêu thương quá đôi khi cũng chính là tự hại con, nhưng một giây sau bà lại phát hiện con trai có thể đang trong tình huống "nguy hiểm", bà lại không nhịn được muốn bảo vệ anh dưới đôi cánh của mình. Cuộc đời này của bà chỉ có mỗi đứa con trai này thôi, con trai thông minh lại dễ nhìn, kế thừa tất cả ưu điểm của bà và Chu Khởi Tú, là miếng thịt trong tim bà, con mà có chuyện gì, bà cũng không sống nổi nữa. Phương pháp bảo vệ anh tốt nhất chính là không được để anh mất kiểm soát.

Những đứa trẻ trưởng thành trong môi trường giống như Chu Toản rất dễ trở nên cực đoan, hoặc là yếu ớt đến cực điểm, không thì sẽ phản nghịch đến cực độ. Chu Toản hiển nhiên là vế sau. Anh vẫn chưa trưởng thành, không thoát li được sự kiểm soát của mẹ, vì vậy anh nuốt giận trong lòng, càng là những thứ mẹ anh thích, anh lại càng ghét, những chuyện bà muốn làm, anh lại làm ngược lại hoàn toàn. Mặc dù có một số chuyện anh không nhất thiết phải làm như vậy, có một số thứ anh không nhất định là thích, nhưng bởi vì Phùng Gia Nam không chấp nhận, nên anh lại cứ muốn thử, nhìn bộ dạng sốt ruột của bà cũng là một thú vui.

Chu Toản rất muốn hỏi, cái gì mới gọi là "chuyện chính đáng", "chuyện nên làm"? Là trở thành người thành công như bà và bố anh, sống cuộc sống người người hâm mộ, sau lưng lại chuyện ai người nấy làm? Nếu như đúng là như vậy, anh thà rằng cả đời lông bông.

Anh ngoài miệng chẳng nói gì. Nếu như dùng lời nói và hành động cũng không thể thay đổi được, vậy thì cần gì phải hao tâm tổn sức.

Phùng Gia Nam gấp cuốn truyện tranh của con trai lại đặt lên đầu giường, dặn dò: "Đừng xem nữa, nằm đọc sách hại mắt lắm."

"Vâng." Chu Toản gối đầu lên hai tay, "Con buồn ngủ rồi."

Phùng Gia Nam chỉnh đèn tối lại cho anh, lại nói: "Hôm nay mẹ nhìn thấy dì giúp việc phơi quần áo cho con, mấy cái quần jean rách lỗ của con là sao vậy? Không đẹp mắt. Có thời gian chúng ta cùng nhau dạo phố, gọi thêm cả Tiểu Thiện đi cùng nha?"

Chu Toản nhẫn nại với "sự quan tâm" từ chân tơ kẽ tóc của mẹ. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai đôi giày dính sát vào nhau ngoài vòm cây. Anh thấy mẹ mình phiền phức, lại thấy bà thật đáng thương.

"Mẹ lo cho mình đi!" Anh quay lưng lại nói với bà.

Phùng Gia Nam ngẩn người, bà cho rằng con trai đang nói đến chuyện khiến bà nuốt không trôi gần đây.

Ông nội của Chu Toản qua đời đã được 5 năm, mấy anh em Chu Khởi Tú thương lượng nhân cơ hội về quê tế tổ lần này, dời mộ phần của bố đến nơi "phong thủy tốt", nhân tiện hợp táng cùng với người mẹ đã khuất ba năm trước. Trước đây mỗi khi nhà dưới quê có việc gì Chu Khởi Tú cũng đều sẽ hết sức dỗ dành Phùng Gia Nam, hy vọng bà có thể cố gắng sắp xếp đi cùng mình. Nhưng lần này ông lại rất thông cảm cho công việc bận rộn của bà, chủ động bảo đường về quê vất vả, chuyện lần này chỉ là chuyện vặt vãnh, bảo bà ở nhà với con trai là được rồi. Đối với chuyện tế tổ lần này, trước mặt bà mấy anh em của ông cũng lập lờ qua loa.

Phùng Gia Nam há lại có thể dễ dàng bị qua mặt như vậy, bà đã ngấm ngầm đoán được ông có ý định khác, rất có thể là liên quan đến chuyện bà để ý nhất kia. Chu Khởi Tú có lẽ cũng đoán được bà đang cảnh giác, hai người chỉ là không nói thẳng ra, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm so đo rồi. Nửa tháng nay hai vợ chồng họ đều chia phòng ngủ, không ai chịu nhường bước trước.

Không biết từ lúc nào, ngay cả cãi vã bọn họ cũng cảm thấy tốn sức? Phùng Gia Nam thầm cười khổ, bà thậm chí còn hoài niệm về những ngày tháng hai người hễ một lời không hợp liền động tay động chân, ít nhất còn biết được đối phương thật sự đang nghĩ gì. Lúc ấy bọn họ quả thật đã từng cãi cọ, sau đó cũng từng thực sự hòa hợp như lúc ban đầu.

"Bố của bác cả gái bị bệnh nặng, đưa đến bệnh viện chỗ chúng ta kiểm tra, vợ chồng hai bác với mấy người anh của bác gái cũng đến đây. Ngày mai chú ba mời cả nhà ăn bữa cơm, con cũng đến đi." Phùng Gia Nam đứng dậy nói với con trai.

"Người nhà của bác cả gái, đây là thân thích gì chứ? Cậu của em họ mẹ dì hai đến đây, có cần đi nghênh đón luôn không? Ngày mai con có hoạt động ngoại khóa bên nhóm mô hình máy bay." Chu Toản không cần nghĩ ngợi gì đã cự tuyệt luôn.

Nếu đổi lại là trước đây, Phùng Gia Nam chưa chắc sẽ ép buộc con trai đi đến những nơi như vậy, nhưng nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay của mình, bà cô độc một mình đối diện với cả đám người nhà chồng, cho dù bà có mạnh mẽ mấy đi chăng nữa, cũng sẽ có vài phần mỏi mệt kiệt sức.

Phùng Gia Nam thở dài, nói: "A Toản, dù gì thì con cũng là con của mẹ." Con trai lớn rồi, càng ngày càng có chính kiến của bản thân, bà sắp không thể nhìn thấu những tâm tư suy nghĩ của con nữa rồi, cũng chẳng kiểm soát được nữa, nhưng lúc này, con trai mới là người duy nhất có thể đứng bên cạnh bà.

Bà ngồi ở cạnh giường một lát, nghe thấy tiếng lầm bầm của con trai: "Hoạt động ngoại khóa của con ngày mai đến sáu giờ rưỡi là xong. Mẹ đưa địa chỉ cho con, lúc đó con tự đến."

Sau khi kết thúc hoạt động ngoại khóa, Chu Toản vội đến nơi chú ba mời ăn cơm, anh nghiễm nhiên là người đến muộn nhất. Những người trong phòng có người anh quen mặt, cũng có những người chỉ biết sơ sơ. Bố mẹ anh đang ngồi ở bên trong, khiến anh ngạc nhiên là Kỳ Thiện cũng có mặt ở đây.

Phùng Gia Nam nhìn thấy con trai, trên mặt nở nụ cười, vẫy tay gọi Chu Toản đến bên cạnh. Chu Toản kéo chiếc ghế bên cạnh Kỳ Thiện ngồi xuống, nghe thấy mẹ anh nói: "Dù sao thì tối nay nhà Tiểu Thiện cũng không có người nấu ăn, nên mẹ kéo con bé tới đây luôn."

Chu Toản nhớ lại, tuần trước chú Định đã nói phải đi sưu tầm tư liệu với liên đoàn nghệ thuật, mẹ Thiện chắc là lại tăng ca, chuyên đề nghiên cứu của bọn họ gần đây có hạng mục quan trọng, bận tối mắt tối mũi.

Kỳ Thiện cười cười với Chu Toản, anh trợn mắt. Anh trốn còn chẳng kịp, cô lại ngu ngốc mà chạy đến nơi này ăn chực.

Dưới sự nhắc nhở của bố mẹ, Chu Toản chào hỏi bà con họ hàng gần xa một lượt, tuy thái độ hời hợt, nhưng không hề thiếu sự lễ phép. Chu Khởi Tú cảm thấy vui trong lòng, Phùng Gia Nam chỉ cười không nói gì.

Chu Khởi Tú sinh ra ở một vùng nông thôn vô cùng xa xôi, nghe nói thời tổ tiên bọn họ cũng từng có một thời hiển hách, sau này vì chạy nạn trong chiến tranh, mấy trăm năm trước trốn vào một vùng núi hẻo lánh rồi cắm rễ ở đó luôn, trở thành một trong những người dân tộc Hán ít ỏi ở nơi đó. Đối với cách nói này, Phùng Gia Nam trước giờ chỉ cười cho qua chuyện, nếu cứ tính ngược như vậy, chẳng phải bọn họ lại có cả quan hệ với Chu Công luôn à? Con người thường là thiếu thứ gì thì lại càng coi trọng thứ ấy, bà chưa từng kiêng kị chuyện xuất thân từ chân đất của đời ông nội mình, điều này không phải là trở ngại khi bố bà là người cất nhắc ở giai đoạn quan trọng nhất trong sự nghiệp của Chu Khởi Tú.

Nhà họ Chu đến đời Chu Khởi Tú, tổng cộng có ba anh em ruột. Anh cả thật thà chất phác, làm nông ở quê thuận tiện chăm sóc bố mẹ luôn. Chu Khởi Tú đứng thứ hai, là người xuất sắc nổi trội nhất trong dòng tộc nhà họ, bất luận là tướng mạo hay tính cách. Mười mấy tuổi ông đã tự ra ngoài đi học, là sinh viên đại học xuất sắc hiếm thấy ở quê thời bấy giờ, bố mẹ ông thời còn sống vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo. Người thứ ba là cũng là một truyền kỳ, đầu óc ông ta linh hoạt, không học cao hiểu rộng, từ nhỏ đã cùng với mấy người ở quê ra ngoài làm việc, từ công nhân phụ hồ đến nhà thầu, sau đó lại mở công ty, vinh quang giàu có một cõi. Có một khoảng thời gian ông ta trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình, nuôi anh hai học xong đại học, lại thường xuyên gửi tiền về nhà chăm sóc bố mẹ già và anh cả.

Năm Chu Toản học cấp một, chú ba khuyên bố anh tạm bảo lưu chức vụ không lương để làm kinh doanh. Chu Khởi Tú xuất thân từ ngành hóa chất, ban đầu dựa vào ba mươi ngàn tiền vốn đăng ký thành lập một công ty kỹ thuật sinh vật, quy mô không lớn, lợi nhuận tạm ổn. Bấy giờ bố của Phùng Gia Nam, cũng là bố vợ của Chu Khởi Tú còn tại chức, mối quan hệ này đối với Chu Khởi Tú mà nói bất luận là tiền vốn hay là quan hệ đều có sự giúp đỡ rất lớn, lại thêm ông vốn thông minh, mắt nhìn chuẩn, tâm tư ổn trọng, nhân duyên tốt. Trong sáu năm ngắn ngủi, tài sản của công ty Chu Khởi Tú không ngừng gia tăng, trở thành xí nghiệp đứng thứ nhất, thứ hai về ngành hóa chất tại địa phương. Tiếp đó Chu Khởi Tú mở rộng phạm vi kinh doanh, bắt tay hợp tác với em trai thứ ba. Kiến thức và sự quyết đoán của ông bù vào sự thiếu hụt của em trai, mà em trai lăn lộn ở bên ngoài nhiều năm, có đủ loại các mối quan hệ, hai người bọn họ vào thời điểm thích hợp lúc bấy giờ dùng giá cả hợp lý nhất mua được vài miếng đất, cùng với sự cải tạo đường xá ở thành phố cũ, từ đó sự nghiệp càng thêm phát triển bền vững. Mặc dù bố vợ Chu Khởi Tú nghỉ hưu vài năm sau liền bệnh nặng qua đời, nhà họ Phùng cũng lụn bại theo, nhưng sự nghiệp của Chu Khởi Tú chẳng những không dừng bước, mà còn dưới sự dẫn dắt của em trai kết thân được với người có sự nghiệp đang ngày một đi lên là lão Tần, hai người vừa gặp mà như đã quen biết từ lâu, từ đó dựa dẫm vào nhau, người nào người nấy đều lên như diều gặp gió.

Bác cả của Chu Toản không hề ghen tỵ với sự nghiệp thành đạt của hai người em trai, ông giống với đời cha ông của mình, có quan niệm rất mạnh về dòng tộc. Sau khi bố mẹ qua đời, liền sống ở nhà tổ của gia đình, để hai người em trai không phải lo nghĩ. Bác cả và vợ có tổng cộng bốn người con gái, người nhỏ nhất cũng đã kết hôn sinh con. Chu Khởi Tú và Phùng Gia Nam dưới gối chỉ có một mình Chu Toản. Mà chú ba của Chu Toản là người thú vị nhất, ông ta kết hôn sớm, cùng với người vợ đầu tiên sinh được một người con trai, cũng chính là anh họ của Chu Toản – Tử Dực. Mấy năm trước đã ly hôn với người vợ từ thuở tào khang, sau đó lại cưới thêm ba bà vợ bé, bà nào cũng đều sinh con gái. Nhà của bọn họ tuy rằng giàu có thịnh vượng, nhưng con cháu trai lại không nhiều, đây là nuối tiếc lớn nhất của ông nội Chu Toản khi còn tại thế.

Chu Toản nghe nói, chú ba vẫn chưa hết hi vọng, đến nay vẫn còn phấn đấu sinh con trai với mấy cô nàng trẻ tuổi, nhưng đáng tiếc mấy năm trước vẫn liên tục nghe thấy lại có thêm mấy người chị họ, gần đây mới dần dần yên ổn. Còn về "bóng dáng" mơ hồ kia, Chu Toản nghĩ đến, chỉ cười lạnh. Ông bố tốt của anh không những là nòng cốt trong sự nghiệp của dòng họ, ngay cả chuyện nối dõi tông đường cũng là chủ lực.

Mối quan hệ của Phùng Gia Nam và người nhà của Chu Khởi Tú không được xem là hòa thuận. Năm đó bố mẹ Chu Khởi Tú không mấy vừa lòng với chuyện hôn sự của con trai. Vì cái gọi là ngẩng đầu gả con gái, cúi đầu rước con dâu. Bọn họ lo lắng với bối cảnh gia đình của Phùng Gia Nam và tính cách mạnh mẽ của bà sẽ khiến Chu Khởi Tú chịu khổ. Mà trên thực tế quả thực Chu Khởi Tú là người phải nhún nhường đối phương trong cuộc hôn nhân này, cho dù về sau sự nghiệp của ông vượt qua cả Phùng Gia Nam, cũng chưa từng thay đổi hình thức ở chung này.

Phùng Gia Nam có công việc của mình, không mấy để tâm đến việc nhà việc cửa, Chu Khởi Tú bận rộn bên ngoài, nếu không phải sau này tìm người giúp việc, e là lúc về đến nhà ngay cả bát cơm nóng cũng chẳng có mà ăn, chuyện này khiến người có quan niệm truyền thống như bố mẹ Chu Khởi Tú nói ra nói vào rất nhiều lần. Mà Chu Toản thuở nhỏ ốm yếu nhiều bệnh, không hề phù hợp với mong đợi của người lớn về "đứa trẻ mập mạp", Phùng Gia Nam vì vậy mà không ít lần bị mẹ chồng chỉ trích không biết nuôi con. Chu Khởi Tú có vẻ ngoài điển trai, trời sinh có tính đa tình. Tuy rằng ông và Phùng Gia Nam có tình cảm sâu đậm, mấy năm nay cũng có vài lời đồn về chuyện phong lưu của ông. Nếu ông chủ động đề cập đến vấn đề ly hôn rồi tái hôn, người trong nhà cũng sẽ chẳng có ai ngăn cản. Mà khiến mọi người kinh ngạc là, ông và Phùng Gia Nam không ngừng cãi cọ, nhưng chưa hề có ý định ly hôn với bà.

Phùng Gia Nam tâm cao khí ngạo, không giỏi xu nịnh, người nhà chồng không thích gặp bà, bố mẹ chồng có vẻ yêu thích con nhà chú ba hơn, bà cũng thản nhiên không để trong lòng. Trước đây bà chưa hề để tâm đến cách nhìn của gia đình Chu Khởi Tú về mình, cũng không ngăn cản ông hiếu kính với bố mẹ, bà chỉ làm tròn bổn phận của mình, ngoài ra những chuyện khác bà mặc kệ. Sau này xảy ra một số chuyện như cái gai đâm vào tim bà, dẫn đến quan hệ của Phùng Gia Nam và người nhà Chu Khởi Tú gần như tan vỡ, trong quá trình đó cũng gián đoạn mười năm không đi lại. Mãi đến khi Chu Toản dần dần lớn lên, những năm cuối đời hai ông bà cụ có nhiều vướng bận với đứa cháu này, dưới sự điều đình của Chu Khởi Tú bà mới dần dần buông lỏng, bằng lòng để con trai đi lại với người nhà của chồng mình, nhưng để thân thiết với bọn họ như với người nhà thì không bao giờ có khả năng.

Bởi vì những mối quan hệ này, Chu Toản vẫn luôn lạnh nhạt với thân thích bên nhà bố mình, anh chỉ đi lại tương đối thân thiết với anh họ con nhà chú ba, trong mắt anh những người kia có cũng được không có cũng xong.

Mn đọc rồi cho tớ xin 1 click thả ủng hộ để mình lên chap nhó ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top