Chương 5: Đã từng trúng độc, may mắn thoát chết
Kỳ Thiện vừa tắm xong, trong khi đợi tóc khô cô chơi game một lát theo thói quen. Máy tính trên bàn vẫn đang mở, vừa đăng nhập vào giao diện game, thấy số tiền trong game nhiều thêm mấy số không. Không cần nói, chắc chắn là chuyện tốt Chu Toản đã làm trước khi cô về.
Ngoài việc học, Kỳ Thiện có ba sở thích: đồ chơi văn hóa, game, mạt chược. Ngoài thứ đầu tiên chịu ảnh hưởng từ ông bố Kỳ Định, hai thứ kia đều là "tật xấu" bị Chu Toản tiêm nhiễm. Sở thích của Chu Toản nhiều vô kể, hồ hởi được ba phút đầu, chừng một lúc sau liền quăng ra sau đầu, kiếm trò vui khác. Khác với "mỏng mà nhạt" của anh, Kỳ Thiện là kiểu người có vài phần "si mê". Cô có sự tập trung tốt, có quyết tâm, đối với chuyện gì hoặc vật gì, hoặc là không có hứng thú, nhưng một khi có hứng thú sẽ si mê vô cùng, cho dù chuyện này người khác thấy chẳng có ý nghĩa gì chăng nữa, cô đều sẽ toàn tâm toàn ý dốc sức. Cô học không nhanh ý như Chu Toản, nhưng khi học được rồi, sẽ tinh thông hơn anh rất nhiều. Dựa vào sự "si mê" này, từ khi tiểu học Kỳ Thiện bắt đầu làm ủy viên học tập, luôn là học sinh xuất sắc đến khi tốt nghiệp thạc sĩ và hiện đang học lên tiến sĩ, không phải "Học để làm quan", cũng không phải "Học để thay đổi vận mệnh", chỉ vì thời học sinh, học hành là một trong những sở thích của cô.
Đánh mạt cược là kỹ năng mà Chu Toản truyền thụ cho Kỳ Thiện khoảng hồi lớp năm tiểu học. Đoạn thời gian học tiểu học của bọn họ là thời kỳ đang phát triển trong sự nghiệp của bố mẹ hai gia đình, trong bốn người thì có ba người vô cùng bận rộn. Đối với bọn họ, để một đứa trẻ ở nhà là một hành vi vô trách nhiệm, nhưng để hai đứa nhỏ làm bạn chăm sóc lẫn nhau thì lại là chuyện khác. Có Kỳ Thiện trông chừng Chu Toản, Phùng Gia Nam trước giờ vẫn luôn trông nom kỹ đứa con trai, rốt cuộc đã có thể dùng toàn bộ tinh lực vào cuộc tranh đoạt vị trí lãnh đạo cao cấp trong công ty. Hôm nọ Chu Toản nhìn thấy mấy ông bà già hàng xóm ở đầu hẻm đánh vài ván thì liền say mê, buổi tối làm xong bài tập rãnh rỗi không có việc làm, vừa hay trên gác nhà họ Kỳ có một bàn mạt chược, anh liền kéo Kỳ Thiện đi làm thử nghiệm. Ngày hôm sau, sau khi tan học hai người quải ba lô trên lưng đi quan sát thực tiễn một phen, sau khi trở về cái gì mà "đôi", "phỗng", "chiếu" đều không đáng nhắc tới. Mới bắt đầu mỗi người chơi hai cửa, về sau Chu Toản chê Kỳ Thiện chơi quá chậm, liền một mình mình chơi ba cửa, cứ thế đánh quên trời quên đất. Người phụ trách trông chừng bọn trẻ là Kỳ Định có một lần từ phòng vẽ tranh đi ra, phát hiện hai đứa trẻ đang "sờ bài", không khỏi giật nảy mình. Trò chơi yêu thích của bọn họ đến đây là bị cấm hẳn. Chu Toản thì chẳng hề gì, rất nhanh sau đó liền chuyển tâm tư sang chuyện khác, Kỳ Thiện lại không nỡ bỏ, một mình mò mẫm rất lâu. Đến nay thỉnh thoảng thấy ngứa tay, thường đến trung tâm hoạt động của lão cán bộ chơi vài ván.
Chơi game cũng là do thời học đại học Chu Toản nghiện trước, anh chơi ngày chơi đêm liền tù tì mấy tháng, tiện thể kéo người xem là Kỳ Thiện cùng tập luyện. Đợi Kỳ Thiện vừa cảm thấy hơi thích thú, sự chú ý của Chu Toản đã chuyển sang sưu tập mô hình, để lại cho Kỳ Thiện một đống nick game. Kỳ Thiện vất vả cực khổ luyện mấy acc game này đến cấp độ cao nhất, kiên trì làm nhiệm vụ hàng ngày, vất vả làm nhiệm vụ bảng phụ, lấy được một bộ trang bị ngon lành, khiến cho nhân vật trong game có kỹ năng tuyệt đỉnh. Chu Toản thỉnh thoảng cũng nhớ đến tài khoản game "của mình", đăng nhập vào chơi một lát, thỉnh thoảng còn giả mạo thân phận đại thần trong game gọi video nói chuyện phiếm với mấy cô gái trong đó, lưu lại vài chuyện tình phong nhã trên mạng, sau đó lại mất tăm mất tích.
Chu Toản hài lòng thỏa dạ uống xong ngụm nước canh cuối cùng trong tô mì, đột nhiên nghe thấy tiếng thét ở trên lầu vọng xuống, thầm nhủ không ổn, vội vàng chuồn là thượng sách. Anh cười khan vài tiếng với hai vị lão cán bộ không hiểu đầu cua tai nheo trong phòng khách, "Mẹ Thiện con ăn no rồi, mẹ dọn bát giùm con nha, lần sau đến ăn chén bát cứ để con rửa hết cho. Chú Định nếu chú cảm thấy trà kia không tệ, thì con lại mang đến cho chú mấy hộp..." Vừa dứt lời người đã chuồn đến cửa, còn tiện tay cầm theo miếng lê Thẩm Hiểu Tinh vừa gọt vỏ xong.
Kỳ Thiện đuổi theo xuống dưới đã chẳng thấy anh đâu. Cô phát hiện toàn bộ acc game của mình đều đã bị kết hôn với người khác, tất cả đều phát sinh trong hai tiếng đồng hồ cô chưa về, trong đoạn chat riêng còn lưu lại phương thức liên lạc ngoài đời, có nam cũng có cả nữ.
Đáng giận là, sau khi biết được lý do khiến con gái nổi giận, mẹ cô không những không an ủi, còn mắng cô chuyện bé xé ra to, không phân biệt được hiện thực và thế giới ảo.
Kỳ Thiện xị mặt vì bị mẹ dạy dỗ, đem bát mì Chu Toản để lại mang vào phòng bếp, phát hiện vỏ trứng và vỏ tôm trong thùng rác.
"Ai mới là người chui ra từ trong bụng mẹ vậy?" Cô ấm ức nói, "Nấu cho cậu ta bát mì có cần phải thịnh soạn thế không?"
Thẩm Hiểu Tinh đi tới, nhéo lên gáy của con gái, "Con học bộ dạng keo kiệt này của ai thế? Thanh niên cần nhiều sức lực, thì phải ăn nhiều chất dinh dưỡng một chút chứ. Huống hồ từ nhỏ thân thể Chu Toản đã không tốt, lại không còn mẹ, mẹ quan tâm nó một chút thì đã sao nào?"
Kỳ Thiện đang buồn bực cũng suýt nữa bị mẹ chọc cho bật cười. Chu Toản chào đời không đủ ngày, trước đây sức khỏe yếu ớt, được nuôi nấng cẩn thận, biệt danh "Tiểu Kiều" cũng do vậy mà nên. Nhưng đó là chuyện từ trước khi học tiểu học cơ, trong trí nhớ tương đối rõ ràng của Kỳ Thiện, Chu Toản đã ăn uống ngon lành, bay nhảy loạn xạ từ lâu rồi, các loại vận động lên núi xuống biển đều chơi hết sức vui vẻ, dù thế nào cũng chẳng giống thiếu dinh dưỡng được. Nếu như anh đúng là có vấn đề về sức khỏe, trừ phi là ham dâm quá độ, thế cho nên mới dầu cạn đèn tắt. Anh bên này vừa ăn xong bát mì tình yêu của mẹ cô nấu, nói không chừng chút nữa sẽ đến nơi nào đó mặc sức ăn chơi đàng điếm ấy chứ.
Trong mắt người lớn, bất kể là đứa trẻ đã bao lớn, vẫn mãi mãi mang dáng vẻ trẻ con trong mắt họ. Ví như Chu Toản bất luận càn quấy ra sao, thì những gì mẹ Kỳ Thiện nhớ đến vẫn luôn là đứa trẻ yếu ớt không giành được sữa với Kỳ Thiện mà khóc nhè kia, mà Kỳ Thiện ở đơn vị đã trở thành nhân viên cốt cán từ lâu, nhưng bố mẹ luôn cảm thấy cô vẫn là cô bé ngốc nghếch chẳng hiểu gì trước kia.
"Tiệc đầy trăm ngày ngày mốt mẹ với bố con có bữa tiệc khác phải tham gia, con đại diện nhà mình đi là được. Các con cùng trang lứa, cũng thuận tiện giao lưu hơn. Mẹ đã nói chuyện với chú A Tú bên kia rồi. Lúc con đi mang thiệp của bố mẹ theo luôn."
Thẩm Hiểu Tinh nói vậy, rồi lấy phong bì đã bỏ sẵn tiền đưa cho Kỳ Thiện, gọi cô đến gần bàn uống trà trong phòng khách, nói: "Con ghi tên lên trên ấy đi."
Kỳ Thiện nhận lấy, phát hiện có hai cái phong bì. Cô vẫn chưa gả, theo lý thông thường thì sẽ mời chung cả nhà luôn, một nhà ba người chỉ cần chuẩn bị một phong bao là được.
"À, còn một cái là của A Toản, nó bảo mẹ tiện thể chuẩn bị cho nó một cái. Con viết tên nó lên cái phong bì còn lại là được."
"Mẹ, anh Tử Dực là anh họ của cậu ta, chút chuyện cỏn con này cậu ta cũng bắt mẹ phải lo, kỳ cục quá đi!"
"Bảo con viết thì con viết đi." Thẩm Hiểu Tinh không vạch trần, chuyện Kỳ Thiện làm cho Chu Toản còn ít sao? Hai đứa nhỏ này gần đây chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, "Nó dù gì cũng là đàn ông, mấy chuyện vặt vãnh này khó tránh khỏi không chu toàn, nó lại không còn mẹ..."
Kỳ Thiện rốt cuộc cũng thông suốt, chuyện "không còn mẹ" cứ như là kim bài hộ thân của Chu Toản vậy. Kỳ Thiện ác ý suy đoán, nếu mẹ biết Chu Toản đã thế chấp hai căn tiệm kia của cô ở ngân hàng, không biết có phải cũng sẽ quy chuyện này cho việc anh "không còn mẹ" hay không. Kết quả có thể xảy ra nhất đó là, bố mẹ cô sẽ dạy dỗ anh một trận, sau đó sẽ tìm chú A Tú nói chuyện, thậm chí tự mình móc túi ra để giúp anh tạm thời vượt qua giai đoạn khó khăn này cũng không chừng. Anh tuy rằng "không còn mẹ", nhưng lại sắp dụ dỗ mẹ của cô đi mất rồi.
"Dì Gia Nam đúng là biết kết bạn. Nếu Chu Toản chết đi, chưa chắc con đã đối xử với con của cậu ấy tốt thế đâu."
Thẩm Hiểu Tinh lập tức trách cứ, "Con bé miệng quạ đen này. Nó khiến con thấy ghét thế hả?"
"Đúng vậy!" Kỳ Định cũng lắc đầu nhìn con gái một cái.
Kỳ Thiện vừa nghe thấy bố mình muốn chêm lời, thì biết ngay thời gian quảng cáo đến rồi. Cô cũng chỉ là nói bậy bạ trước mặt bố mẹ thôi, thấy mẹ phản ứng kịch liệt như vậy, thì lập tức ngậm miệng. Cô đương nhiên biết rõ mẹ và dì Gia Nam là bạn bè thân thiết thực sự. Dùng lời của Thẩm Hiểu Tinh để nói, phụ nữ quá bốn mươi tuổi, hoặc là sớm đã không còn bạn bè nữ giới thân thiết từ lâu, nếu như vẫn còn một, hai người bạn thân thiết từ thời còn trẻ cùng nhau đi đến ngày hôm nay, chắc chắn sẽ đáng tin hơn cả người đàn ông bên cạnh mình.
Trong số bạn bè của họ, nhà của Thẩm Hiểu Tinh và Phùng Gia Nam ở gần nhau nhất, từ nhỏ đã cùng nhau học chung một lớp, thời cấp hai mỗi tuần một lần cùng nhau kéo cờ, hai người chị em bọn họ đeo khăn quàng đỏ ưỡn ngực, ngẩng đầu đứng trước mặt giáo viên, học sinh toàn trường kéo cờ. Bọn họ từng cãi cọ, từng so đo, từng mặc chung nội y của nhau, cũng từng yêu thầm thầy giáo mỹ thuật năm ấy, mãi đến khi thi vào trường đại học khác nhau mới tách ra, nhưng tình cảm lại chưa từng gián đoạn. Bố của Chu Toản – Chu Khởi Tú cũng thông qua Thẩm Hiểu Tinh mới quen biết được với Phùng Gia Nam, ông ấy là bạn cùng lớp đại học với Thẩm Hiểu Tinh, là bạn học của Kỳ Định. Sau khi kết hôn, hai nhà càng đi lại thân thiết hơn, chưa kể đến việc họ là hàng xóm lâu năm, mà bố mẹ mỗi nhà đều qua lại thân thiết hệt như người thân ruột thịt.
Phùng Gia Nam đột ngột rời xa nhân thế, Thẩm Hiểu Tinh giúp Chu Khởi Tú và A Toản việc trong việc ngoài lo liệu tang lễ. Nhưng đến bây giờ bà vẫn chưa hề đến nơi yên nghỉ của Phùng Gia Nam, chưa hề đi lần nào. Kỳ Thiện hỏi bà, bà bảo tuổi tác của bản thân cũng đã lớn, không muốn khiến trái tim đau đớn thêm nữa.
Trong mối quan hệ như thế, Thẩm Hiểu Tinh tự hỏi cho dù bà có bao bọc Chu Toản như thế nào cũng không đủ, trong lòng Chu Toản bà đã đóng vai trò như một người mẹ từ lâu rồi. Ngay cả lễ tiết "mẹ nuôi", "con trai nuôi" cũng đều không cần, anh bình thường hay gọi bà là "mẹ Thiện", lúc miệng mồm ngọt ngào còn gọi là "mẹ". Trong mắt Thẩm Hiểu Tinh, Kỳ Thiện và Chu Toản đều là con của bà, lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt cả.
Kỳ Thiện tự thấy hối hận vì đã lỡ lời, bỏ bút xuống dựa vào vai mẹ. Dì Gia Nam đã từng đối xử với cô tốt thế nào, cô không phải không nhớ. Chỉ là Chu Toản có những lúc quả thực rất quá đáng, cô rất khó để mà không ấm ức.
"Mẹ, con chỉ là muốn nói, nếu con có một người bạn, có thể giống mẹ và dì Gia Nam thì tốt biết mấy." Kỳ Thiện làm nũng với mẹ mình. Cô có chút buồn bã nghĩ: Nếu Chu Toản là con gái thì tốt biết mấy, có lẽ là quan hệ giữa hai người họ sẽ đơn giản hơn nhiều.
Thẩm Hiểu Tinh xoa tóc con gái, cảm thán đáp: "Dì Gia Nam của con cả đời hiếu thắng. Bà ấy đẹp hơn mẹ, thành tích thi đại học cao hơn mẹ năm điểm, sau khi tốt nghiệp thăng tiến sớm hơn mẹ, yêu đương cũng cuồng nhiệt hơn mẹ, gả cho người đàn ông cũng bắt mắt hơn bố con..."
Kỳ Định đang cúi đầu uống trà cũng nghe không nổi nữa, "Nói gì thế hả. Năm ấy chẳng phải là vì em thấy anh đẹp trai với tài giỏi mà chọn anh à?"
Thẩm Hiểu Tinh liếc ông một cái, ông sờ sờ mũi, cười cười rồi chuyển tầm mắt về phía ti vi. Kỳ Thiện cũng nhịn cười, trong mắt cô bố cô đương nhiên là tốt, nhưng đem bộ dạng cả ngày mặc đồ ngủ ô vuông nhỏ của ông so sánh với chú A Tú ngọc thụ lâm phong thì quả thật có sự khác biệt.
Đây đương nhiên không phải là trọng điểm mà Thẩm Hiểu Tinh muốn biểu đạt. Bà nhìn con gái, lại nói: "Dì Gia Nam của con chuyện gì cũng đều hơn mẹ một bậc, nhưng nói đi nói lại, hai thứ quan trọng nhất trong đời người đều không lâu bền hơn mẹ, bất luận là tình cảm hay sinh mệnh. Rõ ràng là người đàn ông bà ấy chọn, con đường bà ấy chọn, bà ấy luôn làm chủ mọi thứ. Đời người thật sự cần thứ gì nhất, chỉ có bản thân mình biết rõ..."
Kỳ Thiện yên lặng nghe mẹ lẩm nhẩm bên tai, nếu đổi lại là trước kia, ít nhất cô sẽ gật đầu, hoặc nói một vài câu để thể hiện rằng mình không hề thất thần, nhưng bây giờ cô và bố đều như nhau, sự chú ý đều bị cảnh tượng trên ti vi hấp dẫn.
Bộ phim truyền hình mà mỗi ngày Kỳ Định theo dõi đã vang lên ca khúc kết thúc, hiện tại đang dừng ngay đoạn cuối của tập phim, trên màn hình ti vi là góc nghiêng khuôn mặt của một cô gái trẻ.
Kỳ Thiện bỗng hoảng hốt.
"Ơ, Tiểu Thiện, bố nhớ đợt trước có ai đó từng nói, cô diễn viên này là bạn hồi cấp ba của con. Có phải không thế? Bọn con bây giờ còn liên lạc không? Cô bé này diễn khá lắm, nhưng vai diễn này đúng là khiến người ta tức sôi máu." Kỳ Định cảm thấy hứng thú hỏi.
Kỳ Thiện nheo mắt nhìn danh sách diễn viên, chậm rì rì đáp: "Không phải đâu, con không nhìn thấy cái tên nào quen cả, cũng chẳng thấy quen mặt. Chu Toản nói phải không ạ? Bố nghe cậu ta bốc phét làm gì!"
Không bao lâu sau cô lấy lí do buồn ngủ đi lên lầu. Cái tên trong danh sách diễn viên kia từ "Chu Yến Đình" đổi thành "Yến Đình", khuôn mặt kia cũng trở nên xinh đẹp sắc xảo hơn xưa, nhưng Kỳ Thiện chỉ cần liếc mắt một cái cũng vẫn có thể nhận ra.
Từ lâu đã nghe nói hiện giờ Yến Đình đã trở thành diễn viên, tuy rằng không phải ngôi sao lớn, nhưng dù gì trong đám bạn cũ cũng là nhân vật của công chúng. Kỳ Thiện đã nhiều năm không gặp cô ấy, cũng không xem phim của cô ấy, nhưng khi khuôn mặt kia bỗng nhiên xuất hiện trước mắt, nói không rõ là có cảm giác gì. Không phải hận, thậm chí cũng không phải là chán ghét, chỉ là thông qua đó nhớ lại một số chuyện cũ trong quá khứ. Giống như bộ móng tay vừa được cắt tỉa nhưng vẫn chưa mài giũa khẽ gãi một cái, không đau, nhưng cảm giác lạ lùng lại vô cùng rõ ràng.
Kể ra, có một số chuyện vẫn là bởi vì cô ấy mà thay đổi, tuy rằng sự thay đổi này đối với Kỳ Thiện mà nói chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Điện thoại vẫn luôn để trên bàn hiển thị có cuộc gọi đến. Đều là Chu Toản gọi.
"Làm gì thế?" Kỳ Thiện gọi qua, anh tốt nhất phải giải thích đàng hoàng chuyện mà anh làm trong game của cô.
Cấu tạo đầu óc của Chu Toản lại hoàn toàn không giống với cô. Anh nói: "Thể diện của cậu cũng lớn quá nhỉ, gọi điện ba lần mới nghe máy. Có vấn đề tôi nghĩ mãi vẫn không ra, ban nãy cậu nói "Như nhau cả thôi" là có ý gì?"
"Cái gì "Như nhau cả thôi"?" Kỳ Thiện bị anh làm cho lơ mơ.
"Chậc!" Anh hơi sốt ruột, "Chính là tôi nói tôi không thèm để mắt tới cậu, cái câu mà cậu trả lời "Như nhau cả thôi"."
"Giống với ý của cậu đó." Kỳ Thiện coi như đương nhiên mà đáp.
"Chính vì thế mà tôi mới nghĩ không thông, tôi có chỗ nào khiến cậu không thèm để mắt tới hả?" Trong lời nói của Chu Toản có sự nghi hoặc và khiêu khích.
Anh gọi ba cuộc điện thoại là vì chuyện rách nát này. Là anh nói không thèm để mắt đến cô trước, thế mà ngược lại dám không cho cô cũng không thèm để mắt đến anh, hà cớ gì lại có lý này, đáng ghét đến nực cười.
"Cậu không thèm để mắt đến tôi điểm nào, tôi cũng không thèm để mắt đến cậu điểm đó. Tự cậu kiếm chuyện trước. "Như nhau cả thôi" chính là có ý này." Kỳ Thiện nhàn nhạt đáp.
Hiển nhiên Chu Toản không thể chấp nhận đáp án này, cách màn hình điện thoại Kỳ Thiện có thể tưởng tượng bộ dạng hống hách của anh lúc này, "Ánh mắt của cậu đã bại hoại đến mức có thể nhìn trúng Chu Tử Khiểm rồi, cho nên cậu không có tư cách xem thường tôi!"
Đúng là bị thần kinh. Tâm trạng Kỳ Thiện chẳng ra sao, nhịn anh vài giây, lạnh lùng hỏi: "Cậu để ý chuyện này đến thế hả?"
Chu Toản hình như không ngờ cô sẽ nói như vậy, trầm mặc một lúc, đáp: "Đây chỉ là vấn đề liên quan đến lòng tự tôn. Anh ta là cái thá gì?"
"Đối với vấn đề "để mắt hay không để mắt", cậu không có tư cách so sánh với Tử Khiểm. Hy vọng nói như vậy lòng tự tôn của cậu sẽ dễ chịu hơn một chút." Kỳ Thiện không đợi anh cãi lại, bèn tắt điện thoại trước, để ngăn chặn anh tiếp tục quấy rầy, liền mau chóng tắt nguồn cho xong chuyện.
Ban ngày làm việc ở đơn vị, hứng thú của Triển Phi đối với Chu Toản không thuyên giảm, nói bóng nói gió hỏi rất nhiều vấn đề liên quan đến anh, Kỳ Thiện trả lời từng câu, duy chỉ vấn đề Triển Phi hiếu kỳ nhất kia cô ngậm miệng không đáp.
Triển Phi rất muốn biết Kỳ Thiện làm sao có thể miễn dịch đối với một người như Chu Toản.
Kỳ Thiện không nói, cái gọi là "miễn dịch", thật ra nguyên lý rất đơn giản – đã từng trúng độc, may mắn thoát chết, từ đó trong lòng không còn vướng bận.
Mn đọc rồi cho tớ xin 1 click thả ☆ ủng hộ để mình lên chap nhó ><
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top