Chương 4: Khoảng cách của bạn tốt

Kỳ Thiện đang cúi đầu chuyên tâm chiến đấu với món tráng miệng sau bữa ăn, phía trước ly sứ trắng đựng bánh pudding phủ bơ bỗng nhiên có thêm một tấm thẻ ngân hàng và bàn tay đưa tới của Tử Khiểm.

Có ý gì đây? Kỳ Thiện cảm thấy hoang mang. Tuy rằng hiện giờ quan hệ của cô và Tử Khiểm đã có sự thay đổi so với trước kia, nhưng vẫn chưa đến mức thích hợp để bảo quản tài sản cá nhân của anh.

Tử Khiểm nói: "Mấy năm nay trong người có một ít tiền, đa số đều ở trong này ..." Anh nhìn Kỳ Thiện đang định đưa tay từ chối, bèn mỉm cười bảo: "Không phải đưa cho em xài đâu. Em cứ cầm tạm đi, chuộc lại hai căn tiệm mà bố mẹ em cho em về đi."

Kỳ Thiện vừa nghe đến đây, cánh tay giơ ra cũng có chút cứng đờ. Cô nhanh chóng nuốt xuống miếng bánh pudding trong miệng, bỏ chiếc thìa nhỏ trong tay xuống, nghi ngờ cầm lấy tấm thẻ ngân hàng kia, cũng không biết làm thế nào để tiếp lời của Tử Khiểm.

"Đúng rồi, bánh gạo đỏ em mang về tối qua A Toản đã đưa cho anh rồi. Anh không cảm ơn nữa nhé, khách sáo quá cũng không tốt." Tính tình của Tử Khiểm nghiêm túc, anh lớn hơn Kỳ Thiện một tuổi, nhưng cũng coi như cùng nhau lớn lên, trước giờ vẫn luôn nói chuyện với cô bằng giọng điệu ôn hòa.

Quả nhiên là chuyện tốt mà Chu Toản làm. Ngoài mặt Kỳ Thiện không thể hiện gì, nhưng trong lòng đã mắng tên oắt kia vô số lần. Chiều hôm qua cô vừa vào đến cửa nhà liền phát hiện va li hành lý của mình vẫn đang còn trên xe Chu Toản, vừa quay đầu lại thì anh đã lái xe đi mất tăm. Cô đang bực bội, nên cũng chẳng muốn gọi điện cho anh, dù sao thì sớm muộn gì anh cũng phải mang hành lí của cô qua đây. Phần bánh gạo đỏ cho Tử Khiểm thật ra cô vẫn luôn mang theo bên mình, phần trên xe Chu Toản vốn dĩ định cho anh và chú A Tú, không ngờ lại bị anh chơi một vố.

Tuy rằng Kỳ Thiện bực bội trong lòng, nhưng vẫn không nói năng gì. Cô rất rõ ràng quan hệ của Tử Khiểm và Chu Toản, cùng với vị trí khó xử của mình hiện tại. Bắt đầu từ ngày cô đồng ý chấp nhận Tử Khiểm, cô đã âm thầm nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không bao giờ ở trước mặt một trong hai người bàn luận về người kia, không đánh giá, cũng không tham gia vào chuyện của hai người họ.

Tuy biết rằng không dễ dàng, nhưng quan hệ của bọn họ đã đủ rắc rối lắm rồi, cô không muốn thêm dầu vào lửa, cho dù là trong lúc vô tình.

Sau một hồi trầm ngâm cô mới giải thích rằng: "Thật ra thì ..."

"Anh hiểu mà." Tử Khiểm không để Kỳ Thiện nói tiếp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay cô. Những lời cô muốn nói anh đều hiểu, thậm chí việc Chu Toản cố ý anh cũng rõ ràng.

Thật ra vài năm trước Tử Khiểm và Kỳ Thiện cũng có khả năng tiến thêm một bước, nhưng do Kỳ Thiện lo lắng quá nhiều, từ đầu chí cuối vẫn không chịu gật đầu. Chu Toản là bạn tốt nhất của cô, mà Tử Khiểm là anh họ trên danh nghĩa của Chu Toản, những người thân thiết đều biết thật ra anh là anh em cùng cha khác mẹ của Chu Toản, cũng là cái gai trong lòng của mẹ Chu Toản khi còn sống. Hiện tại bọn họ nhìn thì có vẻ ổn, không đến mức trở mặt, nhưng những chuyện mờ ám sau lưng hai người họ đều hiểu rõ trong lòng. Đặc biệt là Chu Toản, Kỳ Thiện là người hiểu rõ nhất những khúc mắc trong lòng anh.

Tử Khiểm nói: "Trong lòng A Toản không thoải mái là chuyện bình thường thôi. Có đôi lúc cậu ấy vẫn cứ như đứa trẻ."

Kỳ Thiện không tiếp lời, trong lòng thầm nghĩ lời nói của Tử Khiểm quá là khoan dung đi. Nếu như Chu Toản là đứa trẻ, vậy thì tâm tư của đứa trẻ kia cũng quá sâu xa rồi. Cô đùa nghịch tấm thẻ ngân hàng trong tay, nhìn thấy chữ ký phía sau tấm thẻ của Tử Khiểm, nét chữ mạnh mẽ tinh tế, nhưng bút lực quá nặng nề.

Lúc bọn họ mới vừa ngồi vào chỗ, giám đốc nhà hàng mang một chai rượu vang đến xác nhận, nói: "Xin hỏi có phải là ông Chu Tử Khiêm không ạ? Xin hai vị xác nhận rượu mình đã đặt."

Từ Khiểm sửa lời của anh ta, "Là Chu Tử Khiểm, chữ Khiểm có nghĩa là lời xin lỗi."

Giọng anh nhàn nhạt, dường như đã lặp lại vô số lần, trong lòng đã không còn để tâm từ lâu. Kỳ Thiện nghe xong có đôi chút thương xót. Cô hiểu được sự phẫn nộ và để bụng của Chu Toản, Chu Toản không có lỗi, nhưng Tử Khiểm có lỗi sao? Là do vừa chào đời đã mang tội, cho nên cả đời phải dùng cái tên ấy để gánh vác tội lỗi vốn không phải do anh gây nên sao?

"Anh không cần phải đưa tiền cho em để chuộc lại đâu. Mỗi lần Chu Toản mượn tiền, chẳng bao lâu sau đã trả lại. Cho dù cậu ta hư hỏng thế nào, cũng chưa bao giờ lừa tiền của em. Chuyện chuộc cửa tiệm cứ để cậu ta làm đi ạ. Ngày thường em cũng không tiêu xài gì, cho nên lúc cậu ấy mở miệng hỏi vay em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều." Kỳ Thiện giải thích đáp.

"Em đấy ..." Tử Khiểm vừa cười vừa lắc đầu. Kỳ Thiện và Chu Toản đều lớn lên trong hoàn cảnh sung túc, chưa từng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Chu Toản là người biết tính toán cho bản thân, nhưng Kỳ Thiện ấy à, có lẽ chưa chắc đã nắm rõ được cụ thể thu nhập hàng tháng của mấy cửa tiệm cho thuê dưới tên cô. Cô được bảo bọc quá tốt, sống trong thế giới nhỏ của chính mình. Dùng lời của Chu Khởi Tú nói, Tiểu Thiện bị A Toản bán đi rồi còn đếm tiền thay nó, có khi còn sợ Chu Toản bị lỗ vốn nữa kìa.

"Anh nhớ hồi trước chú hai có nhắc đến một chuyện thú vị." Tử Khiểm đăm chiêu bảo, "Lúc em và A Toản mới bốn, năm tuổi, có một hôm chú ấy đi công tác về, nhìn thấy hai người bọn em đang chơi đùa ở cửa nhà. A Toản dạy em chơi một trò chơi mới, gọi là "Hãy đánh tôi một cái". Hai người luân phiên tiến hành, trước khi động thủ phải hô khẩu hiệu là "Đánh tôi một cái".

Mỗi lần đều là em nói trước, tóm lại đây là quy tắc cậu ta quy định. Kết quả chú hai nhìn thấy cảnh tượng cậu ta không ngừng đánh vào đầu em, em hô khẩu hiệu đó một lần, cậu ta đánh em một cái. Mãi đến khi em khóc bù lu bù loa, cũng vẫn chưa đến lượt cậu ta bị đánh."

"Anh nói thế, có vẻ như hồi bé em ngốc lắm." Kỳ Thiện không khỏi thẹn thùng, Tử Khiểm nói như vậy, cô mơ hồ nhớ lại đúng là có chuyện như thế thật. Bấy giờ chú A Tú lôi Chu Toản ra, chất vấn Chu Toản vì sao lại đánh cô. Chu Toản hợp tình hợp lý nói: "Cậu ấy cứ bảo con "Đánh cậu ấy một cái"." Sau khi chú A Toản hiểu rõ nguyên do, bèn đặt va li xuống, bảo A Toản chơi với ông một ván, kết quả Chu Toản bị đánh cho tè ra quần. Vì để an ủi Kỳ Thiện đang khóc lóc không ngừng, Chú A Tú còn mang hết tất cả số sô cô la mang về từ chuyến công tác cho cô, kết quả trời vẫn chưa tối, liền bị Chu Toản lấy lý do ăn nhiều sô cô la sẽ bị sún răng mà cướp mất, toàn bộ chui vào túi anh.

Tử Khiểm cũng cũng cười rộ lên, không khách khí nói: "Em hồi trước đúng là ngốc thật, bị cậu ta bắt nạt còn ít à?"

Sau khi Tử Khiểm chuyển đến sống bên cạnh chú hai, mới dần dần thân thiết với Kỳ Thiện. Ban đầu anh cũng không ưa việc Chu Toản suốt ngày chọc ghẹo Kỳ Thiện, nhưng sau này mới phát hiện, Kỳ Thiện rất rộng lượng, sẽ không tính toán với Chu Toản. Chu Toản nghịch chán rồi, sẽ lại dỗ cô, dùng hết tâm tư sức lực để dỗ dành. Sau cùng Kỳ Thiện cũng không phải chịu quá nhiều thiệt thòi, Chu Toản cũng chẳng được lợi là bao. Lúc bấy giờ người lớn hai nhà đều nói bọn họ là "oan gia", ngoài mặt không nói gì, nhưng ngay cả tên nhóc Tử Khiểm choai choai ngày ấy cũng đều cho rằng Chu Toản và Kỳ Thiện sớm muộn gì cũng sẽ ở bên nhau. Bọn họ là "thanh mai trúc mã" chính hiệu, nếu sau này lớn lên không tu thành chính quả, thì sẽ mỗi người một ngả, dần dần phai nhạt. Chẳng ai ngờ rằng bọn họ ấy thế mà duy trì mối quan hệ thân thiết từ nhỏ đến lớn đằng đẵng 28 năm trời.

Ông trời thật biết trêu ngươi, ngày ấy nào ai nghĩ người ngồi trước mắt đây mới thật sự là duyên phận của mình? Kỳ Thiện cảm thấy bàn tay của Tử Khiểm đang áp trên mu bàn tay mình càng thêm siết chặt, biết anh lúc này cũng đang cảm khái như vậy. Kỳ Thiện rủ mắt, hơi ngượng ngùng dùng bàn tay trống còn lại vuốt lại mái tóc bên tai, tấm thẻ ngân hàng trong lòng bàn tay cọ vào bên má.

Tử Khiểm cũng có lòng. Chuyện cho Chu Toản mượn tiền là chuyện xảy ra trước khi Kỳ Thiện đi du lịch với đơn vị, nhưng cô suy nghĩ không chu đáo, không suy xét đến cảm nhận của Tử Khiểm.

"Xin lỗi anh." Kỳ Thiện nói lời tự đáy lòng.

"Anh không có ý đó đâu. Tiền của em, em có toàn quyền quyết định." Tử Khiểm nhìn cô rồi nói, "Chuyện khác thì không sao, có điều... anh nghe nói hai căn tiệm đó cũng nằm trong của hồi môn của em."

Hai má Kỳ Thiện đỏ bừng, cô phát hiện ánh mắt của Tử Khiểm có ý cười. Một người không hay nói lời ngọt ngào thỉnh thoảng nói vài câu, quả thật làm lay động lòng người hơn những người ngày thường mồm miệng bôi mật.

Tử Khiểm đưa Kỳ Thiện đến cửa nhà. Trước khi xuống xe, Kỳ Thiện ngẫm nghĩ, đoạn hỏi anh: "Anh có muốn cùng em vào trong ngồi một lát không? Bố mẹ em hình như đều ở nhà."

Tử Khiểm hiểu ý của cô. Bố mẹ Kỳ Thiện tuy rằng đều biết Tử Khiểm, nhưng nếu anh lấy thân phận là bạn trai của Kỳ Thiện xuất hiện, như vậy đối với hai nhà họ Kỳ và họ Chu mà nói thì đây không phải là chuyện nhỏ.

"Hôm nay hơi muộn rồi, như thế này mà đi vào thì không phải phép, hôm khác anh sẽ lại đến." Tử Khiểm mở cửa xe giúp cô, hai người đứng sóng vai bên cạnh cửa xe.

Thân hình Tử Khiểm tương đương với Chu Toản, cao hơn Kỳ Thiện một cái đầu, cô đứng quá gần, nếu không cố ý ngẩng đầu lên sẽ không thấy được vẻ mặt của anh, ánh mắt chỉ dừng lại ở nút áo thứ nhất nơi yết hầu của anh, mùi hoa ngọc lan bố cô trồng trong sân dường như đang phảng phất bên mũi. Trước đây cô không biết mùi hoa ngọc lan lại nồng đậm đến thế, cũng không biết đèn đường ở cổng nhà lại cao như vậy.

Chiếc bóng của Tử Khiểm trên nền xi măng khẽ động, hình như là giơ tay lên, lưng cũng khẽ cúi xuống. Mặt Kỳ Thiện bỗng nóng bừng, cuối cùng vì ngại ngùng, nên nắm lấy quai đeo của chiếc túi trên vai, vội vàng nói "tạm biệt" rồi chạy như bay vào nhà.

Bố mẹ của Kỳ Thiện là Kỳ Định và Thẩm Hiểu Tinh đều đang ở phòng khách, một người xem ti vi, một người ôm laptop ngồi xếp bằng trên sô pha. Nhìn thấy con gái đi vào, bên ngoài lại vang lên tiếng khởi động xe, hai người không khỏi trao đổi ánh mắt, nhưng lại rất ăn ý mà không hỏi han gì. Kỳ Thiện ngả lưng xuống sô pha, Thẩm Hiểu Tinh gấp laptop lại, hỏi cô đã ăn cơm chưa. Kỳ Định rót cho con gái ly trà.

"Đây là cách uống trà gần đây bố mới mò ra, trà hoa cúc chính hiệu thượng đẳng, con thử xem, có phải mùi vị đặc biệt lắm không?" Kỳ Định nói với con gái.

Thẩm Hiểu Tinh trừng mắt, "Muộn thế rồi, còn bảo con gái uống trà, buổi tối làm sao mà ngủ?"

Nói đoạn, Thẩm Hiểu Tinh cầm thiệp mời ở trên bàn trà đưa cho Kỳ Thiện.

"Lại là ai kết hôn vậy ạ?" Kỳ Thiện có hơi đau não, một, hai năm trở lại đây cứ mỗi khi cô nhận được quả bom màu đỏ của những người cùng trang lứa, bố mẹ không nói gì, nhưng lại luôn dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô, dường như đang không tiếng động nhấn mạnh: "Con tự hiểu đi, không cần bố mẹ phải nhiều lời."

"Không phải." Thẩm Hiểu Tinh mở thiệp mời ra cho cô xem, nói, "Là con trai của con trai của em chú A Tú đầy trăm ngày."

Kỳ Thiện muốn thổ huyết, "Mẹ, mẹ cứ nói thẳng là tiệc trăm ngày của con trai anh Tử Dực không được à?"

Cô bỗng nhiên nghĩ đến bố mẹ mình và anh Tử Dực không mấy thân thiết, chỉ là do có quan hệ tốt với Chu Khởi Tú, mới đi lại với anh em bên nhà chú ấy. Nếu đổi lại là trước kia, thông thường mẹ sẽ trực tiếp gọi Chu Tử Dực là "Anh họ cả của A Toản", nhưng hôm nay... nhất định là cho rằng cô và A Toản vẫn còn đang giận nhau, sợ trực tiếp nhắc đến cái tên kia sẽ khiến Kỳ Thiện không vui.

Kỳ Thiện cười thầm mẹ mình cũng quá cẩn thận đi, tuy rằng hôm qua sau khi cô về nhà quả thật có chút không vui, bị bố mẹ về muộn bắt gặp, nhưng cô cũng chẳng phải là con nít, cô mới không thèm để tên khốn kiếp kia ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.

Hôm nay cô vừa tan làm liền đi cùng Tử Khiểm, thì ra yêu đương cũng có chút mệt mỏi thế này. Kỳ Thiện nói chuyện với bố mẹ chưa đến mười phút thì định lên lầu tắm rửa. Vừa vào phòng, cô nhìn thấy va li hành lý trước cửa phòng thay đồ.

Hôm nay Chu Toản đã đến đây? Đèn trong phòng cô vẫn còn sáng.

Cô thả cánh tay đang định kéo vạt áo từ trong váy xuống, liền trông thấy một bóng người to lớn đang nằm ngửa trên chiếc ghế quý phi trong phòng cô.

Thời gian trên điện thoại hiển thị 9 giờ 15 phút. Không phải đêm khuya, nhưng tuyệt đối chẳng phải là thời gian thích hợp để ghé thăm.

"Cậu làm gì ở đây?" Kỳ Thiện không muốn chấp nhặt với anh, nhưng ngữ khí không mấy tốt đẹp .

Chu Toản vẫn nhắm mắt, anh ở địa bàn của cô ngủ thoải mái thế sao. Kỳ Thiện bước vài bước đến rút tai nghe trên tai anh xuống, "Tỉnh dậy. Tôi hỏi cậu đấy, tại sao cậu lại ở đây?"

"Về rồi à? Muộn thế!" Lần này cuối cùng anh cũng mở mắt, nhìn thấy Kỳ Thiện, cũng chẳng vội vàng đứng dậy, mà dùng một tay kê dưới đầu, nhíu mày, có ý trách móc.

Kỳ Thiện không nói nổi với anh nữa, chạy "bình bịch" xuống lầu, vừa vào phòng khách liền oán trách nói: "Mẹ, Chu Toản đến sao không nói với con một tiếng, còn để cậu ta vào phòng con. Mẹ đã quên tụi con bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Thẩm Hiểu Tinh đang nuốt miếng lê chồng vừa bỏ vào miệng xuống, nghe vậy suýt chút nữa bị nghẹn, uống một ngụm nước mới hòa hoãn lại, bỗng nhiên tức giận, "Con trách mẹ cái gì? Chu Toản đến khi nào, sao mẹ không biết?"

Ánh mắt hai mẹ con đồng thời di chuyển đến Kỳ Định đang tập trung tinh thần xem phim. Kỳ Thiện phát rầu, nói thế nào bố cô cũng là một họa sĩ có tiếng, không giữ được tiên phong đạo cốt thì thôi đi, bình thường không mặc đồ ngủ hình bông hoa nhỏ đi mua đồ ăn sáng, thì chính là ở nhà coi phim truyền hình dài tập chiếu vào khung giờ vàng.

"Ừ, đúng rồi, Chu Toản có đến. Nó nói lên lầu đợi con. Mấy tiếng rồi chẳng nghe ừ hử gì cả, bố cũng quên mất."

Đơn vị của Thẩm Hiểu Tinh hôm nay có hoạt động, bà cũng ăn tối xong mới trở về. Bà nói với Kỳ Thiện: "Nó đến lâu như thế rồi, sao chẳng có động tĩnh gì cả vậy, ngay cả mẹ cũng chẳng biết. Con đi hỏi nó xem đã ăn gì chưa?"

Mặt Kỳ Thiện khẽ co rút, uể oải đáp: "Bố mẹ làm sao thế? Bây giờ đã là mấy giờ rồi, cậu ấy vẫn ở trong phòng con. Con là con gái, cậu ấy là con trai, bố mẹ không quản một chút sao?"

"Quản như thế nào đây?" Thẩm Hiểu Tinh vừa nghe con gái mở miệng đổ lỗi cho bọn họ liền không vui, "Nó một tuần thì ăn cơm ở nhà chúng ta ba bữa, không phải buổi tối thì là buổi trưa. Con nói nếu bố mẹ quản, là bảo con không được đưa chìa khóa dự phòng nhà chúng ta cho nó, hay là không cho hai đứa bọn con đơn độc ở cùng nhau suốt cả ngày trời trên lầu?"

Kỳ Thiện cãi không lại mẹ mình. Mẹ của Kỳ Thiện – Thẩm Hiểu Tinh và Phùng Gia Nam là bạn bè thân thiết mấy chục năm, sau khi sinh xong sức khỏe Phùng Gia Nam không tốt, Thẩm Hiểu Tinh dùng sữa của mình nuôi hai đứa nhỏ, hai đứa nhỏ ăn no xong liền đặt nằm chung một cái giường để ngủ. Sau khi Phùng Gia Nam mất, Thẩm Hiểu Tinh thương xót Chu Toản, quan tâm chăm sóc có thừa, lại càng thân thiết hơn trước, nói anh là một nửa con trai vẫn còn nhẹ.

Trước đây nhà Chu Toản và nhà họ Kỳ làm hàng xóm hai mươi mấy năm trời, mấy năm trước Chu Khởi Tú lấy lý do công ty mới ở xa, chuyển ra khỏi căn nhà vốn dĩ thuộc về nhà họ Phùng. Chu Toản đã dọn ra ở riêng từ lâu, so với nơi ở của Chu Khởi Tú và Tử Khiểm hiện giờ, nơi đây càng giống nhà của anh hơn. Anh ở nhà họ Kỳ dường như là chuyện đương nhiên, không có ai đặc biệt đối đãi khác biệt với anh, cũng chẳng có ai hỏi anh vì sao lại đến, đến rồi có cơm thì ăn, buồn ngủ thì ngủ trên sô pha, ngủ qua đêm ở phòng khách là chuyện bình thường. Bố mẹ Kỳ Thiện biết anh thích cái gì, không thích cái gì, giống y như họ hiểu tính nết của con gái mình vậy. Nếu anh nói với người khác buổi tối về nhà ăn cơm, quá nửa không phải là đến chỗ Chu Khởi Tú để nuốt giận, mà là trở về nhà họ Kỳ.

Kỳ Thiện than thở một tiếng, rồi quay lên lầu, vẫn là đi tính sổ với Chu Toản dễ dàng hơn.

Thẩm Hiểu Tinh dõi mắt theo bóng dáng khuất dần của con gái mình ở cầu thang, xoay người càu nhàu ông chồng nhà mình: "Đồ đạc của nó để ở đâu, đừng nói hai người làm bố mẹ như chúng ta, ngay cả nó còn chẳng biết, thường phải gọi điện thoại đi hỏi A Toản. Tuần trước cái ly của A Toản bị vỡ, nó còn chạy đi mua cho thằng bé cái mới giống y như đúc. Bây giờ lại dám trách em không quản nó, em mà muốn quản thật ấy hả, nó đừng có tìm em mà khóc!"

"Đúng thế!" Kỳ Định đã quen phụ họa với cô vợ anh minh của mình.

Thẩm Hiểu Tinh nghe ông lên tiếng mới nhớ ra, nhéo mạnh một cái lên cánh tay chồng mình, "Anh là người chết hả? Chu Toản ở trên lầu cũng chẳng biết đường mà nói một tiếng?"

"Chẳng phải là anh quên sao!" Mẹ chồng nàng dâu trên phim đang đấu tranh gay gắt, ánh mắt của Kỳ Định chốc lát vẫn chưa dời đi được.

"Anh quên? Tầm phào! Tuần trước anh mới bảo với em bọn nhỏ lớn rồi, Chu Toản đến đây thường xuyên như vậy, bọn chúng lại chẳng đến được với nhau, sợ người khác gièm pha sau lưng. Bây giờ anh xem như không có gì hả?" Thẩm Hiểu Tinh nói đến khát khô cả cổ, tay vừa cầm ly trà lên, nhìn thấy chất lỏng sáng hồng ở trong ly, tỉnh ngộ bảo: "Lá trà và hoa cúc không tệ nhỉ!"

"Đúng thế!" Kỳ Định gật đầu.

"Chu Toản cho anh à?" Thẩm Hiểu Tinh liếc mắt nói.

"Đúng vậy!" Kỳ Định nói xong cảm thấy không đúng lắm, nhanh chóng tránh được bàn tay sắt của vợ mình.

Thời gian quảng cáo, Kỳ Định tháo kính xuống lau, nghiêm mặt nói: "Thật ra A Toản cũng không đến nỗi nào, chỉ là quá ham chơi, nhưng người trẻ tuổi ai mà chẳng như thế? Sau này rồi sẽ tu chí thôi. Chỉ cần nó thật lòng đối xử tốt với Tiểu Thiện là được..."

"Thối lắm!" Thẩm Hiểu Tinh cũng không thèm để ý đến sự nho nhã của phần tử tri thức cao cấp nữa, "Anh là đồ ba phải không có lập trường, lúc này lúc khác. Mấy câu này của anh tháng trước em đã nói rồi, nhưng khi đó anh còn bảo sợ con gái không giữ được thằng bé, ở cùng nhau sẽ chịu khổ!"

Chuyện liên quan đến Kỳ Thiện và A Toản, hai vợ chồng bọn họ đã bàn luận sau lưng không biết bao nhiêu lần, tất cả những chuyện có thể xảy ra, chuyện xấu và chuyện tốt đều nói qua nói lại vô số lần, Kỳ Định làm sao nhớ được nhiều đến vậy, chỉ có thể muối mặt nhận thua.

Chu Toản đã ngồi dậy, thấy Kỳ Thiện trở lại, mới lười biếng nói: "Phản ứng kịch liệt như thế, sợ Chu Tử Khiểm biết được trong lòng không vui à?"

Kỳ Thiện không lên tiếng, bên này Chu Toản thấy vậy coi như cô âm thầm thừa nhận. Trên mặt anh mang ý cười nhạo.

"Anh ta mới quen cậu ngày đầu tiên à? Một người đàn ông thật lòng thích cậu, lẽ ra anh ta phải chủ động chấp nhận quá khứ của cậu..."

"Tôi có quá khứ gì? Nói cứ như tôi với cậu có chuyện gì không thể cho người khác biết vậy." Kỳ Thiện không vui đáp.

"Cần gì phải gấp gáp vạch rõ quan hệ như thế, cũng chẳng để tôi nói hết. Chúng ta đương nhiên không có chuyện gì. Ý của tôi là, phải để Chu Tử Khiểm chấp nhận cách sống của cậu từ trước đến nay, chứ không phải cậu phải thay đổi bản thân để thích ứng với anh ta. Loại chuyện giữa nam với nữ này, cậu quá non tay, bây giờ không nắm quyền chủ động, dựa vào đức hạnh của cậu, sau này chắc chắn sẽ bị anh ta bắt nạt."

"Yên tâm đi, trừ cậu ra chẳng có ai cả ngày nhớ để bắt nạt tôi đâu." Kỳ Thiện ngồi ở cạnh giường, bực bội nói, "Chuyện yêu đương thì tôi không có nhiều kinh nghiệm như cậu, nhưng chí ít tôi biết hai người đều phải suy nghĩ cho đối phương."

Chu Toản mang dáng vẻ rửa tai lắng nghe đợi cô nói tiếp. Không ngờ Kỳ Thiện chờ một chút, không kiên nhẫn nói, "Ý của tôi là, cậu nên đi rồi. Sau này không được phép chưa thông báo mà đã vào phòng của tôi nằm."

"Lẽ ra tôi nên ng va li của cậu trên đường, đỡ phải đích thân đem đến mà còn phải nhìn sắc mặt cậu." Chu Toản bực ra mặt, "Lúc tôi tìm bạn gái cũng chẳng bỏ rơi cậu!"

Kỳ Thiện chẳng nghĩ ngợi liền đáp: "Làm sao mà giống nhau được?"

"Chỗ nào không giống, chỉ có hai người là yêu đương thuần khiết thôi à?"

"Đúng là thuần khiết hơn cậu."

Chu Toản bỗng nhiên bật cười, "Anh ta thuần khiết với cậu, nhưng với người khác thì chưa chắc."

Trong sự nghi hoặc của Kỳ Thiện, anh móc một tờ giấy ra ném lên giường cô. Kỳ Thiện cúi đầu nhìn, đó hình như là tờ hóa đơn của câu lạc bộ nào đó, phía sau còn viết ngoáy một dãy số, là số điện thoại riêng của Tử Khiểm, bút tích đậm in trên giấy cũng rất quen thuộc.

"Bạn trai của cậu trước mặt cậu thì chính nhân quân tử, sau lưng thì lại đưa số điện thoại cho một cô tiếp tân mới quen ở KTV, chuyện này có thú vị không cơ chứ?"

"Ai mà biết được cái này cậu lấy được ở đâu. Anh ấy đưa số điện thoại cho người khác, vì sao lại nằm trong tay cậu?"

Chu Toản phát hiện khi Kỳ Thiện vừa nghe xong chuyện này, đầu tiên không phải nghi ngờ con người của Chu Tử Khiểm, mà là suy đoán mục đích của anh, từ đó có thể hiểu được đánh giá về nhân phẩm của anh và Chu Tử Khiểm trong lòng cô. Anh nổi nóng suýt nữa thì nhảy dựng lên, may mà nghĩ lại hôm nay mình đến không phải để cãi nhau đến cùng với cô, bấy giờ mới nuốt cục tức xuống, nhàn nhạt đáp: "Tôi nhìn thấy bọn họ mắt đi mày lại, sau đó nhét cho cô gái kia ít tiền, cô ta liền đưa cho tôi cái này. Nếu không phải tôi lo cậu bị người ta lừa, tôi phải đi làm tiểu nhân sao?"

Kỳ Thiện trầm mặt nắm lấy tờ giấy trong tay. Đàn ông mà, ở bên ngoài khó tránh phải tiếp khách, huống hồ Tử Khiểm là cánh tay đắc lực của chú A Tú, thay chú ấy làm việc, thỉnh thoảng gặp dịp thì chơi, đây chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng mà... "Người đi ra ngoài chơi đầy ra, ai sẽ coi là thật chứ. Nhưng mà chơi xong rồi còn cho loại phụ nữ ấy phương thức liên lạc, tôi nên nói bạn trai mới của cậu ngốc, hay là khen anh ta thật thà đây?" Chu Toản một lời xé toạc sự do dự trong lòng Kỳ Thiện.

Anh ung dung ngồi đó, đợi xem thái độ của Kỳ Thiện. Ai ngờ Kỳ Thiện trầm mặc một lúc, vò tờ giấy thành cục rồi ném vào thùng rác trước giường.

"Tử Khiểm là người thế nào trong lòng tôi biết rõ. Không chừng cô gái này có quan hệ gì đó với anh ấy, tôi sẽ tự mình đi hỏi anh ấy. Sau này cậu đừng làm mấy chuyện này nữa, chuyện giữa tôi và anh ấy không cần cậu nhúng tay vào."

Chu Toản âm thầm nghiến chặt răng hàm, anh không phải là không còn hậu chiêu, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Anh vỗ vỗ đùi rồi đứng lên, mặt không biểu cảm nói với Kỳ Thiện: "Được, tôi hiểu ý của cậu rồi. Hôm nay là tôi nhiều chuyện, sau này tôi sẽ bớt đến chỗ cậu."

Nói xong bèn rút tai nghe vốn dĩ đang đeo trên tai anh xuống ném lên đùi Kỳ Thiện.

"Này, đây là tai nghe mà cậu cần, tôi nghe thử năm ngày, âm thanh cũng miễn cưỡng chấp nhận được."

Kỳ Thiện muốn bộ tai nghe mới chỉ dùng để chơi game thôi, để tránh ban đêm mẹ cô nghe tiếng động "dọa người" trong phòng cô truyền ra, cứ đến gõ cửa kháng nghị. Bạn bè của Chu Toản nhiều, trong đó có người kinh doanh về thiết bị âm thanh, anh nói sẽ làm cho cô một cái phù hợp. Kỳ Thiện trước giờ không có yêu cầu nhiều nhặn gì về những lĩnh vực cô không am hiểu, Chu Toản hay nhắc đến cái gì mà "tần số âm tiết", "độ giãn của âm thanh", cô chẳng thèm quan tâm, chỉ cần thứ này có thể phát ra âm thanh là được rồi.

"Cảm ơn." Cô cúi đầu xếp lại dây tai nghe cho gọn gàng.

"Đồ trên bàn trang điểm chút nữa cậu nhớ cất gọn vào." Chu Toản lại dặn dò.

Kỳ Thiện khó hiểu, nhìn về phía bàn trang điểm. Nếu anh không nhắc nhở, thì cô sẽ không phát hiện ở đó có thêm một chiếc hộp sẫm màu.

Chu Toản nói: "Bố tôi nghe nói tôi mượn tiền của cậu tức đến nỗi sắp chết rồi, bắt tôi lập tức trả tiền cho cậu, nếu không phải viết giấy nợ đàng hoàng."

"Không cần." Kỳ Thiện có chút khó xử, cô không ngờ Tử Khiểm và chú A Tú đều nhạy cảm với chuyện mượn tiền của cô như thế, cô thấy chuyện này chỉ là chuyện cỏn con. Chuyện tiền nong của cô và Chu Toản trước giờ đều tùy tiện quen rồi, không ít lần anh mượn tiền của cô đi dùng gấp, mượn rồi lại trả. Mà mấy thứ đồ chơi kia của cô cũng tốn kém vô cùng, Chu Toản cho cô không ít, cho dù là đắt hay rẻ đều chưa từng nhắc đến tiền bạc với cô. Chuyện tiền bạc này làm sao có thể tính toán rõ ràng đây.

"Giấy nợ là cái gì? Tôi cũng chẳng định viết." Chu Toản cà lơ phất phơ đáp, "Chiếc đồng hồ này vẫn đáng chút tiền, cứ để ở chỗ cậu đi. Sau này nếu tôi không trả nổi, thì cậu có thể bán nó đi, không lỗ đâu!"

Chu Toản nói như thế, Kỳ Thiện liền biết thứ đựng trong chiếc hộp kia chính là chiếc đồng hồ xuân cung tam vấn Blancpain. Nếu nói bảo vật yêu thích của tên Chu Toản này là gì, thì chiếc đồng hồ kia chính là một trong số đó. Sau khi dì Gia Nam mất, Chu Toản kế thừa một số tiền lớn từ bà. Tro cốt dì Gia Nam còn chưa lạnh, anh đã làm chuyện bất hiếu đầu tiên chính là đi đặt một chiếc đồng hồ. Sau khi Kỳ Thiện biết anh vì thứ "quái lạ" này mà tiêu xài số tiền đó, suýt chút nữa định giúp dì Gia Nam đã khuất thay trời hành đạo.

Chuyện này cũng triệt để khiến Chu Toản trở thành tên điên khùng trong lòng Kỳ Thiện, từ đó trở đi cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện hoang đường kỳ dị, Kỳ Thiện chỉ trợn mắt một cái, rồi cũng chẳng thấy có gì kỳ lạ nữa.

Lại nói, Kỳ Thiện cũng từng có lòng hiếu kỳ đối với chiếc đồng hồ này. Sau khi đặt làm một năm, chiếc đồng hồ nghe nói là "độc nhất vô nhị" này đã đến tay Chu Toản, Kỳ Thiện đặc biệt quan sát một lần. Đó là đồ vật kết hợp giữa sự thần kỳ và bệnh thần kinh, phía trước rõ ràng là mặt đồng hồ màu trắng men tinh xảo thuần túy, mang đầy hơi thở tiết chế tao nhã; Mặt trái của đồng hồ là hình ảnh nam nữ trần trụi làm bằng vàng thật. Chu Toản cố ý chọn đúng thời gian đưa cho cô xem, Kỳ Thiện chỉ nghe được ba tiếng giống như tiếng chuông lanh lảnh báo giờ ở giáo đường, tiếp đó đôi nam nữ phía sau mặt đồng liền bắt đầu tiết tấu cơ thể giao hòa, xuân sắc nhộn nhạo, sống động như thật, chỉ là vào lúc bấy giờ cô vẫn là thiếu nữ đậu khấu mặt đỏ tim đập, trước mặt Chu Toản không dám mở mắt nhìn thêm lần nào nữa.

Chu Toản chẳng mấy bận tâm đến vấn đề tiền bạc, duy nhất vẫn luôn mang theo chiếc đồng hồ này bên mình nhiều năm, bây giờ thế mà nỡ "thế chấp" cho cô.

"Không phải cho cậu đâu, chỉ để tạm ở chỗ cậu một thời gian thôi." Chu Toản liếc xéo cô, "Nếu cậu buồn chán, dùng để giải khuây cũng được."

Trông Kỳ Thiện có vẻ rất ngoan ngoãn, hở cái là đỏ mặt, nhưng thực tế cô lại mê mẩn các loại đồ vật nhỏ cổ quái hiếm gặp thậm chí là tà môn ngoại đạo, Chu Toản dám chắc cô sẽ không từ chối. Quả nhiên, cô chỉ về phía tủ, ậm ờ đáp: "Đặt vào trong kia đi, đừng để mẹ tôi nhìn thấy."

Chủ Toản cất giúp cô, hắng giọng nói: "Tôi đi đây."

Sắc mặt Kỳ Thiện đã không còn khó coi như trước. Khi cô nhận chiếc tai nghe từ anh, đã nghi ngờ thái độ của bản thân có phải hơi quá đáng hay không, tuy không thể nói lời dễ nghe, chỉ nhân lúc trước khi Chu Toản đi ra khỏi phòng hỏi thăm: "Cậu đến lúc mấy giờ, mẹ tôi hỏi cậu ăn cơm chưa?"

"Tôi không đói."

Ý trong lời nói chính là chưa ăn. Kỳ Thiện đi đến lối cầu thang, hét một tiếng với người dưới lầu: "Mẹ, Chu Toản nói cậu ấy chưa ăn gì cả."

Thẩm Hiểu Tinh vẫn đang càu nhàu chồng nghe thế, dùng khuỷu tay huých Kỳ Định một cái, nháy nháy mắt, lê dép lê vào phòng bếp, miệng đáp: "Mấy giờ rồi, chưa ăn cơm bây giờ mới biết đường nói. Đợi chút, mẹ đi nấu bát mì."

Chu Toản rèn thép nhân lúc còn nóng quay ngược vào phòng, gãi gãi đầu ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thiện, nói: "Đúng vậy, hai người bên nhau, tôi rất không vui! Trên thế giới này nhiều đàn ông như thế, cậu cứ khăng khăng một lưới vớt sạch hai đứa con trai của bố tôi. Cậu không tìm được người khác à?"

Kỳ Thiện lườm anh, "Hai đứa con trai của bố cậu, tôi chỉ tìm mỗi Tử Khiểm, cái gì gọi là một lưới vớt sạch hả?"

"Bạn tốt cũng là một lại quan hệ mà. Chúng ta đã quen thân thế này, cậu với Chu Tử Khiểm ở bên nhau là thế nào?"

"Tôi với Tử Khiểm ở bên nhau là nghiêm túc, chúng tôi rất hợp nhau." Kỳ Thiện không nói, nếu như không phải để ý đến cảm giác của Chu Toản, cô và Tử Khiểm chưa chắc đã kéo dài đến tận hôm nay. Bây giờ dì Gia Nam đã qua đời nhiều năm, Chu Toản cũng cách xa sự nghiệp của chú A Tú, quan hệ giữa anh và Tử Khiểm cũng không còn nhạy cảm như năm ấy. Bởi vì nguyên nhân này, khi Tử Khiểm nhắc lại chuyện cũ, cô do dự vài lần bèn gật đầu.

"Các cậu có cùng chung tiếng nói không? Hợp nhau ở phương diện nào?" Chu Toản ghé sát lại gần, chất vấn.

Kỳ Thiện tiện tay cầm gối đập lên cái đầu toàn ý nghĩ xấu xa của anh, mắng đáp: "Đừng ngồi trên giường của tôi, miệng chó không mọc được ngà voi." Cô tự mình đến trước bàn đọc sách, ngồi quay lưng lại với anh.

"Cậu không chấp nhận được trong chốc lát tôi cũng chẳng trách cậu. Nhưng cậu phải tôn trọng tình cảm của tôi chứ. Tôi không so được với cậu, thay người yêu như thay áo, tôi tìm được người thích hợp mà lại có ý với mình chẳng dễ dàng. Tôi với Tử Khiểm là muốn đi cùng nhau cả đời, nếu cậu xem tôi là bạn bè, sớm muộn gì cũng phải làm quen với sự thay đổi của mối quan hệ này."

Chu Toản nghe thấy "cả đời", không cho là đúng bĩu bĩu môi, tuy rằng Kỳ Thiện không nhìn thấy. Hai tay anh từ phía sau kéo đầu của cô, đùa nói: "Để tôi xem nào, dù tính cách cậu có hơi tẻ nhạt, thân hình cũng hơi khiêm tốn, không chú trọng ăn mặc, nhưng vẫn chưa đến mức không gả đi được. Vội cái gì?"

Kỳ Thiện bị anh kéo trúng tóc, nghiến răng gỡ ra. "Tình yêu không lấy hôn nhân làm mục đích, chỉ có ở lứa tuổi không kết hôn cũng chẳng hề gì thì chơi bời mới thỏa thích. Thời gian chào đời của chúng ta chỉ hơn kém nhau một ngày, nhưng tôi đã không còn ở độ tuổi đó nữa, cậu còn có thể chơi bời thêm vài năm, cậu đương nhiên không cần vội."

"Chẳng phải Chu Tử Khiểm cũng vậy à."

"Cậu sờ lương tâm của mình, nói hai người giống nhau một lần nữa xem?"

Chu Toản phẫn nộ đáp: "Tôi cố gắng để thích ứng với quan hệ của hai người, không có nghĩa là tôi cảm thấy anh ta phù hợp với cậu. Còn nữa, cậu sau này không được phép trọng sắc khinh bạn rõ ràng như thế nữa."

Kỳ Thiện thấy anh cuối cùng cũng nói được một câu nghe lọt tai, sắc mặt hòa hoãn, nói: "Đợi đến khi cậu có bạn gái đúng nghĩa sẽ biết, bạn bè có khoảng cách của bạn bè. Chúng ta đều không còn nhỏ nữa, không thể nào mãi mãi giống như trước đây được."

Cô đã nói rõ ràng rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều, quay đầu nhìn Chu Toản đang cúi đầu, còn muốn khuyên anh vài câu, ai ngờ anh thở dài thườn thượt, rầu rĩ đáp: "Nếu tôi có thể vừa mắt cậu thì tốt biết mấy. Giải quyết nội bộ, mọi người đều đỡ phải lo lắng. Đáng tiếc tôi chẳng đói bụng ăn quàng như Chu Tử Khiểm."

Kỳ Thiện từng câu từng chữ đáp: "Như nhau cả thôi."

Mn đọc rồi cho tớ xin 1 click thả ủng hộ để mình lên chap nhó ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top