Chương 23: Chấp nhận hoặc buông tay

Chuyến nghỉ mát ngắn ngủi kết thúc cũng có nghĩa là kỳ nghỉ của Chu Toản cũng sắp chấm dứt. Chu Khởi Tú đã hỏi Chu Toản mấy lần về dự định khi nào trở về trường học, Phùng Gia Nam cũng đặc biệt gọi điện thoại để nhắc nhở anh trước mắt học hành mới là chuyện quan trọng, Kỳ Thiện người ta cũng phải đi học, không rảnh rỗi chơi bời với anh.

Sau khi Chu Toản và Kỳ Thiện xuống máy bay thì về nhà họ Kỳ, mỗi người đều vùi đầu vào ngủ. Buổi chiều Kỳ Thiện đi ra từ phòng ngủ, suy nghĩ xem tối nay về trường hay ngày mai đi sớm, cô nhìn thấy cửa phòng của Chu Toản cũng đang mở, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Anh đang thu dọn hành lý.

"Vé máy bay hôm nào thế?" Kỳ Thiện cầm ly nước đứng ở cửa phòng của anh.

Chu Toản bận rộn nhét quần áo vào vali, vùi đầu nói: "Chưa đặt, trong mấy hôm nay thôi. Tôi phát hiện vé máy bay tuần này mắc quá. Có điều cũng chẳng sao, bố tôi không xót nhất là tiền mà, ông ấy ước gì tôi đi sớm một chút."

"Nói bừa, chú A Tú mong cậu đi hồi nào? Hầu như ngày nào chú ấy cũng đến nhà tìm bố tôi đánh cờ, lúc cậu không có ở đây chú ấy cũng không thường đến đâu." Kỳ Thiện nói một câu công bằng.

"Nếu còn không đi thì mẹ Thiện với chú Định cũng thấy tôi phiền mất."

"Cậu có chút lương tâm được không? Trong nhà nhờ người ta mua trứng gà nhà đa số đều bị cậu ăn hết. Mẹ tôi sợ cậu về Canada không ăn được mấy món quê nhà, cứ nghĩ cách để nấu món ngon cho cậu."

"Cũng đúng. Ở bên kia tôi làm trứng xào cà chua mà bạn cùng phòng người Hàn Quốc cũng cảm thấy ngon nữa. Trên đời này ngoài cậu ra, e là chỉ có mấy tên nhóc người nước ngoài đáng thương kia mới cảm thấy đồ ăn tôi làm ngon thôi. Bên kia chán muốn chết, sớm biết thế hồi đó tùy tiện thi đại trường đại học trong nước cho rồi."

"Đáng đời! Không muốn đi cũng phải đi, kỳ nghỉ của cậu đã hết rồi."

"Xì, trốn tiết cũng chẳng phải có mỗi mình tôi. Điểm danh trong trường cũng đâu có nghiêm ngặt như thế."

Kỳ Thiện lặng lẽ uống nước. Chu Toản cũng cảm thấy bản thân mình đã nói rất rõ ràng rồi. Anh chỉ thiếu mỗi chưa hét lên: Giữ tôi lại. Mau giữ tôi lại đi!

"Kia là cái gì?" Sự chú ý của Kỳ Thiện bị một món đồ nhỏ thu hút, trước tiên phá vỡ thế giằng co. Trong đống quần áo của Chu Toản lộ ra một chiếc ly uống nước bằng sứ. Cô đi tới, xốc chiếc quần jeans phủ bên trên ra, cầm lấy chiếc ly lên tay.

Chiếc ly kia vừa nhìn đã biết là đồ được làm thủ công, hình dạng mộc mạc, lớp men cũng không được đồng đều lắm, nhưng hoa văn vẽ trên chiếc ly cũng coi như tinh xảo, rất hợp mắt Kỳ Thiện. Cô hỏi Chu Toản: "Ở đâu ra vậy?"

"Cậu thích à?" Chu Toản ngước mắt lên nhìn Kỳ Thiện, nói, "Tôi biết ngay cậu thích mấy thứ tùm lum tùm la này mà."

Kỳ Thiện lật chiếc ly lại, phát hiện dưới đáy còn có một chữ "Toản" nho nhỏ. Chu Toản thấy cô thích đến nỗi không nỡ rời tay, cười nói, "Thích thì lấy đi. Mấy món đồ tốt cậu lấy từ chỗ tôi còn thiếu à? Không thiếu gì chiếc ly này."

Kỳ Thiện muốn hỏi lai lịch của chiếc ly này, đây không phải là món đồ có thể mua được ở bên ngoài, nhưng cô sợ hỏi nhiều quá thì tình cảnh của hai người lại càng khó nói, trong lòng khẽ động, dùng móng tay cọ cọ vào chữ "Toản" viết bằng thể chữ Lệ không mấy tiêu chuẩn.

Một lúc sau, Chu Toản ra ngoài một chuyến, anh nói muốn đi mua mấy thứ đồ. Kỳ Thiện đoán 80% là Long Huynh lại tìm anh đi lêu lổng. Cô rửa chiếc ly kia, dùng nước ấm ngâm qua. Kỳ Định trong lúc vô tình nhìn thấy, nửa đùa nửa thật nói: "Chiếc ly này nhìn ngốc nghếch quá, đợi bố cho con cái tốt hơn."

Kỳ Thiện mỉm cười không đáp. Có nói thì bố cũng không hiểu đâu.

Ăn cơm tối xong, Kỳ Thiện đi đến đầu hẻm trả cuốn tiểu thuyết mới thuê, tiện đường đến tiệm giặt ủi lấy quần áo cho Chu Toản. Trên đường trở về, trong đầu cô toàn là những chuyện phát sinh ba ngày trước khi ở khách sạn Tam Á, cộng thêm sự do dự và chờ mong lúc Chu Toản thu dọn hành lý. Giữ anh lại mấy ngày thì dễ, nhưng sau đó thì sao? Trong lòng cô tràn đầy mê mang, cũng không rõ Chu Toản muốn gì. Càng là những người hiểu rõ lẫn nhau, lại càng có vùng cấm địa không thể chạm vào.

Đi qua cổng nhà Chu Toản, có một bóng người đi đi lại lại dưới trước lùm cây cưỡng chế kéo Kỳ Thiện từ thế giới nội tâm của bản thân bước ra ngoài. Cô thả chậm bước chân, cuối cùng gót chân giống như bị dán lên mặt đường. Đó là người mà Kỳ Thiện dường như đã sắp lãng quên.

Chu Yến Đình cũng phát hiện ra Kỳ Thiện, hai người họ đứng đối diện cách nhau một con đường. Trong tay Kỳ Thiện cầm áo khoác và giày thể thao đã giặt sạch của Chu Toản. Chu Yến Đình tựa như trào phúng cười nói: "Kỳ Thiện, lâu ngày không gặp, cậu vẫn cứ "hiền tuệ" như thế."

"Cậu tìm A Toản? Cậu ấy đi ra ngoài rồi." Kỳ Thiện gật đầu với cô ấy.

"Tôi biết. Cho nên tôi mới đợi ở đây." Chu Yến Đình đút tay vào túi áo khoác. Trời đã chuyển lạnh, gương mặt trang điểm tỉ mỉ của cô ấy cũng bị lạnh đến mức tái xanh. Kỳ Thiện nghe nói Chu Yến Đình đã thi vào khoa thanh nhạc của học viện nghệ thuật ở địa phương, nửa năm không gặp, cô ấy trở nên xinh đẹp phô trương hơn hồi cấp ba, mày mắt cũng đã có tự tin hơn hẳn.

Kỳ Thiện nói: "Cậu đợi lâu chưa, sao lại không gọi điện thoại cho cậu ấy?"

Chu Yến Đình lạnh nhạt đáp: "Rõ ràng cậu biết cậu ấy sẽ không nghe điện thoại của tôi. Tôi không phải đến để đeo bám cậu ấy, chỉ là muốn gặp mặt hỏi một câu, sau khi cậu ấy trở về chỉ gặp tôi đúng một lần thì không tìm thấy người đâu nữa, vậy có phải là chúng tôi cứ thế mà kết thúc rồi không? Muốn đá tôi cũng phải nói cho rõ ràng, cớ gì phải đánh đố nhau?"

Kỳ Thiện lặng lẽ nắm chặt chiếc túi nilong đựng quần áo. Ý của Chu Yến Đình là, đến mãi lần này về nước, Chu Toản và cô ấy vẫn là quan hệ bạn trai bạn gái. Đúng vậy, anh chưa từng nhắc đến, Kỳ Thiện cũng chưa từng hỏi thăm, nhưng không có nghĩa là chuyện này chưa từng xảy ra. Cô là ai? Ai quy định "bạn thân" tìm được nửa kia thì bắt buộc phải thẳng thắn với đối phương.

"Những lời này cậu vẫn nên giáp mặt mà hỏi cậu ấy đi." Kỳ Thiện không thể hiện thái độ.

Chu Yến Đình thấy cô không muốn nán lại, tự giễu nói: "Kỳ Thiện, rõ ràng tôi mới là bạn gái của cậu ấy. Tại sao mỗi lần gặp cậu, tôi đều có cảm giác như người thứ ba đụng phải vợ cả thế này? Đúng là quá châm chọc mà."

"Chuyện của các cậu không liên quan đến tôi." Kỳ Thiện trước giờ vẫn luôn ôn hòa nhưng lúc này giọng điệu đã hơi có sự thay đổi.

"Thật sự không liên quan sao? Cậu giống như một chiếc bóng, trông có vẻ không cưỡng cầu gì, nhưng thực tế chỗ nào cũng có bóng dáng của cậu. Đây chẳng phải là kết quả cậu mong muốn sao? Chu Toản đã có lốp xe dự phòng tốt như cậu rồi, chẳng trách cậu ấy ở bên ngoài chơi bời chẳng kiêng nể gì." Chu Yến Đình dường như không phải nhằm vào Kỳ Thiện nhưng trong lời nói không giấu được sự oán hận.

Kỳ Thiện định nói: "Tôi căn bản không biết hai người yêu nhau." Nhưng có tác dụng gì? Bây giờ ngay cả bản thân mình được xem là gì cô cũng không biết. Cách định nghĩa của Chu Yến Đình ngược lại có vài phần chính xác: Lốp dự phòng!

"Tạm biệt." Kỳ Thiện sẽ không độc mồm độc miệng, nhưng cũng không muốn để mặc cho người ta chỉ trích. Cô không hề trách Chu Yến Đình, bởi vì ngay lúc này đây cô cũng chán ghét bản thân mình.

Về đến nhà, bố mẹ cô đã đi tản bộ, Chu Toản vẫn chưa trở về. Kỳ Thiện ngồi trong phòng khách tối om vì chưa bật đèn, lời của Chu Yến Đình vẫn luôn quanh quẩn bên tai. Cô chưa từng nghĩ bản thân mình là một người đáng ghét như vậy. Lúc ấy đáng lẽ cô nên phản bác lại, cô sớm đã an phận làm bạn của Chu Toản rồi, quan hệ nối liền cốt mạch của bọn họ không phải do cô tạo nên, mười tám năm về trước, trước cả khi Chu Yến Đình xuất hiện bọn họ đều đã thân mật như vậy rồi. Nếu Kỳ Thiện biết Chu Toản đã có một nửa của mình, cô sẽ biết điều mà lùi về khoảng cách thích hợp. Nhưng trước mặt người ngoài mồm miệng của cô lúc nào cũng quá vụng về, lúc ấy tại sao ngay cả một câu cô cũng không thốt ra được? Có lẽ trong lòng đang có một giọng nói khẽ thì thầm quấy nhiễu cô: Khoảng thời gian này sự mờ ám của Chu Toản dành cho cô là tại vì sao?

Mùa đông trời nhanh tối. Thân thể ngồi lâu một chỗ của Kỳ Thiện có hơi tê dại, cô mở đèn lên, xách rác ở phòng bếp đi ra ngoài, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía kia. Chu Yến Đình quả nhiên vẫn ở đó, bóng dáng bướng bỉnh của cô ấy dường như hòa làm một với bóng râm của lùm cây.

Kỳ Thiện chần chừ hỏi: "Cậu không lạnh à? Có muốn...vào nhà tôi ngồi một lúc không?"

Đối phương không hề từ chối, cô ấy im lặng một lúc rồi đi theo Kỳ Thiện.

Ngồi trên sô pha trong phòng khách nhà Kỳ Thiện, Chu Yến Đình theo bản năng quan sát xung quanh. Cô ấy cố gắng thể hiện ra sự lạnh lùng và bén nhọn của mình, nhưng chóp mũi đỏ ửng và sự buồn bã nơi đáy mắt khiến cô ấy trông không mấy gai góc. Kỳ Thiện rót cho cô ấy ly nước ấm, có lẽ hành động này trong mắt Chu Yến Đình trông chẳng khác biệt mấy với "mèo khóc chuột" cả. Hoặc có lẽ cả hai người bọn họ đều là "chuột".

"Cảm ơn." Chu Yến Đình hờ hững nói, hai tay vội vã áp vào ly nước. Tay của cô ấy đỏ bừng, lạnh cóng đến mức sắp không còn cảm giác. Vừa uống một ngụm nước, tầm nhìn của Chu Yến Định bị cố định ở một vị trí trong phòng. Kỳ Thiện nhìn qua, bọn họ đều nhìn chiếc ly sứ kia trên bàn trà. Chẳng cần nói bất cứ điều gì, trong lòng Kỳ Thiện bỗng nhiên cảm thấy có thứ gì đó sụp đổ.

Không ngoài dự đoán, cô nghe thấy lời chất vấn của Chu Yến Đình.

"Chiếc ly này sao lại ở nhà cậu?"

Giọng điệu của Chu Yến Đình sắc bén, dường như Kỳ Thiện là một tên trộm. Trong lòng Kỳ Thiện ngổn ngang cảm xúc, cô cũng có thể phản kích. Chỉ cần nói, chiếc ly này là Chu Toản tặng cho cô, e rằng Chu Yến Đình sẽ càng đau khổ. Nhưng bọn họ cần gì phải làm khó lẫn nhau? Một lúc lâu sau Kỳ Thiện mới mở miệng đáp: "Đây là của Chu Toản, cậu ấy bảo tôi rửa giùm."

"Cậu ấy có từng nói đây là đồ tôi tặng cho cậu ấy không?" Chu Yến Đình vươn người cầm lấy cái ly, cô ấy nhìn Kỳ Thiện đờ đẫn lắc đầu, lại lẩm bẩm, "Chiếc ly này là tôi tự tay làm, chỉ đợi cậu ấy về nước xem như món quà đầu tiên của chúng tôi. Ai ngờ cậu ấy nhận xong thì chẳng nói năng gì, người cũng chẳng thấy đâu nữa."

"Tôi về đây, vốn dĩ tối nay còn có một buổi diễn." Chu Yến Đình vội đặt chiếc ly xuống, đứng dậy.

Kỳ Thiện cũng đứng lên, hỏi: "Cậu không đợi Chu Toản nữa à?"

Chu Yến Đình bỗng nhiên bật cười, "Kỳ Thiện, cậu cần gì phải lừa mình dối người. Tôi còn cần thiết phải đợi sao? Chiếc ly này là cậu ấy cho cậu phải không?"

Kỳ Thiện ngay cả giải thích cũng không, đưa chiếc ly đến trước mặt Chu Yến Đình, "Cậu cầm nó về đi."

"Cậu không thích thì vứt giúp tôi. Dù sao trong mắt Chu Toản nó cũng chẳng là gì cả, giống như tôi vậy." Chu Yến Đình không nhận, nghĩ ngợi rồi khẽ nói, "Buồn cười nhất là tôi còn vì chiếc ly này mà đợi ba buổi chiều liền, làm hỏng chín cái. Tôi tự mình giữ một cái, cũng nên vứt đi rồi."

"Được." Kỳ Thiện đặt chiếc ly về chỗ cũ, thái độ vẫn không có gì sơ suất.

Ánh mắt của Chu Yến Đình nhìn Kỳ Thiện bỗng trở nên phức tạp, cô ấy cúi đầu cười cười, nói: "Kỳ Thiện, tôi không phải đối thủ của cậu, cậu cũng không phải kẻ địch của tôi. Trước đây tôi ghét cậu. Chu Toản nói cậu ấy ghét nhất là uống sữa, nhưng lại không chịu hủy đơn đặt. Cậu ấy không thích ăn đồ ngọt, nhưng lại biết chè đậu đỏ ở đâu làm ngon nhất, đều là bởi vì cậu thích. Bây giờ ngược lại tôi lại thấy đồng tình với cậu. Hai người bọn cậu có đủ thiên thời địa lợi, không ở bên nhau thì phải cần đến cả trăm ngàn lý do, nhưng muốn trở thành một đôi thì lại chỉ cần Chu Toản bằng lòng là đủ rồi. Vậy chỉ có thể chứng minh rằng cậu ấy không muốn! Cho dù cả thế giới có chúc phúc cho cậu đi chăng nữa thì cũng vô dụng."

Sau khi Chu Yến Đình đi, Kỳ Thiện ngẩn người nhìn chằm chằm chiếc ly kia. Cô đáng lẽ nên nghi ngờ lai lịch của chiếc ly này từ lâu mới phải, điều này rõ ràng là tâm tư của một cô gái, làm sao có thể do Chu Toản cố ý chuẩn bị cho cô được? Cô bị ảo giác trước đó làm cho váng đầu. Chiếc ly này đối với Chu Toản mà nói chẳng là gì, nếu như không phải Kỳ Thiện tinh mắt, e rằng anh cũng sẽ tiện tay quăng lung tung. Chu Yến Đình đối với Chu Toản mà nói cũng chỉ là một trò chơi. Ở một ngóc ngách nào đó, hoặc ở một thời điểm nào đó trong tương lai, sẽ còn có bao nhiêu cô gái ngốc nghếch, tự tay làm chiếc ly hoặc món đồ chơi nào khác, bị tổn thương trong nụ cười ánh mắt trông có vẻ đắm đuối chung tình trời sinh của anh, ngỡ rằng bản thân trở thành duy nhất trong lòng anh?

Từ khi có ký ức, cảm giác của Kỳ Thiện đối với Chu Toản giống y như đang gian nan lội theo dòng nước để đi về phía trước trong một sơn động tối tăm kín mít. Dòng nước chảy lờ đờ phía dưới là tâm tư của Chu Toản, lúc có lúc không nhưng chưa từng đứt đoạn. Kỳ Thiện dựa vào bản năng tìm kiếm nguồn cội, cứ luôn cho rằng đến ngã rẽ tiếp theo sẽ nhìn thấy ánh sáng, nhưng cứ một lần lại một lần loạng choạng lạc đường lạc lối. Cứ mỗi lần cô lùi bước, bên tai lại truyền đến tiếng vang rõ ràng. Cô nghĩ rằng bản thân mình quá ngu ngốc, bây giờ mới bàng hoàng tỉnh ngộ, có lẽ những thứ cô truy tìm chỉ là một mạch nước trong vô số mạch nước của dòng chảy kia mà thôi, anh quá dễ dàng khiến người khác rung động, có đôi khi khiến cho người ta lạc đường lạc lối, lại có đôi khi nửa đường khô cạn. Cô lội ngược dòng đã định chắc là không có lối ra.

Phùng Gia Nam gọi video cho Kỳ Thiện, hỏi cô có thích quà giáng sinh bà tặng hay không. Quà giáng sinh đã nhận được tuần trước, món quà Phùng Gia Nam tặng cho con trai là chiếc khăn quàng cổ bằng lông cừu, còn tặng cho Kỳ Thiện một chiếc túi xách hàng hiệu. Thẩm Hiểu Tinh từng nhắc nhở Kỳ Thiện có thời gian thì gọi cho dì Gia Nam nói tiếng "cảm ơn".

Kỳ Thiện lấy lại tinh thần. Hai người vừa kết nối, Phùng Gia Nam liền cười híp mắt hỏi cô có thích chiếc túi kia không. Kỳ Thiện nghĩ dì Gia Nam tặng nhầm rồi, cô rất thích chiếc khăn quàng cổ màu khói kia của Chu Toản, còn Chu Toản lại luôn miệng nói mẹ anh thiên vị.

"Dì Gia Nam, túi đẹp lắm, nhưng mà nhỏ quá, không đựng được bao nhiêu đồ cả." Kỳ Thiện ngại ngùng nói.

Phùng Gia Nam mắng cô không biết gì, chiếc túi kia là dùng để đi hẹn hò, ăn vận trang điểm đẹp đẽ rồi phối với nó, ai bảo cô đem đi làm ba lô.

"Dạo này có tìm được bạn trai chưa?" Phùng Gia Nam hỏi.

Kỳ Thiện cười không đáp, hai mẹ con họ thường đối đầu với nhau, nhưng tính tình tác phong lại giống y như đúc, ngay cả vấn đề quan tâm, giọng điệu khi nói chuyện cũng chẳng khác gì nhau. Sau khi Phùng Gia Nam đến Hồng Kông, người gầy đi, nhưng sắc mặt tốt hơn trước đây, bà nói nói cười cười trong video, tâm trạng xem ra có vẻ không tệ. Kỳ Thiện thật lòng vui vẻ thay cho dì Gia Nam, nhịn không được hỏi thăm tiến triển tình cảm của bà và bạn trai nhỏ.

Phùng Gia Nam không hề kiêng dè vấn đề này trước mặt Kỳ Thiện, bà yếu ớt nói: "Người đàn ông trẻ tuổi này ấy à, giống như trái quýt vừa hái xuống, nước ép nóng bỏng, ngay cả mùi vị cũng sực nức lên mũi. Nếu như dì có thể trở về độ tuổi giống như con thì tốt biết mấy."

Kỳ Thiện cười cay đắng, có lúc cô lại hy vọng mình nhanh chóng già đi mới tốt. Vỏ của trái quýt bị năm tháng hong khô, nhăn nhúm, dù thế nào cũng sẽ không dễ dàng khiến người khác rơi nước mắt, chỉ còn lại công hiệu "Tính bình ôn bổ".

"Có phải gặp chuyện gì không vui không?" Phùng Gia Nam phát hiện tâm trạng của Kỳ Thiện không đúng lắm, nhưng hỏi tới hỏi lui, cô chỉ lắc đầu. "Cổ con bị gì vậy?"

Kỳ Thiện mặc chiếc áo lông cổ chữ V, buộc tóc lên. Lúc Phùng Gia Nam mới gọi video đến đã phát hiện vết đỏ trên cổ Kỳ Thiện, lúc cô im lặng, Phùng Gia Nam lại nhìn kỹ, càng cảm thấy dấu vết này có hơi khả nghi.

"Muỗi ở Tam Á cắn ạ." Kỳ Thiện bất giác sờ lên cổ. Lúc ăn cơm Thẩm Hiểu Tinh đã hỏi qua, còn cười nói muỗi nhiệt đới có độc, mũi của Chu Toản cũng bị trúng chiêu. Nhưng Phùng Gia Nam không phải là Thẩm Hiểu Tinh, ở phương diện này có trực giác đặc thù, vẻ mặt hoang mang mờ mịt của Kỳ Thiện không qua mắt được bà.

Phùng Gia Nam nhẹ giọng bảo: "Tiểu Thiện, con có gì tủi thân cứ nói với dì Gia Nam, dì có thể nghĩ cách giúp con. Tuy trải nghiệm tình cảm của gì không được coi là thành công, nhưng cũng đã từng trải qua có phải không nào?"

Bà chỉ thiếu mỗi chưa hỏi: Có phải tên oắt con Chu Toản kia bắt nạt con hay không?

"Không đâu ạ, quả thật là vết muỗi cắn mà thôi." Kỳ Thiện vội vàng đáp, "Ban nãy con có gặp một người bạn cấp ba, tình cảm của cô ấy và bạn trai có chút vấn đề, con cảm thấy hơi buồn thay cho cô ấy."

"Vậy à." Phùng Gia Nam gật đầu, "Tình cảm ở độ tuổi này của các con vốn dĩ cũng chưa ổn định, chia chia hợp hợp cũng rất bình thường. Chia tay không phải là chuyện xấu, quan trọng nhất là phải làm rõ vấn đề xảy ra ở đâu."

Kỳ Thiện cạy chỗ rách của miếng lót chuột, khẽ nói: "Dì Gia Nam, con muốn hỏi dì một vấn đề. Bạn học của con... trong lòng cô ấy có một người con trai, đối phương đại khái cũng không ghét cô ấy. Nhưng cô ấy không có chút cảm giác an toàn nào đối với mối quan hệ này cả. Tại sao lại như vậy, thích một người, nhưng sẽ ghét một số điểm nào đó ở người đó sao ạ?"

Một lúc lâu Phùng Gia Nam không trả lời, thu lại ý cười trên mặt. Bà cân nhắc đắn đo rồi trả lời: "A Toản từng nói với dì, miếng ngọc mà dì cho con hình như con lần nó càng trở nên có linh khí hơn nữa rồi. Tiểu Thiện, nhưng con cũng biết đấy, lần ngọc chỉ có thể khiến bề mặt vốn dĩ của nó đẹp hơn mà thôi. Bất kể sau này có lần ra sao thì cũng không thể nào thay đổi được bản chất của khối ngọc ấy, càng chẳng thể khiến cho tỳ vết của nó biến mất. Con muốn có được một khối ngọc tâm đầu ý hợp, quan trọng nhất là sự lựa chọn lúc ban đầu. Đàn ông cũng vậy, đừng mộng tưởng có thể thay đổi được anh ta. Hôm nay con chán ghét điều gì ở anh ta, đến cuối cùng nó vẫn sẽ tồn tại ở đó, bất kể là con yêu sâu đậm thế nào, bất kể là con có nhẫn nại ra sao. Hoặc là chấp nhận, hoặc là buông tay. Không còn con đường thứ hai nào để đi."

Lúc Chu Toản trở về lập tức đến phòng Kỳ Thiện, anh cầm một món đồ lắc qua lắc lại trước mặt cô.

"Cậu xem đây là gì? Long Huynh tìm giúp tôi hai tấm vé vào cửa ngày hội đọc sách, không phải ngày mở cửa, chúng ta không cần phải chen chúc với người khác. Ngày hội đọc sách còn một tuần nữa, khó khăn lắm mới kiếm được vé, xem ra thời gian đặt vé của tôi phải lùi lại vài ngày rồi." Anh khom lưng quan sát vẻ mặt của Kỳ Thiện, "Chẳng phải cậu muốn đi từ lâu rồi sao... sao thế?"

"Không có gì. Hôm nay Chu Yến Đình đến tìm cậu. Tôi hỏi cậu ấy có cần cầm chiếc ly kia về không, cậu ấy nói không cần, bảo tôi vứt đi." Kỳ Thiện hỏi, "Tôi nên vứt đi sao?"

Tâm trạng vui vẻ của Chu Toản tiêu tan từng chút, anh bắt đầu im lặng.

"Tôi chia tay với cô ấy rồi." Một lúc lâu sau anh mới đáp lời.

"Chia tay trong tình trạng không thông báo cho cậu ấy?" Khóe miệng Kỳ Thiện xuất hiện ý cười, "Chúng ta là bạn tốt như thế, nhưng tôi không biết cậu với cậu ta ở bên nhau lúc nào. Cậu nói cho tôi biết, thì làm sao tôi lại lấy chiếc ly kia chứ? Suýt chút nữa tôi đã làm trò cười trước mặt người ta rồi."

Chu Toản ghé mông ngồi xuống bên cạnh Kỳ Thiện, vội vàng giải thích: "Đã là chuyện từ trước khi thi đại học rồi. Hôm đó cô ấy khóc rất dữ dội, bảo là lão Tôn mắng cô ấy một trận vì chuyện trong nhật ký, trách cô ấy không thận trọng. Cô ấy còn nói tôi là niềm an ủi lớn nhất của cô ấy kể từ khi cô ấy chuyển trường tới đây, mong là tôi trước khi tìm được bạn gái tốt hơn thì hãy ở bên cô ấy. Tôi bèn nghĩ, dù gì thì tôi cũng không có..."

Chu Toản không nói ra một nguyên nhân khác là lúc đó anh đang hậm hực với Phùng Gia Nam. Mẹ anh ghét Chu Yến Đình, nên anh cứ làm ngược lại với bà. Kỳ Thiện cũng nghĩ đến vấn đề này, cô khen anh: "Vậy tức là cậu đang làm chuyện tốt? Cậu thật là lương thiện, vừa lương thiện lại bác ái."

"Tôi và cậu ấy hẹn hò không bao lâu thì đi Canada, giữa chừng cũng không trở về, điều này cậu cũng biết mà." Chu Toản sợ nhất là dáng vẻ này của Kỳ Thiện, khiến anh nhớ đến buổi tối hôm sinh nhật nọ."

"Nói như thế là cậu đã tìm được "bạn gái tốt hơn" rồi, là cô gái người Ukraine kia sao?"

"Sao lại thế được, tôi nói đùa mà cậu nghe không hiểu à?"

"Tôi nghe không hiểu cậu nói câu nào là thật, câu nào là giả." Kỳ Thiện nói tiếp, "Bọn họ đều là mì ăn liền lúc cậu đói bụng đúng không?"

Chu Toản ngậm miệng không nói, lúc anh không dỗ được cô, nói nhiều thì sai nhiều.

"Vậy tôi thì sao, tôi là mì ăn liền vị gì?"

Trong giọng nói của Kỳ Thiện có sự bình tĩnh khiến Chu Toản sợ hãi. Anh bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Cậu việc gì phải so sánh mình với mấy người ấy? Cậu đương nhiên không giống họ."

"Tôi thắng ở chỗ quen biết cậu từ sớm. Bọn họ là mì ăn liền chỉ cần đổ nước sôi vào là được, còn tôi ít nhất phải nấu một lúc đúng không? Để cậu phải tốn công rồi!"

"Cậu cứ nhất định phải nói chuyện với tôi kiểu này à? Kỳ Thiện, tôi không muốn cãi nhau với cậu."

Khóe mắt Kỳ Thiện dần dần đỏ ửng, "Được, sau này không cãi nữa." Cô đã chịu đủ rồi. Có lẽ từ sâu trong lòng, Kỳ Thiện tin rằng Chu Toản và Chu Yến Đình, cả cô gái người Ukraine kia đều không hề có vướng mắc gì sâu đậm. Cô ngược lại thà rằng Chu Toản oanh oanh liệt liệt, đường đường chính chính yêu một người. Như vậy ít ra cô còn biết bản thân mình đã thua người nào, đó là một đối thủ tồn tại thực sự, có thể so sánh, có thể để mặc bản thân mình ở một góc khuất u ám trong lòng xem thường cô gái ấy, cũng có thể tâm phục khẩu phục, biết khó mà lui, sau đó rõ ràng mà dập tắt hy vọng, chúc phúc cho vị trí vốn dĩ thuộc về cô, mà không phải là giống như bây giờ chống chọi lại với vô số bóng dáng hư ảo.

Cô thua là thua trái tim từ đầu chí cuối không yên ổn của Chu Toản.

"Tiểu Thiện, đối với tôi cậu không giống những người khác." Chu Toản khó khăn mở miệng.

Kỳ Thiện nghẹn ngào, "Không giống ở chỗ nào? Tôi có thời gian, cũng bằng lòng nghe cậu giải thích. Nói cho tôi biết, rốt cuộc tôi được xem là gì?" Bạn thuở nhỏ, bạn thân, hay là đối tượng mờ ám? Chuyện đã đến nước này, đây đều không phải đáp án trong lòng bọn họ.

"Tại sao nhất định phải nhốt mình vào cái khung nào đó? Cậu rất quan trọng với tôi, tôi biết cậu cũng thích tôi, như vậy không phải tốt lắm sao?" Chu Toản nắm chặt lấy tay của Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện buồn bã đáp: "Nhưng điều tôi muốn chỉ là một người cũng thích tôi như tôi thích người ấy!"

Chu Toản cố gắng dỗ dành cô, nhưng ngoài mặt lại không cho là vậy, "Những thứ yêu thích này nọ, cậu không cảm thấy là đối với chúng ta mà nói đều quá không thiết thực hay sao? Mẹ tôi có yêu bố tôi hay không? Kết quả thế nào? Tình cảm quá sâu đậm chỉ sẽ bị đối phương gò bó, hôn nhân cũng không bền vững, bất kỳ lời hứa nào cũng đều là giả dối. Tiểu Thiện, thứ mà tôi không tin tưởng, tôi không muốn mang ra để lừa gạt cậu."

"Cậu chưa từng lừa gạt tôi sao?" Kỳ Thiện cố gắng hít sâu, giọng điệu chất vấn lại không tự chủ được mà càng gay gắt, "Vậy lẽ ra cậu nên đối xử với tôi giống như bạn bè!"

"Tôi ghét cậu và Chu Tử Khiểm ở cạnh nhau." Chu Toản vớ đại một lý do cho mình, lời nói vừa buột ra khỏi miệng. Sau đó anh rất nhanh liền phát hiện, điều này sẽ chỉ khiến anh càng trở nên khốn nạn hơn trong mắt Kỳ Thiện mà thôi.

Quả nhiên, trong mắt Kỳ Thiện bỗng chốc bị sự không dám tin tưởng lấp đầy, nói năng cũng không còn lưu loát nữa, "Hóa ra là vì điều này!"

"Tôi đã nói rồi, cậu rất quan trọng với tôi, tôi không thể để Chu Tử Khiểm cướp cậu đi mất." Chu Toản muốn dùng độ ấm trên gò má mình để đánh tan sự lạnh lẽo trên tay Kỳ Thiện.

Kỳ Thiện rút tay lại, cô nói: "Không đúng. Tôi giống như đống rác mà cậu không cần nữa, cậu chẳng qua chỉ là không chịu được đống rác mình vừa vứt ra đến cổng thì bị người khác nhặt đi mà thôi."

Cuối cùng Kỳ Thiện khóc òa lên. Hồi nhỏ cô thường bị Chu Toản bắt nạt đến nỗi chảy nước mắt, nhưng sau khi lớn lên lại chưa từng để mặc cảm xúc của bản thân mình sụp đổ vì những lần cãi vã của hai người, đó không nằm trong phạm trù của tình bạn. Nhưng nay Chu Toản luôn miệng cường điệu sự quan trọng của Kỳ Thiện đối với anh, chẳng qua chỉ là quá ỷ lại cô về mặt tình cảm mà thôi. Vì để giữ cô lại, chuyện gì anh cũng đều dám làm. Anh không để ý đến cảm nhận của Kỳ Thiện, càng không suy xét đến tương lai của cô. Trong lòng anh chỉ có bản thân anh mà thôi.

Nước mắt của Kỳ Thiện khiến Chu Toản luống cuống tay chân, anh ngồi xổm xuống bên hông cô, nói: "Đừng khóc nữa, cậu muốn tôi nói cái gì? "Tôi yêu cậu"? Tôi có thể nói mà, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu... chỉ cần cậu thấy vui, đây chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Cậu nói là gì, thì là thế ấy. Tôi nghe lời cậu!"

Kỳ Thiện khóc mãi, khóc mãi, lại giống như đang cười. Anh lại cứ thật thà như vậy, chẳng có chuyện cười nào châm chọc hơn chuyện này nữa.

Chu Toản rút khăn giấy, nhưng không dám chạm vào cô.

"Đừng tức giận nữa. Tôi sai rồi được chưa?"

"Cậu không sai." Kỳ Thiện nhắm chặt đôi mắt, khắp mặt toàn là nước mắt. Bọn họ chẳng qua chỉ là đạo bất đồng bất tương vi mưu mà thôi.

"Chu Toản, cậu không cảm thấy chúng ta rất nhàm chán sao?"

Kỳ Thiện nói xong câu này bỗng phát giác, "Chúng ta" từ ngữ thân mật nhường này dùng với cô và Chu Toản cũng trở nên đột ngột như thế.

Cô khe khẽ sửa lại, "Là "tôi" và "cậu"."

***Chú thích: Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Đại khái như người không cùng chí hướng, không cùng đường, khó để mà hợp tác, đàm luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top