Chương 12: Người xấu không cần nước mắt
Hôm sau Kỳ Thiện dậy muộn hơn nửa tiếng so với ngày thường, may mà đuổi kịp chuyến xe buýt. Cô vừa đứng vững liền âm thầm kêu khổ, sớm biết thế cho dù đi trễ cũng phải chạy chậm một chút. Chu Toản đang ngồi trên chiếc ghế gần cửa sổ ở hàng ghế phía sau.
Chu Toản chỉ vào vị trí của mình, ý hỏi Kỳ Thiện có muốn qua đó ngồi không. Kỳ Thiện lắc đầu, sau đó cổ cô giống như bị cố định lại, không hề ngoảnh mặt về phía sau dù chỉ một lần. Suốt cả đoạn đường cô luôn đeo tai nghe nghe đài phát thanh BBC, đáng tiếc là không nghe lọt tai bất kỳ nội dung nào. Xe buýt đến trạm, cô như trút được gánh nặng ngàn cân, chạy từng bước nhỏ vào cổng trường.
"Kỳ Thiện, đợi tớ với!" Tạ Dĩnh Dĩnh đang mua đồ ăn sáng ở cổng trường vẫy tay với cô. Kỳ Thiện mừng rỡ, hai người cùng nhau đi vào lớp.
"Ê, cậu xem kìa." Tạ Dĩnh Dĩnh vừa cắn bánh bao, vừa dùng khuỷu tay huých vào người cô bạn đang ngẩn ngơ bên cạnh, "Chạy bộ thôi mà, cần gì phải ăn mặc như thế chứ!"
Kỳ Thiện thuận theo ánh mắt của Tạ Dĩnh Dĩnh nhìn qua, là Chu Yến Đình đang chạy trên sân thể dục. Trường học cho phép học sinh khối nghệ thuật và khối thể dục không cần phải truy bài đầu giờ. Chu Yến Đình mặc bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng lại giống như lớp da thứ hai, ôm trọn lấy đường cong cơ thể.
Tạ Dĩnh Dĩnh dùng tay làm động tác lắc lư khoa trương ở trước ngực mình, khinh thường đáp: "Cậu ta đang chạy cho ai kia xem à!"
Lúc này Chu Yến Đình thả chậm cước bộ, đi về phía rìa của sân thể dục. Chu Toản cũng dừng lại ở đó, hai người cách lưới sắt chào hỏi nhau. Có vẻ như Chu Toản nói gì đó, Chu Yến Đình lau mồ hôi, cúi đầu cười.
"Ai mà biết được nội dung cuốn nhật ký hôm đấy bị mọi người xem có phải cậu ta cố ý không. Cậu xem, chẳng phải là thành công thu hút được sự chú ý của ai kia rồi sao?" Tạ Dĩnh Dĩnh làm mặt quỷ.
Điều khiến Kỳ Thiện để ý lại là nụ cười ngại ngùng mà vui vẻ của Chu Yến Đình và vị trí bị mồ hôi làm ướt ở trước ngực của cô ấy.
Tâm sự trong lòng bị người khác vạch trần, cô và Chu Yến Đình nào có khác biệt gì nhau? Đúng rồi, sự khác biệt rõ ràng nhất là ngực của Chu Yến Đình lớn hơn của cô. Chu Toản khen ngợi thân hình của Chu Yến Đình quả là chẳng sai.
Những ngày sau đó, Kỳ Thiện càng thêm cố gắng học hành, làm bài tập, học từ vựng nhiều hơn trước đây gấp đôi, thành quả của sự nỗ lực này trực tiếp thể hiện trên thành thích của đợt thi thử vừa xong, cô trở thành nữ sinh duy nhất lọt vào top ba toàn khối.
Mùa hè tới gần, không khí thi đại học càng thêm bức bách. Kỳ Thiện và Thôi Đình ủy viên học tập của lớp kế bên cùng nhau đến phòng giáo viên lấy khẩu hiệu học tập về dán ở cuối lớp.
"Mấy lần gần đây cậu thi tốt nhỉ, có bí quyết gì mới à?" Thôi Đình trêu ghẹo Kỳ Thiện.
Theo như Kỳ Thiện thấy, Thôi Đình và Chu Toản là hai loại người khác nhau. Thôi Đình mày cao mắt sâu, khí chất lạnh lùng, lúc không nói chuyện có vẻ như xa cách ngàn dặm, đến gần tiếp xúc mới phát hiện thật ra con người anh chàng vô cùng lương thiện. Kỳ Thiện là con gái, lúc bị giáo viên gọi đi chạy vặt gặp phải việc tốn sức, anh chàng "đồng cảnh ngộ" Thôi Đình đã giúp cô không ít. Chu Toản thì sao, không nói chuyện thì nhìn có vẻ dễ gần, trong lòng nghĩ gì thì chẳng ai biết, nhìn có vẻ nhân duyên rất tốt, nhưng trên thực tế bạn bè thân thiết lại chẳng có mấy người. Trong trí tưởng tượng của Kỳ Thiện, nếu nói Thôi Đình là hiệp khách cưỡi ngựa đón gió trong màn sương mù lúc tịch dương, vậy Chu Toản chính là người trong mộng nơi chăn lạnh màn gấm vào đêm xuân lạnh lẽo ở ngọc lâu.
"Tôi chậm chạp nên phải bắt đầu sớm, không có thiên phú, nên phải dựa vào nỗ lực để bù vào". Kỳ Thiện không phải cố ý khiêm tốn, bây giờ cách duy nhất để chuyển dời sự chú ý của cô là liều mạng học hành. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi Thôi Đình: "Cậu có dự định gì với nguyện vọng đại học chưa?"
Thành tích của Thôi Đình xếp trước cô, nếu lúc thi đại học phát huy như bình thường thì sẽ có rất nhiều sự lựa chọn.
"Chắc tôi sẽ báo danh vào học viện y." Thôi Đình đáp lời, "Như vậy tối thiểu cũng coi như làm được chút chuyện tốt."
Kỳ Thiện cảm thấy lời này của Thôi Đình chẳng có chút lý lẽ gì cả, cứ như là anh chàng đã từng làm rất nhiều chuyện xấu xa vậy. Cô mím môi cười đáp: "Vậy cậu phải cười nhiều lên để khỏi dọa mấy bạn nhỏ đến khám bệnh đó."
Vẻ mặt vui vẻ của Kỳ Thiện vẫn duy trì cho đến khi cô về đến lớp học, đáng tiếc vẫn còn chuyện rắc rối đang chờ cô. Lần này vở bài tập tiếng Anh lại không thể thu đủ, đếm đi đếm lại vẫn còn thiếu một cuốn. Giáo viên tiếng Anh của lớp bọn họ rất ít khi giao bài tập, nhưng một khi đã giao thì yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Trong lớp có rất ít người dám không nộp, nếu như không thu đủ, thân là ủy viên học tập Kỳ Thiện còn phải xem sắc mặt của cô giáo.
Kỳ Thiện nhanh chóng lật giở chồng vở bài tập trên tay, nhìn thấy tên của Chu Toản mới thở phào một hơi, coi như anh còn biết thân biết phận – người nào còn to gan hơn cả Chu Toản nhỉ?
Đáp án là Chu Yến Đình.
Đây không phải là một tin tốt đối với Kỳ Thiện. Cô do dự mấy lần, nghĩ tới tiếng gầm của "miss Vương", quyết định thu hồi lại lòng dạ hẹp hòi, đi đến trước mặt Chu Yến Đình, nói với cô ấy: "Cậu vẫn chưa nộp bài tập tiếng Anh đâu."
Chu Yến Đình bây giờ khác hẳn với cô gái mỉm cười ngượng ngùng ở sân thể dục hôm nọ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng, mím môi không đáp lời.
Sự im lặng này khiến Kỳ Thiện cảm thấy khó chịu. Chu Yến Đình vẫn so đo chuyện xung đột lần trước, hay là cô ấy căn bản khinh thường không muốn nói chuyện với mình?
"Tôi phải đi nộp bài tập." Kỳ Thiện cố gắng kiềm chế nhắc nhở nói, "Cô Vương đã nói, nếu ai không nộp vở bài tập..."
"Cậu đi nộp đi, mặc kệ tôi!" Chu Yến Đình cứng rắn ngắt lời Kỳ Thiện.
Kỳ Thiện cảm thấy khó hiểu, cô ấy dựa vào gì mà tràn ngập địch ý với mình! Chẳng lẽ nụ cười và thiện ý của cô ấy chỉ dành cho người nào đó thôi sao?
"Không làm bài tập là quyền tự do của cậu, nhưng thu vở bài tập là chức trách của tôi, cậu làm ơn đừng khiến tôi khó xử!" Sắc mặt của Kỳ Thiện tuy rằng vẫn như thường, nhưng giọng điệu đã bắt đầu lạnh lùng. Cô không phải là người xấu tính, nhưng không có nghĩa là để mặc người khác coi thường mình.
Có người vỗ lên cánh tay Kỳ Thiện, là Chu Toản. Anh thấp giọng khuyên Kỳ Thiện: "Cậu mặc kệ đi, thu bao nhiêu nộp bấy nhiêu không được à?"
Anh không thể ngồi yên được nữa. Đây là lần nói chuyện đầu tiên của bọn họ sau hơn nửa tháng, mục đích chính là làm "Thiên sứ bảo vệ" Chu Yến Đình trước mặt cô?
Lồng ngực Kỳ Thiện giống như bị người ta kê chiếc gối đầu lên rồi nện cho một quyền, đau đớn nặng nề mà chậm rãi, trong miệng tràn ngập vị đắng. Cô dùng giọng nói run rẩy ngay cả chính mình cũng cảm thấy xa lạ hỏi: "Tại sao phải vì một mình cậu ta không nộp bài tập, mà khiến giáo viên trừ điểm thành tích của lớp chúng ta, còn hại tôi phải đi chịu mắng thay cậu ta?"
"Đúng thế!"
"Còn chê miss Vương mắng lớp chúng ta chưa đủ nhiều à?"
Xung quanh có bạn học phụ họa với Kỳ Thiện, đại đa số mọi người đều không thuận mắt với Chu Yến Đình, mà sự tận tâm tận tụy của Kỳ Thiện mọi người đều thấy rõ.
Chu Yến Đình bị "Trăm người chỉ trích" bỗng nhiên đứng bật dậy, cô ấy rút mạnh cặp sách từ trong hộc bàn ra, lấy từng xấp giấy vụn ném về phía Kỳ Thiện, nức nở nói: "Bài tập của tôi ở đây, cậu mang đi đi!"
Kỳ Thiện không hề phòng bị, mấy tờ giấy vụn rơi xuống mặt và ngực cô, đại đa số vung vãi khắp nơi. Cô lượm một tờ trong đó lên, phát hiện là tờ giấy rơi ra từ vở bài tập tiếng Anh.
Chu Yến Đình hét vào mặt Kỳ Thiện đang thất thần: "Bây giờ cậu vừa lòng chưa? Mấy cậu vừa lòng chưa?"
Cô ấy cũng khóc rống lên.
Kỳ Thiện hoảng hốt quay đầu, phát hiện Quách Chí Huân cúi đầu, mà Trương Hàng bộ dạng đắc ý đang cười với cô. Cô bỗng nhiên hiểu ra tất cả. Chỉ trách cô quá ngu ngốc, vừa mới bắt đầu cô đã cảm thấy tâm trạng của Chu Yến Đình không tốt lắm, khóe mắt cũng đỏ bừng, nhưng tại sao cô không suy nghĩ gì cả? Là sơ sẩy, hay là cô căn bản không muốn đứng trên góc độ của Chu Yến Đình để suy xét vấn đề?
Kỳ Thiện không kiềm được nhìn về phía Chu Toản. Chu Toản đang chau mày nói với Chu Yến Đình: "Có gì mà phải khóc, cậu thế này chỉ tổ khiến cho người bắt nạt cậu cảm thấy đắc ý thêm mà thôi."
"Cậu cảm thấy tôi "lại" bắt nạt cậu ấy lần nữa?" Kỳ Thiện buồn bã đáp.
Bấy giờ Chu Toản mới ngoảnh đầu lại, "Tôi có nói cậu sao? Cậu tận tâm tận tụy như vậy, ai mà chẳng khen ngợi cậu... ngay cả trong tên của cậu cũng có một chữ "Thiện", hẳn là lương thiện lắm mới phải!"
Kỳ Thiện cố nén cảm giác co rút khác thường nơi yết hầu, tại sao cô không khóc được nhỉ? Cứ giống y như tượng gỗ, ngay cả nước mắt cũng chẳng có, đúng là vô dụng!
Đương nhiên, người bắt nạt người khác không cần nước mắt. Trong lòng Kỳ Thiện rất rõ ràng, nếu như hôm nay người không nộp bài tập không phải là Chu Yến Đình, cô cũng sẽ không đến mức như vậy, kết quả có khả năng nhất là sau khi khuyên nhủ đối phương vài câu mà không được thì cô cũng coi như xong. Trong lúc vô tình cô đã đem Chu Yến Đình đặt ở phía đối lập với mình. Nếu nói như vậy, Chu Toản chỉ trích cô cũng chẳng phải là oan ức.
Trước đây Kỳ Thiện còn nghĩ, tại sao lại có nữ phụ xấu xa suốt ngày nhắm vào nữ chính? Quả nhiên nghệ thuật đến từ cuộc sống. Cô chính là chị gái của cô bé lọ lem, hoàng hậu nguyền rủa công chúa bạch tuyết, tên ác long chắn giữa công chúa và hoàng tử!
Đã diễn vai ác vậy cô liền diễn tới cùng.
"Đúng vậy, tôi nhắm vào cậu ta... Nhưng mà Chu Toản, chuyện này liên quan gì đến cậu?"
Chu Toản dùng hành động nói lên tất cả, anh đẩy những người đứng xung quanh ra, đi đến bên cạnh Chu Yến Đình đang khóc nức nở, ôm lấy vai cô ấy.
Chẳng một ai để ý Kỳ Thiện rời đi như thế nào. Sự chú ý của mọi người tập trung vào hành động không coi ai ra gì của Chu Toản ban nãy, còn có đôi mắt ngập nước và khuôn mặt đỏ bừng của Chu Yến Đình lúc nhìn anh.
Kỳ Thiện ôm chồng vở bài tập vẫn chưa thu đủ đi đến phòng làm việc của giáo viên. Đã nói trước khi tan học phải mang vở bài tập đến bàn làm việc của miss Vương, cô phải làm được.
Trương Hàng không tham gia vào cuộc thảo luận sôi nổi trong phòng học, anh chàng giữa chừng đuổi theo Kỳ Thiện.
"Chuyện kia là tôi làm. Tôi... đã kéo cậu xuống nước, xin lỗi!"
Kỳ Thiện vẫn nhìn chằm chằm vào chồng vở bài tập, không dừng bước. Cô nói: "Chúng ta chẳng phải là cá mè một lứa sao?"
Bữa tối, hai nhân vật chính ngồi trên nóc nhà của phòng dụng cụ, bóng cây dưới ánh hoàng hôn che khuất cho bọn họ.
"Tôi có nên nói cám ơn cậu không... thay tôi giải vây." Chu Yến Đình cúi đầu nhìn xuống chân mình, nói xong lại không nhịn được nhìn về phía Chu Toản.
"Tùy cậu." Chu Toản thấy sao cũng được.
"Bọn họ không thích tôi, tôi cũng quen rồi. Thật ra Kỳ Thiện nói đúng, chuyện này không liên quan đến cậu."
"Không liên quan sao?" Chu Toản bật cười, cứ như lần đầu Chu Yến Đình gặp anh. Bấy giờ cô ấy đang chồng cây chuối, nhưng cho dù thế giới không đảo lộn, cô ấy cũng chưa từng gặp chàng trai nào khiến mình rung động đến vậy.
"Kỳ Thiện đang giận tôi, đợt trước bọn tôi mới cãi nhau." Chu Toản bình tĩnh nói dưới sự kinh ngạc của Chu Yến Đình, anh bảo, "Kỳ Thiện là... bạn tốt nhất của tôi."
"Bạn?"
"Ừ."
Chu Yến Đình xoa vết thương đã mờ trên mu bàn tay. Cao bạc hà chẳng có tác dụng gì với vết thương của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn dùng nó, cảm thấy vết thương đỡ đi nhiều. Hình như cô ấy đã hiểu ý của Chu Toản và lần đầu tiên phát hiện, thì ra có thể dùng phương thức vừa đơn giản lại vừa hàm súc như vậy để đồng thời từ chối cả hai người.
"Còn thuốc không? Cho tôi một điếu." Chu Yến Đình hỏi.
Chu Toản châm lửa cho cô ấy, nhưng chính mình lại không hút.
Chu Yến Đình phun một ngụm khói, nhân lúc khói thuốc quanh mặt còn chưa tan, nói: "Nếu Kỳ Thiện - "bạn tốt nhất" của cậu là cô gái ngoan, vậy tại sao cậu là chơi cùng với cô gái rắc rối như tôi?"
Chu Toản chống tay lên bề mặt xi măng nóng rực trên nóc nhà, ngả người về phía sau, cười hì hì hỏi: "Rắc rối thế nào, nói ra nghe thử."
Nom bộ dạng này của anh, những lời định nói ngược lại không thốt nên lời.
"Cậu có tin là tôi không hề cáo trạng với dượng của tôi không? Tôi chẳng vô vị như thế. Thư tình của Quách Chí Huân... tôi đã cảnh cáo cậu ta rất nhiều lần, không được làm phiền tôi nữa, đừng có viết thư mãi cho tôi. Cậu ta không nghe, tôi chỉ có thể làm như vậy. Chắc cậu thấy tôi ngu ngốc lắm nhỉ."
Chu Toản lười biếng nói: "Mặc kệ cậu ta!"
Nhưng Chu Yến Đình nhất thời khó lòng phán đoán, "cậu ta" trong miệng Chu Toản là Quách Chí Huân hay là cô ấy, hay là toàn bộ sự việc. Anh lúc nào cũng vậy, có vẻ như có hứng thú với rất nhiều việc, nhưng lại có vẻ như chẳng hứng thú với việc gì.
"Chu Toản, trong mắt cậu có chuyện gì rất quan trọng không?"
Chu Toản còn thực sự nghĩ ngợi một hồi, mới đáp: "Hồi tôi còn nhỏ, tôi lén mẹ ăn một cục kẹo, cho dù là liếm một cái cũng được, chuyện này đối với tôi rất quan trọng. Sau này tôi phát hiện, mỗi lần tôi may mắn ăn được một chút kẹo, đều là vì bố mẹ tôi lại cãi cọ, chẳng có ai chú ý đến việc tôi lén ăn kẹo. Tôi sợ mình ăn càng nhiều kẹo, bọn họ lại càng dễ dàng ly hôn, hoặc là chưa kịp ly hôn thì đã giết chết đối phương rồi... buồn cười lắm phải không? Lúc ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Anh nói xong, chính mình lại bật cười.
"Chẳng lẽ bây giờ cậu không phải là đứa trẻ sao?" Chu Yến Đình ngoảnh đầu nhìn anh, "Bố mẹ cậu bây giờ thế nào rồi?"
"Bọn họ tương kính như tân, chắc là sắp ly hôn rồi... rất có thể mẹ tôi sẽ kéo dài đến ngày tôi trưởng thành."
"Tương kính như tân không tốt sao?"
Chu Toản cười cười. Những người không hiểu đương nhiên sẽ cho rằng như vậy. Nhưng đổi lại là Kỳ Thiện, cô nhất định biết với tính cách của mẹ anh, khi đối mặt với đau khổ, bà càng bình tĩnh thì vấn đề càng nghiêm trọng. Cho nên Chu Toản mới đoán quan hệ của bố mẹ anh đã đi đến bước cuối cùng. Mẹ anh chỉ đang cần thêm thời gian để giành thêm được nhiều lợi ích mà thôi.
Đáng tiếc đã một khoảng thời gian anh và Kỳ Thiện không trò chuyện với nhau rồi. Chu Toản cũng không thể nói với Kỳ Thiện, trong gia phả nhà họ Chu anh có thêm một "anh trai". Tương đương với, người kia đổi thành họ Chu, thì phải đổi tên từ "Khiêm" thành "Khiểm". Đây là một trong những yêu cầu của Phùng Gia Nam, bà cũng thừa nhận con trẻ vốn dĩ chẳng có lỗi lầm, nhưng nếu nhận tổ quy tông là nguyện vọng của nhà họ Chu, vậy đứa trẻ đó phải gánh vác phần lỗi lầm này thay cho thân phận mới của mình và cả nhà họ Chu, cũng coi như tương đối công bằng.
Khiến Chu Toản ngạc nhiên là khi Chu Khởi Tú khó xử trưng cầu ý kiến của Vi Tử Khiêm – Chu Tử Khiểm, anh ta rất nhanh liền gật đầu, có lẽ thân phận mới này đối với anh ta mà nói cũng có sức hấp dẫn khá lớn.
Cùng lúc này, cổ phần công ty của Chu Khởi Tú cũng có biến động rất lớn. Phùng Gia Nam trước giờ không phải là một người mất đi tình yêu liền buông bỏ tất cả.
"Bố mẹ tôi ai nấy đều đã lập gia đình sinh con từ lâu rồi, vì không muốn tôi cản trở cuộc sống của bọn họ, lúc bốn tuổi đã gửi tôi đến ký túc xá của trường tạp kỹ. Sau khi tôi đạt được giải thưởng, bọn họ lại vì chút tiền thưởng mà cãi qua cãi lại, họ đều tự nhận mình mới là người cung cấp học phí cho tôi, nhưng chẳng có ai chủ động bảo rước tôi về nhà đón năm mới... Tôi vốn dĩ không có tư chất luyện tạp kỹ, liều mạng kiếm được mấy giải thưởng đó, khiến cho cả người toàn là vết thương. Tôi không biết làm thế nào để nịnh bợ đoàn trưởng, lúc cùng mọi người đi ăn cơm vào cuối buổi diễn luôn khiến người ta mất hứng. Khó khăn lắm tôi mới được dì và dượng đón đến đây đi học, ấy thế mà lại trở thành mục tiêu công kích của cả lớp. Câu chuyện vừa cũ rích vừa đáng thương này có thể khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn không?"
"Cũng tạm." Đáy mắt Chu Toản vẫn đầy ý cười như cũ. Niềm vui thì cùng hưởng, còn nỗi buồn sẽ cùng nhau che đậy, đây là một chuyện rất thú vị.
Chu Yến Đình dập tắt nửa điếu thuốc đang cháy dở, hỏi vấn đề cô ấy cảm thấy hứng thú nhất.
"Cậu với Kỳ Thiện cãi nhau vì chuyện gì?"
Dựa vào bản lĩnh của Chu Toản, muốn dỗ Kỳ Thiện vui vẻ đáng lẽ phải rất dễ dàng mới phải.
Chu Toản há miệng, xong lại nuốt lời muốn nói xuống. Khiến Chu Yến Đình ngạc nhiên là, cô ấy nhìn thấy vẻ mờ mịt hiếm thấy trên khuôn mặt Chu Toản.
Anh cụp mí mắt, hình như cũng đang tự hỏi chính mình. Một lúc sau mới đáp: "Tôi cũng không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top