Chương 11: Đạo cô đeo tràng hạt
Cả ngày chủ nhật, Kỳ Thiện đều ngâm mình ở thư viện thành phố.
Phùng Gia Nam bay đi công tác ở Hồng Kông một tuần. Trước khi đi, bà cẩn thận, tỉ mỉ dặn dò bảo mẫu về đồ ăn thức uống của Chu Toản, lại dặn dò vợ chồng bạn tốt Thẩm Hiểu Tinh chú ý chăm sóc hộ, còn không quên sắp xếp hành trình ngày chủ nhật cho Chu Toản, bắt anh buổi sáng phải đi khám nha khoa, buổi chiều nhất định phải đi gặp giáo viên phụ đạo mà bạn của bà giới thiệu.
Chân trước Phùng Gia Nam vừa đi, Chu Toản liền ném số điện thoại bà để lại vào thùng rác. Anh đến thư phòng tìm Chu Khởi Tú.
Từ khi Chu Khởi Tú và Phùng Gia Nam chiến tranh lạnh đến nay, con trai tuy rằng không hỏi, cũng không nói đứng về phía bên nào, nhưng luôn đối xử lạnh nhạt với ông. Đã lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Chu Toản chủ động bước vào thư phòng của Chu Khởi Tú.
Chu Khởi Tú bảo con trai ngồi xuống sô pha ở phía đối diện, hỏi anh ăn cơm chưa, lúc nào thì quay lại trường. Chu Toản không hề mặn mà đối với vở kịch cha hiền con hiếu, trả lời qua loa vài câu rồi hỏi: "Bố, bố có số điện thoại của chú Triệu không? Là chú Triệu làm đồ chơi văn hóa ấy."
"Con cần số điện thoại của ông ấy làm gì?" Chu Khởi Tú tuy ngoài miệng hỏi, nhưng tay đã lục tìm cái tên Chu Toản cần trong cuốn danh thiếp.
Chu Toản nói: "Chẳng phải lần trước chú ấy bảo con có thời gian thì đến tiệm chú ấy xem thử à? Bây giờ con đang chán muốn chết đây."
"Đã lớp mười hai rồi, còn rảnh rỗi cái nỗi gì! Con sao không học Tiểu Thiện..." Chu Khởi Tú không nói tiếp nữa. Ông nghĩ, nếu con trai cũng giống như Kỳ Thiện, sống trong gia đình hòa thuận được bố mẹ che chở bảo bọc, sẽ có bộ dạng phản nghịch như hiện giờ sao. Tuy rằng sự nghiệp của ông và Gia Nam luôn thuận buồm xuôi gió, nhưng làm bố mẹ thì lại là kẻ thất bại, một người quản thúc quá chặt, một người thì lại quá lỏng lẻo, sau cùng chuyện tình cảm rắc rối của hai vợ chồng còn làm ảnh hưởng đến con. Chu Toản tuy không nói, nhưng chuyện gì cũng biết cả.
Chu Khởi Tú đưa số điện thoại của lão Triệu cho con trai, hỏi: "Con có tiền không... không được mua đồ quá đắt!"
Có lời đảm bảo này, Chu Toản đương nhiên nghe lời, cười đáp: "Bố, bố với chú Triệu làm bạn bao năm rồi, chú ấy làm sao lại tính chuyện tiền nong với hạng tiểu bối như con được?"
"Thằng oắt con!" Chu Khởi Tú mắng đáp. Thấy con trai đứng dậy định đi, ông trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Mẹ con... trước khi đi công tác có nói gì với con không?"
"Nói thì nói nhiều, nhưng chẳng có cái nào liên quan đến bố." Chu Toản đơn giản ngắn gọn đáp.
"A Toản, chuyện của bố và mẹ con cũng biết... Tử Khiểm vô tội, bác cả và chú ba của con chỉ hy vọng có thể cho nó một thân phận đường đường chính chính..."
"Bố, không cần phải nói với con những lời này." Chu Toản ngắt lời Chu Khởi Tú, "Bố muốn con hiểu cho bố, hay là muốn con mở đường cho bố? Bố quên rồi sao, con năm nay mới học lớp mười hai thôi."
Chu Khởi Tú nhất thời nghẹn lời, suy sụp nói: "Con cũng nói như vậy với mẹ con sao?"
"Nói thật, con cũng không biết nên nói với mẹ những gì và không nên nói những gì."
Chu Khởi Tú hiểu ý trong lời nói của con trai. Trong lòng ông không phải là không hối hận. Tiểu Lý của bộ phận tiêu thụ trẻ tuổi xinh đẹp, có năng lực làm việc, nhiều lần biểu đạt sự ngưỡng mộ đối với ông. Khoảng thời gian đó trong lòng ông rất rối loạn, cũng giận Phùng Gia Nam ép người quá đáng. Ông không phải là người hoàn hảo, nhưng chưa nói tới lão tam, chỉ riêng so với những người đàn ông có cùng địa vị bên cạnh, Chu Khởi Tú dám khẳng định chẳng có người nào nhún nhường vợ mình hơn ông. Ngay cả khi bố vợ đột nhiên qua đời, những người xung quanh cho rằng Chu Khởi Tú không cần thiết phải nhân nhượng vô điều kiện với Phùng Gia Nam như trước nữa, nhưng trên thực tế trước mặt Phùng Gia Nam ông vẫn luôn ngoan ngoãn phục tùng như cũ, mỗi ngày ngay cả kem đánh răng cũng lấy trước cho bà. Phùng Gia Nam lại cứ nắm chặt sai lầm mười mấy năm trước không chịu buông tha.
Chu Khởi Tú ngầm cho phép Tiểu Lý có hành động như vậy, vốn dĩ muốn chọc tức Gia Nam, bà lúc nào cũng cũng chèn ép tôi đúng không, người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp ở trước mặt tôi lại ngoan ngoãn nghe lời. Hôm ấy ông mượn men rượu lâng lâng trong người, bảo Tiểu Lý lái xe đến cổng nhà, chẳng ngờ rằng lại bị con trai nắm đằng cán. Là ông bị váng đầu, hôn nhân của ông và Gia Nam hiện giờ còn có thể chịu nổi "khảo nghiệm" như vậy sao?
"Bố tin con có chừng mực, con cũng nên hiểu chuyện rồi." Chu Khởi Tú khẽ nói.
Chu Toản từ chối cho ý kiến. Nói với không nói có khác biệt gì sao?
Phùng Gia Nam là một người có ý thức cá nhân rất mạnh mẽ, đồng thời lại có tư duy logic vô cùng chặt chẽ. Trong thế giới của bà, chuyện gì có thể làm và chuyện gì là ranh giới cuối cùng không thể đụng đến, đều có giới hạn nghiêm ngặt. Sau bữa cơm hôm nọ, Chu Toản cảm thấy mẹ anh đã không còn quá để ý như vậy nữa, thật ra bà đã đưa ra quyết định rồi.
Giờ truy bài đầu giờ sáng thứ hai, lão Tôn tổ chức một cuộc họp với tên gọi "tình bạn với bạn cùng lớp", yêu cầu những người có liên quan đã tham gia vào "Cuộc tranh giành sổ nhật ký" vào chiều thứ bảy viết bản kiểm điểm nộp cho ông ấy. Chu Yến Đình bởi vì bị bệnh nên vắng mặt, toàn bộ lớp học im phăng phắc.
Đến buổi tối, lão Tôn không thấy ai đến "tự thú" đã lần lượt điểm danh từng người, gọi Trương Hàng, Mạc Hiểu Quân, Quách Chí Huân, ... tổng cộng chín người vi phạm bị gọi đến văn phòng, khiến mọi người ngạc nhiên là, ngay cả Kỳ Thiện cũng bị liệt vào "danh sách phạm tội".
Kỳ Thiện là người cuối cùng bị lão Tôn gọi đến. Lão Tôn nhìn Kỳ Thiện ngoan ngoãn cúi đầu, sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng cũng không tài nào hiểu nổi. Nếu nói trong lớp này học sinh ngoan duy nhất mà ông yên tâm, thì chắc chắn phải là Kỳ Thiện không thể nghi ngờ. Ông không thể nào tưởng tượng nổi một nữ sinh như vậy sẽ tham dự vào hàng ngũ "bắt nạt bạn học".
"Kỳ Thiện, thầy hy vọng em hãy cho thầy một lý do." Lão Tôn đau đầu ngồi trên ghế nhìn cô.
Kỳ Thiện đã ra vào văn phòng giáo viên vô số lần, nhưng bị gọi đến dạy dỗ lại là lần đầu tiên. Hai tay để trước người lại càng siết chặt, đầu cũng cúi xuống, ngữ khí nói chuyện lại không hề thả lỏng.
"Em đã xem cuốn sổ đó, nhưng em không hề bắt nạt Chu Yến Đình."
"Vậy tại sao lại không trả lại cho bạn ấy?"
Bấy giờ Kỳ Thiện rơi vào trầm tư.
Lão Tôn đã nói một đống đạo lý làm người, độc thoại một mình riết cũng chán. Ông đối với Kỳ Thiện vẫn có chút thiên vị, thở dài một hơi rồi bảo: "Tuy rằng tính cách của Chu Yến Đình không hòa hợp với mọi người, nhưng cũng là một thành viên của lớp. Khi các bạn khác có hành động trêu ghẹo bạn ấy như vậy, em cũng là con gái, lại là ban cán sự, chẳng những không đứng ra ngăn cản, mà còn tham gia vào..."
Lão Tôn cuối cùng cũng nhìn thấy biểu cảm xấu hổ thoáng lướt qua trong mắt Kỳ Thiện, dịu giọng nói, "Em không giống với bọn Trương Hàng, thầy không hy vọng một học sinh gương mẫu như em sẽ xuất hiện hành vi sai lệch. Bản kiểm điểm thì thôi khỏi cũng được, ngày mai nói một tiếng xin lỗi với Chu Yến Đình, chuyện này đến đây coi như xong."
"Không."
Tuy Kỳ Thiện nói lí nhí, nhưng lão Tôn vẫn nghe rất rõ ràng. Xử lý như vậy đã coi như ưu ái lắm rồi, ông có chút hoài nghi lỗ tai của mình.
"Em sẽ không xin lỗi cậu ấy." Kỳ Thiện nói.
Lúc Kỳ Thiện quay về chỗ ngồi sắc mặt không hề tốt, bạn cùng bàn Tạ Dĩnh Dĩnh bất bình thay cô.
"Con hồ ly tinh, yêu tinh hại người... tự mình xuân tâm nhộn nhạo còn kéo cậu xuống nước!"
Kỳ Thiện giở vở bài tập mới làm được một nửa ra, rầu rĩ đáp: "Dĩnh Dĩnh, đừng nói nữa."
Từ một góc độ nào đó mà nói, Kỳ Thiện đồng ý với cách nói của lão Tôn, im lặng đứng xem cũng là một loại tổn thương. Chu Yến Đình dù có cổ quái thế nào, thì cũng là một cô gái, chuyện này nhất định khiến cô ấy đau buồn. Nhưng điều này không có nghĩa là Kỳ Thiện phủ nhận lập trường của mình, cho dù là chốc nữa lão Tôn sẽ gọi điện thoại "nói chuyện" với bố mẹ cô.
Cứ coi như cô xấu xa đi, nếu như chuyện ngày đó trở lại lần nữa, cô cũng sẽ lựa chọn mở cuốn sổ đó ra.
Kỳ Thiện bị lão Tôn dạy dỗ nên ánh mắt Chu Toản nhìn Kỳ Thiện có thêm vài phần hứng thú. Buổi trưa lão Tôn tìm anh gây sự, nhưng mà chuyện này anh chẳng có gì đáng để chỉ trích, lão Tôn chỉ có thể ám chỉ anh phải dành nhiều tinh lực vào việc học hành. Có lẽ ông thầy thường xuyên duy trì quan hệ thân thiết với Phùng Gia Nam sẽ gọi điện thoại thông báo chuyện này với bà, Chu Toản chẳng lo lắng chút nào. Trong mắt mẹ anh, bản chất của chuyện này chỉ là do con trai của bà quá mức khiến người khác yêu thích, mới dẫn dụ mấy tên yêu ma quỷ quái, si tâm vọng tưởng. Bà nhất định biết dùng lời lẽ đẹp đẽ hoa mĩ thế nào để bao che cho con trai mình.
Mối quan hệ "gặp mặt không chào hỏi" của Kỳ Thiện và Chu Toản liên tục duy trì suốt một tuần. Phùng Gia Nam vẫn chưa trở về từ Hồng Kông, vợ chồng Thẩm Hiểu Tinh đã nhận lời chăm sóc con trai giúp bà nên cuối tuần dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài ăn tối. Từ nhà hàng trở về thời gian vẫn còn sớm, Chu Toản ở lại nhà Kỳ Thiện làm bài tập.
Để tránh cho người lớn nghĩ nhiều, lúc ăn cơm Chu Toản và Kỳ Thiện đã phá vỡ cục diện bế tắc. Chu Toản nói vài câu dí dỏm trêu trọc Kỳ Thiện, cô cũng nể mặt cười cười. Vừa vào thư phòng, chỉ có hai người bọn họ, Chu Toản rèn thép nhân lúc còn nóng đưa cho Kỳ Thiện một "món đồ tốt".
Kỳ Thiện lấy tràng hạt bồ đề từ trong túi hương ra, hoài nghi liếc nhìn Chu Toản.
"Chất lượng thế nào?" Chu Toản tiến đến, hứng trí bừng bừng hỏi cô.
Bấy giờ Kỳ Thiện mới tỉ mỉ quan sát. Sự hiểu biết của cô đối với bồ đề không nhiều, chỉ nhìn thấy mấy chuỗi vòng tay ở chỗ bố cô, chất lượng không giống nhau. Hạt của tràng hạt trong tay cô không lớn, nhưng nhẵn nhụi trơn láng, 108 viên kích cỡ đồng đều, nhìn kỹ trên bề mặt mỗi hạt đều có một "đôi mắt" được hình thành tự nhiên, trên đỉnh hạt bồ đề có gắn một hạt san hô đỏ, sáng bóng, rất thích hợp để các cô gái đeo. Cho dù là người không có mắt nhìn, cũng biết được đây là hàng tốt.
"Đôi mắt sáng bừng" không thể kiềm chế của Kỳ Thiện không thể thoát khỏi ánh mắt của Chu Toản, anh cười thầm trong bụng, quả nhiên là hám của, tên nhóc tham lam, ... không uổng công anh chọn cả buổi chiều ở chỗ chú Triệu.
"Là hạt châu mới đúng không, màu sắc hơi nhạt." Kỳ Thiện bình thản bỏ tràng hạt bồ đề vào trong túi hương, lại đẩy đến trước mặt Chu Toản, nghiêm mặt bảo, "Sao lại đưa cho tôi cái này?"
Chu Toản giả vờ không nhìn thấy ánh mắt lưu luyến không nỡ lúc cô bỏ tràng hạt vào trong túi, nhịn cười đáp: "Ai bảo cho cậu? Đây là một người bạn của bố tôi cho tôi. Nghe nói nếu biết lần, hạt châu sẽ trở nên đỏ sẫm bóng loáng, giống y như ngọc. Nhưng tôi làm gì có kiên nhẫn mà chơi thứ này, để không đó cũng đáng tiếc, hay là cậu giúp tôi lần thử xem?"
Trong lòng Kỳ Thiện giao chiến trăm hiệp, Chu Toản nhen thêm mồi lửa, anh lôi chuỗi hạt bồ đề ra, đeo lên cổ cô, chiều dài cũng vừa vặn.
"Đừng nhỏ mọn thế chứ, giúp tôi một chút đi."
"Kỳ Thiện không lên tiếng, tay lật qua lật lại cuốn từ điển, cứ để mặc tràng hạt trên cổ.
Chu Toản biết mình sắp đắc thủ, không quên dặn dò: "Lần cho đàng hoàng, đừng làm hư đấy... chỉ được văn lần, không được võ lần!"
Đây là tuần trước anh học được ở chỗ chú Triệu. Lúc bấy giờ chú Triệu hỏi anh muốn tìm đồ vật thế nào, trong tiệm ông đắt cũng có, rẻ cũng có. Chu Toản lại nói muốn tìm một thứ mà phải dành nhiều thời gian và tinh lực mới có thể chơi được, mà còn phải thích hợp cho con gái. Chu Toản nói như vậy, trong lòng lão Triệu đã hiểu rõ, rất nhanh đã tìm cho anh vài món đồ, Chu Toản vừa trông thấy bèn vừa mắt tràng hạt bồ đề này, anh chắc chắn Kỳ Thiện sẽ rất thích nó.
Lão Triệu từng được Chu Khởi Tú cất nhắc, có lòng tốt dạy cho Chu Toản vài chiêu. Cái gọi là "lần tràng hạt", nói thông tục thì có nghĩa là thông qua bàn tay của con người vân vê trong thời gian dài, khiến vật này trở nên trơn bóng sáng láng. Đây là một quá trình từ "sống" đến "chín", nhiệt độ cơ thể, làn da, phương thức lần tràng hạt khác nhau sẽ dẫn đến "kết quả biến hình" khác nhau, điều này cũng khiến cho chủ nhân và tràng hạt hợp thành một thể với nhau trong quá trình tiếp xúc, giống như linh hồn.
"Võ lần" ý chỉ là dùng công cụ ma sát, khiến cho vật thể nhanh chóng "chín", đi đường tắt, nhưng người trong nghề cho rằng cách này sẽ tổn hại đến vật thể, cho dù là đồ vật này đã được lần xong rồi cũng khó tránh mang "hỏa khí". Mà "văn lần" lại khác, cái nó cần là người đeo dùng tay vân vê trong lời gian dài, chủ yếu là coi trọng sự biến đổi tự nhiên, tuy phải tốn nhiều thời gian, nhưng thành phẩm cuối cùng sẽ càng ôn nhuận nhu hòa. Chu Toản hỏi chú Triệu tràng hạt bồ đề này cần lần trong bao lâu. Lão Triệu hàm ý sâu xa bảo: "Ai biết được, tóm lại lâu hơn so với tưởng tượng của cháu."
Lúc này Kỳ Thiện nghe Chu Toản dặn dò có hơi bất ngờ, lẩm bẩm nói: "Cậu còn biết "văn lần" với cả "võ lần" à?"
Kỳ Thiện đã nhận đồ hối lộ, Chu Toản được nước lấn tới, cuộn cuốn đề thi gõ lên đầu cô, "Tính cáu kỉnh của cậu cũng gớm nhỉ."
Kỳ Thiện cản tay của anh, tức tối đáp: "Làm bài tập đàng hoàng không được à? Lại sắp thi thử nữa rồi đấy, cậu bắt mẹ cậu phải mời bao nhiêu gia sư đến trông chừng cậu đây hả?"
Trên cuốn đề luyện thi, những nội dung ôn thi Kỳ Thiện đều đã dùng bút chì khoanh lại rồi. Bây giờ Chu Toản không có tâm trạng nào để nghiên cứu cái này. Anh nhanh chóng liếc về phía cửa thư phòng, đem mấy tờ giấy viết thư đưa đến trước mặt Kỳ Thiện, nói: "Giúp tôi chuyện nữa."
Kỳ Thiện vừa nhìn, sắc mặt không nhịn được trầm xuống, "Tôi không làm."
Chu Toản cười tủm tỉm nói: "Cậu giúp tôi giải quyết xong mấy chuyện này, tôi mới có thể chuyên tâm học hành được." Anh thấy Kỳ Thiện không động đậy, bèn chêm một câu, "Mẹ Thiện chắc chắn không muốn biết đứa con gái ngoan ngoãn của mình tại sao lại bị thầy giáo gọi lên phòng giáo viên... bắt nạt bạn học, cách nói này có vẻ không dễ nghe lắm nhỉ."
Kỳ Thiện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lời nói vô lại như vậy làm sao anh có thể nói như thể chẳng hề dính dáng đến mình chút nào thế? Chuyện đó rõ ràng nguyên nhân là do anh. Nhưng cô chẳng muốn tranh cãi với Chu Toản về chuyện này, trầm mặc trong phút chốc, kéo mấy tờ giấy viết thư kia lướt sơ qua, rồi bắt đầu giúp anh trả lời từng cái.
"Đừng dùng bút bi!"
""Nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trường cao đẳng" quê mùa quá đi, uổng công cậu học hành bấy nhiêu năm, không có lời nào hay hơn à?"
""Trả người minh châu, cảm tạ người thư tín. Tặng người tuệ kiếm, mong người trảm tương tư." Ôi, cái quỷ gì đây, quá nho nhã, không được!"
"Mấy lời này của bạn hãy để lại cho người thích bạn nghe..." Phải uyển chuyển một chút, cái này quá trực tiếp rồi!"
Kỳ Thiện ném mạnh cây bút máy lên bàn, "Tôi không biết viết, cậu muốn tìm ai thì tìm đi."
"Tôi mà muốn đi tìm "ai", chẳng lẽ còn đến làm phiền cậu à?" Chu Toản chậm rì rì nói, "Cậu cũng là con gái, có thể hiểu rõ tâm tình của mấy cô gái kia hơn. Có đi có lại, nói lời lịch sự chút, cần gì phải khiến người khác khó chịu?"
"Cậu đúng là thấu hiểu lòng người đấy." Kỳ Thiện đùa cợt nói. Cô bị anh làm cho bực mình, đã nói là không nhắc đến chuyện kia nữa, nhưng lại thốt ra: "Cậu đối với Chu Yến Đình cũng tốt bụng thế à."
Bên cạnh Chu Toản trước giờ chưa bao giờ thiếu các cô gái vây quanh, ở phương diện này anh cũng là một người thú vị, nhận được thư thì sẽ trả lời, cho dù là từ chối trước mặt đối phương cũng sẽ dùng lời lẽ dễ nghe, rất hiếm khi làm chuyện khiến người khác tổn thương.
Chẳng lẽ không biết kiểu từ chối nửa vời, lúc gần lúc xa này là kiểu dễ dàng khiến người khác mơ mộng nhất sao, rõ ràng đã nói rất rõ rồi, nhưng lại khiến người ta khó lòng quên được.
Chuyện thế này Kỳ Thiện thấy nhiều rồi, sớm đã tê dại, nhưng Chu Yến Đình... Kỳ Thiện cũng không nói rõ được là vì sao, có lẽ là trực giác của con gái, hoặc là bản năng trời sinh của động vật, cô cảm thấy lần này không giống những lần trước. Kỳ Thiện nhìn thấy dáng vẻ Chu Toản và Chu Yến Đình trốn ở nơi không người hút thuốc, ở một số điểm nào đó bọn họ quả thực rất giống nhau. Chẳng qua là sự "lập dị" của Chu Yến Đình rất dễ nhận ra, còn sự phẫn nộ của Chu Toản lại giấu ở trong lòng.
"Bức vẽ của cậu ta giống tôi lắm à?" Chu Toản nhếch mày: "Sao cậu không nói người kia là Thôi Đình?"
Thôi Đình là ủy viên học tập của lớp kế bên, cũng có quen biết với Kỳ Thiện. Kỳ Thiện nói như thường: "Bởi vì Thôi Đình đẹp trai hơn cậu."
Cô lặng lẽ bổ sung ở trong lòng, ánh mắt nét mày của Thôi Đình lạnh lùng, nhìn có vẻ khó gần, nhưng cậu ta không đem chuyện tình cảm của người khác ra làm trò đùa.
"Ê, Tiểu Thiện, nói thật, cậu cảm thấy Chu Yến Đình thế nào?" Chu Toản giống như không nghe thấy lời nói ban nãy của Kỳ Thiện, ghé lại gần, cười hì hì trưng cầu ý kiến của cô, "Hay là tôi xuống tay từ chỗ cậu ta... Chẳng phải lão Tôn chướng mắt nhất là mấy học sinh yêu đương sao? Để lão ta phát hiện tôi có dính líu đến cháu đằng vợ của lão, chắc là tức đến nổ phổi mất. Đến lúc đó tôi đá Chu Yến Đình đi, trút giận cho cậu... vừa hay dáng người cậu ta cũng không tệ!"
Kỳ Thiện có chút bi ai nhìn Chu Toản, hỏi: "Cậu rốt cuộc có giới hạn đạo đức không hả?"
Lúc nói chuyện cô tháo tràng hạt bồ đề xuống, ném vào lòng anh: "Cậu tự mình cầm đi, tu thân dưỡng tính, có lẽ còn được phúc báo."
Chu Toản cũng lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Anh nói: "Kỳ Thiện, dạo này tại sao cậu cứ khó chịu với tôi? Đối xử tốt với cậu cũng không được, đối xử tệ với cậu cũng chẳng xong, làm thế nào cậu cũng không vừa lòng đúng không?"
Kỳ Thiện ngoảnh mặt đi, nói: "Cậu không cần phải làm tôi vừa lòng." Cô thấy Chu Toản không động đậy, liền lớn tiếng nói với xuống dưới lầu, "Mẹ, không cần phải nấu đồ ăn khuya cho Chu Toản, cậu ấy về ngay bây giờ."
Chu Toản xoay xoay tràng hạt trong tay, híp mắt đánh giá Kỳ Thiện, "Tức giận gì chứ? Cần gì phải vòng một vòng lớn như vậy..." Anh ngẫm nghĩ rồi bật cười, nhẹ giọng nói: "Kỳ Thiện, chẳng phải là cậu thích tôi sao?"
Kỳ Thiện cũng không biết làm sao mà bản thân vẫn có thể đứng vững tại chỗ nữa, vô số ý niệm nảy ra trong nháy mắt, muốn bịt miệng anh lại, muốn biện giải, muốn tìm một nơi để trốn, nhưng chỉ đứng im không nhúc nhích. Sau khi tỉnh táo lại, cô thuận tay cầm ly nước trên bàn học, muốn hắt vào mặt anh. Nhưng đáng tiếc là, đương lúc cô giơ tay lên không biết tại sao lại khựng lại, chỉ vì một giây do dự này, liền không thể xuống tay được nữa.
Ý cười trên mặt Chu Toản chậm rãi lan ra, "có ý tốt" đón lấy ly nước trong tay Kỳ Thiện, một ngụm uống sạch. Đặt cái ly cùng với tràng hạt bồ đề lại trên bàn.
"Thứ đồ chơi này thích hợp với cậu hơn tôi. Cậu đeo nó giống y chang đạo cô!"
Kỳ Thiện nhìn anh nghênh ngang rời đi, mũi chua xót, úp mặt lên bàn học. Thế nhưng lúc này trong lòng lại nghĩ: Đồ khốn kiếp không có học thức, đeo tràng hạt rõ ràng là ni cô!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top