2, Cường biến mất
Đến một ngày, cả bố mẹ Linh và bố mệ Cường đều có việc đột xuất, họ vứt hai đứa con của mình ở nhà với nhau trong sự khó hiểu và ngơ ngác.
"Mẹ có việc đột xuất trên cơ quan, con ở nhà với Linh ngoan nhé! Hai đứa nấu cơm xong lấy đồ ăn trong tủ ra hâm lại." - mẹ Cường
"Bố có dự án phải nghiên cứu, tối bố về." - bố Cường
"Bên ngoại có chuyện, hai đứa không được mở cửa cho người lạ vào nha!" - mẹ Linh
"Đang nhiều bệnh nhân, chắc phải mất một ngày mới xong." - bố Linh
Hai đứa nhóc nhìn nhau khi bố mẹ đã rời xa.
"Cậu khóa cử đi." - Cường
"Tớ á? Tớ sợ bị bắt lắm." - Linh
"Bố mẹ tớ bảo giờ này không có ông ba bị đâu, cậu đừng sợ." - Cường nắm tay Linh - "Hay cả hai bọn mình cùng ra khóa?"
Linh gật đầu, vậy là hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau lần ra ngoài khóa cửa.
"Xong rồi đó! Cậu có thấy ai bắt bọn mình không?" - Cường cười tươi
"Không" - Linh lắc đầu
"Tớ đã bảo rồi mà! Giờ ta chơi gì?" - Cường
"Chơi bịt mắt bắt dê không?" - Linh
"Không! Chơi trong nhà dễ bị cụng đầu..." - Cường
"Cậu coi thường tớ hả?" - Linh nhăn mặt, em đập mạnh đầu vào tường và nói - "Đó! Có làm sao đâu?"
Cường chớp mắt nhìn cục u trên đầu em rồi lấy tay xóa.
"Không, ý tớ là cậu không đau nhưng tớ đau ý.." - Cường
"Hóa ra là vậy! Vậy ta chơi trốn tìm đi!" - Linh cười toe
Cường gật đầu - "Cũng được."
"Cậu là người đi tìm nhá?" - Linh
"Tớ á? Không đâu! Oẳn tù xì đi cho công bằng." - Cường
"Đồng ý!" - Linh
Linh ra kéo, Cường ra búa.
"Tớ thua rồi.." - Linh xệ mặt
"Ừ! Vậy cậu đi trốn đi!" - Cường
"Ơ...?" - Linh
"Ai thua thì đi trốn mà." - Cường
"Vậy sao?" - Linh
"Mau đi trốn đi, tớ bắt đầu đến đây!" - Cường úp mặt vào tường và bắt đầu đếm.
Thấy trò chơi đang diễn ra, Linh loay hoay tìm chỗ trốn...
"100! Xong chưa? Tớ bắt đầu đi tìm đây!" - Cường quay ra và bắt đầu đi tìm. Dười gầm bàn, sau cửa, trong nhà vệ sinh, ở đâu cũng không có hết, lúc này cậu mới lo lắng lên tiếng hỏi:
"Linh ơi! Cậu đâu rồi? Ra đây đi! Tớ chịu thua."
Khi cậu vừa ngắt lời, liền có tiếng cười khích đằng sau.
"Tớ đây này! Sao cậu không ngó ra đằng sau dù chỉ một lần nhỉ?" - Linh
"Ha.. cậu làm tớ giật mình đó.." - Cường phồng má
"Hehe, xin lũi nha, chúng ta đi xem ti vi được không?" - Linh
"Không chơi tiếp à?" - Cường
"Tớ chán rồi..." - Linh xệ mặt
"Vậy ta xem chương trình về thiên nhiên mà cậu thích nha?" - Cường
"Thôi, cậu cứ xem cái mà cậu thích đi, tớ đi ngủ.." - Linh ngáp dài
"Đừng ngủ bây giờ chứ? Tí ngủ trưa kiểu gì?" - Cường dậm chân -"Đã 9 giờ sáng rồi đó!"
"Nhưng giờ này tớ vẫn còn đang ngủ mà?" - Linh nheo mắt
" Nhưng giờ này tớ dậy rồi!" - Cường tức giận
"Đó là chuyện của cậu, tớ không quan tâm!" - Linh nói tiếp - "Với cả tớ có bao giờ ngủ trưa đâu?"
"Tớ đang giúp cậu đấy! Đồ xấu xí!" - Cường
Khi vừa dứt lời, cậu lập tức bụm miệng lại, cậu vừa nói một lời không hay chút nào. Hai con mắt Linh ướt đẫm, em tức giận hét lớn:
"Ừ! Tớ xấu xí đó, rồi sao? Còn hơn cái đứa đẹp trai như cậu mà không ai dám đến gần chơi cùng!" - Linh chạy vọt vào phòng ngủ và chốt cửa lại.
Cường chạy theo Linh và tỏ vẻ hối lỗi.
"Linh ơi! Đừng giận nữa, tớ xin lỗi mà.." - Cường
"Ư..hức..hức, tớ có phải là em bé đâu mà giận cậu?" - Linh thút thít
"Tớ xin lỗi mà.." - Cường
"Đồ đáng ghét!" - Linh lí nhí
Cả hai im lặng một hồi lâu rồi Cường lên tiếng:
"Vậy cậu ngủ đi, tớ không nói gì nữa đâu.." - Cường lững thững bước ra chỗ khác - "Oái...! Chú là ai vậy?"
"L-Linh ơi! Cứu t-tớ v-" - Cường hét lên nhưng rồi cũng chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ vô nghĩa với hàng nước mắt cứ trào ra.'
"Cậu đừng lừa tớ!" - Linh lên tiếng, không một ai trả lời.
"Này! Cường, cậu còn ở đó không?" - Linh, lại không một ai trả lời. Lúc này Linh mới bẽn lẽn mở cửa ra. Chính trái tim đang mách bảo em rằng em sẽ phải xa Cường.
"Mình đã khóa cửa rồi mà?" - Linh tái mét
Em đi tìm Cường khắp nơi cũng không thể tìm thấy, trái tim em thắt lại, chỉ muốn khuỵu xuống. Rồi em chợt nhận ra em chưa khóa cửa sổ.. Em thẫn thờ ngã xuống, Linh ngồi im cả buổi trong gương mặt tái xanh và hoảng hốt đến khi bố mẹ trở về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top