Chương 2: Thư Kí
13 năm sau,
Cô bé năm nào giờ đã lớn, đã là một cô gái trưởng thành, vẫn giữ bộ tóc dài, nhưng giờ đây trên gương mặt của cô không còn nét dễ thương xinh xắn như ngày nào nữa mà đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
Trên con người đầy nắng, cô sải bước trên con đường dài, trên tay cầm tập tài liệu và hồ sơ.
6:30 là thời gian cô đi làm thường ngày, khi vừa đến công ty cô chào hỏi mọi người như thường ngày rồi cấp tốc ngồi vào vị trí làm việc.
Phòng giám đốc,
"Chị ngân ơi, tài liệu tuyển thư ký hôm nay đã có rồi ạ, chị xem giúp em nhé", người vừa nói là Chi, thư ký hiện tại của cô nhưng cũng sắp thành cựu thư ký rồi vì Chi sắp cưới chồng và người chồng đó muốn cùng cô mở một tiệm bánh kem sống qua ngày, và Chi cũng đã đồng ý, nhưng vừa làm thư ký cho cô và mở tiệm thì là một việc khó khăn, nên Chi đã quyết định xin nghỉ ở công ty mà quay về mở tiệm bánh cùng chồng.
Ngân cũng từng hỏi Chi rằng là chắc chắn chứ vì ở công ty ai mà không biết rằng, Chi là một người tệ ở lĩnh vực nấu ăn cơ chứ. Nghe được câu hỏi của ngân thì Chi đáp lại rằng "Được chứ".
Tuy Chi không nấu ăn giỏi cũng chẳng biết làm gì mà liên quan đến nấu ăn cả, nhưng chồng cô thấy thì khác anh ta nấu ăn siêu giỏi, vì cậu ta là đầu bếp nên mới muốn mở tiệm bánh cùng vợ.
Thế nên mới có chuyện tuyển thư ký mới.
"Để trên bàn đi, lát chị xem sau".
Muốn tìm một người cần cù, lại giỏi như Chi chẳng dễ dàng một chút nào, cô đã xem hồ sơ của những người được tuyển vào vị trí "thư ký tổng giám đốc" hơn một tuần rồi mà chẳng có ai vừa ý.
Chẳng ai đủ các yếu tố: Dịu dàng, cần cù, siêng năng, không than vãn ,... Mà cô đưa ra cả.
Không phải là do cô quá khó khăn đâu mà là do mấy người đó tệ quá thôi.
Nói thật là cô có chút khó vì Chi là người đặc biệt cơ mà.
Đặc biệt ở đây là đang nói đến lý do hai người biết nhau đấy. Cô gặp Chi vào một ngày đầy tuyết ở Nga, lúc đó cô mới 20 tuổi, đi qua ngước ngoài vì mục đích học tập và chuẩn bị tiếp quản lý tập đoàn của ba mẹ.
Cô được ba mẹ sắp xếp nơi ở, nên cũng chẳng buồn mà đi bận tâm về vấn đề mình ở đâu.
Ngày hôm đó rất lạnh còn có tuyết rơi, vì là lần đầu đi Nga nên cô vẫn chưa quen được với cái lạnh thấu xương ở nơi đây. Lạnh và cách biệt về múi giờ khiến cô không thể nào dậy sớm được, khiến cô chỉ muốn ở nhà dài dài và quả thật cô đã ở nhà dài dài.
Hình như ba mẹ cô ai cũng biết điều đó nên đã cố tình đưa người tới để rước cô đi, đương nhiên người được đưa tới để đánh thức tôi không ai khác mà chính là Chi.
Ba cô đưa mật khẩu căn hộ cho Chi, còn mẹ thì đưa số điện thoại của cô cho.
Trước khi tới căn hộ của cô thì Chi cũng đã gọi cho cô vài cuộc để đánh thức, nhưng trời lạnh mà, nằm trọn trong chăn không phải là chân ái sao?
Cô ngủ say sưa đến mức không nghe thấy chuông điện thoại, cũng chẳng màng đến cuộc đời.
Cho dù Chi đã cố gắng hết sức từ gõ cửa cho đến đập cửa thì cô vẫn chẳng biết gì. Sau một hồi đập cửa thì Chi cũng nhận ra rằng cô ngủ như chết, gọi dậy là bất khả thi trừ khi cô đến được đến giường, và phải tác động vật lý lên người đang nằng ngủ như xác chết kia.
Cô tìm chì khóa dự phòng của phòng ngủ khắp nhà nhưng không thấy.
Sau một hồi mệt mỏi với công việc này thì cô phát hiện cửa không khóa.
Chi vui mừng không thể tả, nhanh chóng gọi cô dậy. Tin không chứ, vừa mới tỉnh dậy mà đã thấy gương mặt xa lạ sao không hết hồn được.
Và đó cũng là ấn tượng lần đầu cô gặp Chi.
-------------- LỊCH RA CHƯƠNG--------------
- Thứ 3 hàng tuần nha!!!
- Thời gian: chừng nào viết xong thì đăng. Khi vừa viết xong mình sẽ up lên nha.
- Không thấy mình đăng là do lười và bí ý tưởng ó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top