Chương 1: Thuở bé chúng ta có 1 lời hứa.
''Ngân ơi!''
Giọng nói vang ra từ phía sau người cô bé đang ngồi trên ghế đá.
Vì quá ngạc nhiên, cô liền thét lên một tiếng, giật mình nên liền qua ra đằng sau nơi giọng nói phát ra.
''Ai vậy?'' cô hỏi:
Cậu nhóc luồng qua ghế đá tới trước mặt cô ''Là tớ nè, không nhận ra tớ à, tớ là Minh Khôi đáng yêu nè"
Cô mất vài giây để kịp nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai "Sao cậu lại ra đây chứ" cô cau mày hỏi.
"Sao mình không ra đây được, đây là nơi công cộng ai cũng có thể tới đây mà"
Cô bé bất lực nhìn cậu bé ngây thơ ở trước mặt mình,"Cậu biết mình định hỏi gì mà".
Cậu ta cuối cùng cũng thôi cái bộ dạng giả ngây thơ này, trả lời thật lòng rằng"Thì mình trốn ra đây gặp cậu lần cuối ấy mà".
"Có nhiêu đó thôi mà nãy giờ không nói, hừm ừ thì cậu ra đây gặp tớ lần cuối" cô bày ra vẻ ghét bỏ cậu trai này" khi cô dứt lời thì mới cảm thấy có gì đó không đúng "Nhà cậu tìm được tim mới rồi à, chúc mừng nhé hihi" cô cười nói.
"Phải nhà tới tìm được rồi, cuối cùng cũng không cần phải hằng ngày nằm trên cái bệnh viện chán ngắt này rồi".
"Mà ở bệnh viện này đâu có tim thay thế đâu vẫn đang tìm nguồn hiến tim mà, hay là mới có thế Khôi"
"Cậu đoán thử xem" cùng với vẻ mặt hớn hở, câu ta đùa.
Cô bé ấy cũng thử suy nghĩ, nhưng vẫn chưa ra kết quả nào cả "không đoán ra, khó quá đi"
Cậu ta cười lớn "kém quá, để tớ nói cho mà nghe nè, đó là nhà tớ có quen được một ông viện trưởng ở một bệnh viện ở Mỹ, nên khi vừa có tim liền là báo ngay đó".
Mặt cô xụp xuống khi nghe đến cái chữ nước Mỹ, vì cô biết nơi đó rất xa xôi, cô sẽ không thể nói chuyện hay chơi với cậu ta được nữa, nhưng lòng lại vừa buồn vừa vui, buồn vì mình không thể gặp lại cậu ta nữa, nhưng cũng vui vì cậu ta sẽ không bị bệnh nữa.
Cô dùng giọng điệu yếu xìu của mình hỏi cậu rằng "Vậy khi nào câu đi".
"Tuần sau, thứ ba tuần sau"
Hôm đó đã là thứ sáu rồi, cậu và cô còn rất ít thời gian bên nhau, thế nên hai người bọn họ đã lặp kế hoạch để được bên nhau nhiều hơn họ đều luôn tranh thủ từng phút giây ở bên nhau.
Thứ 3, hôm nay cũng chính là ngày cậu phải đi, trời mưa rất to, cậu xém không đi được vì mưa quá to, chắc trời cũng đang đau lòng giùm tình bạn đẹp này.
Cuối cùng khoản khắc chia ly cũng đã đến, cơn mưa vẫn tiếp tục rơi chẳng ai biết nó sẽ ngừng lúc nào cũng như chả ai biết hai người họ có còn gặp lại nhau được nữa hay không.
Trước khi đi cậu nó nói với cô rằng" Sau này tớ nhất định sẽ quay về cưới cậu, nhất định sẽ là vậy" sau khi dứt câu cậu nhanh chân chạy đi.
Thấy vậy cô liền đuổi theo nắm tay cậu lại
"Sao cậu có thể chắc chắn rằng sau này cậu sẽ không cưới ai khác ngoài tớ chứ"
Có vẻ thể lực của cô bé khá cao nên chạy một chút đã có thể tóm cậu trở về
"Tớ sẽ không cưới khác ngoài cậu đâu" Cậu bé bất lực khi bị túm về ngay tức khắc nhưng cũng chẳng nổi giận gì, chỉ trả lời cô bằng giọng nói điềm tĩnh mà thôi.
"Câu trả lời tào lao thật đấy, hừm tại sao cậu lại có thể dùng lời nói hùng hổ như thế chỉ để nói câu đó chứ" Cô lớn tiếng.
Bỏ mặt sự tức giận của cô, cậu chỉ cười nhẹ và đáp "Vì tớ chỉ thích mỗi mình cậu thôi mà".
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top