Chương 7
-Mình đã từ chối anh ta rồi.._Cậu nghẹn ngào trả lời
-Sao lại từ lại từ chối? Cậu không thích Jun sao?
-Chỉ là bây giờ mình chỉ muốn tập trung học vả lại mình là trai thẳng nữa. Mình không kì thị nhưng mình cần thời gian... _Cậu buồn rầu thấy rõ
Cả hai cùng lên lớp. Jun thì vẫn ngồi chơi game mà cậu vẫn muốn tránh mặt nên đã sang chỗ lớp trưởng ngồi. Thấy cậu không qua chỗ mình, anh lại chỗ lớp trưởng...
-Cậu có chắc chắc chưa vậy Hạo?_Lớp trưởng hỏi
-Thật thì cũng tội anh ta. Nhưng thật sự mình cần thời để chấp nhận anh ta. Nó quá nhanh. Mình không giống người khác đâu. _Cậu day dứt trả lời
-Tôi sẽ chờ..._Anh thì thầm vào tai cậu
-AHHH... NI CÔ VỖ ĐẦU MẸ MÀY!!!!_Cậu giật mình
-Haha..._Lớp trưởng cười lớn
-Aisshhhh... Muốn chết hay gì? Không thấy đang nói chuyện à?_Cậu trách anh
-Tôi muốn xem hai người đang nói gì thôi... Ai ngờ cậu không nói xấu tôi. Cũng tốt, tôi sẽ chờ cậu.... _Lại gần cậu
-Tiên sư thằng điên!!!!_Cậu thầm rủa
Sau khi một ngày mệt mỏi đã học xong thì ngày mai là chủ nhật, cứ nghĩ đến cái ngày được nướng muốn khét cái nhà cậu hạnh phúc lắm. Khi dân chúng ồ ập đi chơi này nọ thì cậu sẽ nằm ở nhà... Từ cửa số ngắm hoa anh đào, bình minh. Một ngày của cậu sẽ diễn ra như vậy vào ngày mai....
-Cậu đang nghĩ gì đấy?_Jisoo quay xuống
-Mình đang nghĩ về một ngày mai. Được lăn lộn trên chiếc giường ấm cúng vào sáng bình minh. Được nghe tiếng hót chào ngày mới vang vọng bên tai. Được chiếc chăn ấm áp xoa dịu sao một đêm lạnh lẽo. Cái cảm giác được nằm trên giường nguyên ngày nó rất sướng. Sướng như được ăn 100 cái đùi gà mà mình chẳng có tiền mua. Mình sẽ nướng khét nhà luôn... Woa, hạnh phúc!!!_Miêu tả sống động.
-Haizzz.. cậu vĩ đại thật đó. Mình còn phải đi học thêm nữa nè. Cậu học giỏi quá rồi đâu cần đi học thêm làm gì?!_Jisoo than vãn
Jisoo là bạn ngồi bàn trên của MingHao, tính tình dễ thương, rất hiền lành và là hoa đã có chủ. Không ai khác chính là người ngồi cạnh Jisoo. Seokmin. Bằng tuổi nhau nhưng mà một người thì trưởng thành một người thì mè nheo như con nít. Một chút là nhớ nhau....
-Ngày mai đi chơi với tôi?_Jun hỏi
-Gì trời?! Có biết tôi đã lên kế hoạch cho ngày mai như nào rồi không? Hay muốn nói lại cho hiểu?_Cậu nhăn mặt
-Thế có muốn đi không?
-Mà đi đâu?
-Đi ăn, đi chơi các thứ...v...v
-Bao không?
-Ừ.
-Thì đi, bao thì đi chứ không ai rảnh tự trả tiền đâu.
-Sáng mai tôi sang rước cậu.
-Sao anh biết nhà tôi?
-Thỉnh thoảng lại theo dõi cậu xem cậu đi đâu.
-Cái tên đầu đất này!!!_Cậu đấm anh một phát ngay vai
Sáng hôm sau như thường lệ mỗi ngày chủ nhật, cậu ngủ nướng. Mặt trời muốn đốt cháy hết khu phố mà cậu vẫn nướng.
-YAHHHH, XU MINGHAOOOO. MAU MỞ CỬA CHO TÔIIIII!!!!_Jun hét lớn
-BÀ CỐ NỘI CHA ĐỨA NÀO ỒN VẬY????_Cậu bật dậy chui đầu qua cửa sổ
-Là tôi đây... Sao còn chưa chịu dậy?
-Tổ sư ông mặt trời!!_Cậu nói thầm
Cậu vội vàng mở cửa cho anh...
-Ủa sao mấy chú không mở cho bạn con vào???_Cậu than trách vệ sĩ
-Ông chủ dặn không được mở cửa cho người lạ vào nhà!!_Giọng vệ sĩ hết sức nghiêm nghị và đồng thanh
-Trời đất. Thôi vào nhà đi. Có vệ sĩ như không!!_Đi ngang qua họ cậu còn liếc một cái rồi nắm tay lôi Jun lên phòng
Trên đường lên phòng anh còn cười tủm tỉm làm cậu bật ra suy nghĩ khác lạ....
-Cười hoài vậy? Đứng dưới nắng lâu quá sảng à?
-Cậu cứ nắm tay tôi như vậy tôi sẽ ngại lắm đấy..!_Jun lẻo mép nói
-Ờ...ha.._Cậu bỏ tay Jun ra
-Ngồi đấy đi, tôi lên tắm rửa rồi đi.
Nhà của cậu rất đẹp, lại còn sang chảnh. Nhìn giống nhà của các quý tộc thời phong kiến. Có vài đồ vật còn rất cổ. Có thứ cũng vài trăm năm, vài thế kỉ trước cũng nên. Làm cho anh rất hứng thú. Mắt anh đảo một vòng thì dừng lại ở quyển album hình của cậu...
-Dễ thương phết.!!
-Nè, đang coi gì đó_Mắt cậu trừng lên khi thấy anh đang cầm quyên album hình hồi nhỏ của cậu, cậu vội chạy lại muốn lấy lại quyển album từ tay anh.
Dãy dụa một hồi cậu mất thăng bằng ngã xuống người anh.. 2 đôi mắt nhìn nhau không rồi... Lúc này không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến vậy. Nó đập không ngừng nghỉ. Tay chân cũng mềm nhũn theo, không thể cử động được làm cậu rất khó chịu. Anh thì vẫn nhìn cậu rồi bắt đầu lấn tới gần mặt cậu, khoảng cách môi của hai người đã rất gần. Chỉ còn 1cm nữa là đụng rồi. Khi dự tính thấy chuyện chẳng lành, cậu lấy lại tinh thần đẩy mạnh ra.
-Nhanh lên đi thôi!!_Cậu kéo tay anh đi nhanh
___________Xuống chỗ để xe___________
-Sao lại là xe đạp??!_Cậu thẩn thờ người ra
-Lãng mạn mà, tôi thấy mấy cặp đôi yêu nhau hay chở nhau bằng xe đạp
-Không lãng mạn tí nào, vả lại tôi không phải người yêu của anh... Có đi không thì bảo?!
-Ừ biết rồi_Anh vui vẻ trả lời
Băng qua những tuyến đường tấp nập xe cộ. Cậu ngồi sau, anh ngồi trước. Thật lãng mạn. Giữa một buổi sáng ảm đạm, hoa anh đào rụng làm cho khung cảnh đẹp chưa từng thấy. Cậu với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean đen rách ở đầu gối phối với cả chiếc jocker đeo ở cổ cậu. Nhìn cậu thật lãng tử và nguy nga. Cậu và anh đi khắp phố phường, ăn những món ăn cậu chưa từng ăn qua. Vì nhà cậu có tiền nên việc cậu ăn tokbokki hay mì gói là chuyện chưa bao giờ xảy ra.
-Ngon không?
-Ừm hứm... Rất ngon. Nhưng sao lại cho tôi ăn thứ này buổi sáng?
-Bây giờ đang là mùa đông, cậu ăn vào không thấy ấm hơn à?
-Đúng thật, rất dễ chịu là đằng khác...
Hết ăn rồi lại chơi này nọ. Đúng chuẩn người yêu với nhau... Nhưng khi chuẩn bị đi về...
-Ui..da...!!!_Cậu ngã xuống đất
-Có sao không Hạo?_Anh hỏi han cộng thêm nhìn lên đám người làm cậu ngã
-Không có mắt à? Hay đi chung với nhau chúng mày moi mắt vất hết đi rồi?_Một người trong số đó lên tiếng khinh bỉ
-Ông ăn nói cho đàng hoàng vào...!!!_Jun đứng dậy
-Thôi Jun à ... Tôi xin lỗi là tôi không để ý đường_Cậu hấp tấp cúi đầu xin lỗi
-Cậu làm gì vậy hả Hạo? Bọn chúng nói vậy mà cậu vẫn xin lỗi à. _Jun tức giận
-Không sao đâu mà Jun... Chỉ là tôi vô tình đụng trúng thôi. Không sao đâu_Cậu lay tay anh
-Gì đây? Mỹ nhân kế à? Haha, nhìn cũng dễ thương lắm chứ._Hắn ta bỉ ổi chạm vào cằm cậu
-Nè, tránh xa đừng có đụng vào cậu ấy_Jun xô hắn ta xa
-Đập chết mẹ nó cho tao!!!_Hắn ra lệnh
-Ê, đứng lại!!!_Cậu lên tiếng
-Mày nói gì?_Hắn ta trừng mắt nhìn cậu
-Hạo à... Đừng nói gì hết, cứ để xông vào đây_Jun lay cậu
-Cứ bình tĩnh nói chuyện trước đã..!_Cậu ra ý kiến
-Ừ...
-Tụi bây nói xong chưa! Đánh nó cho tao!!!
-Ê, KHÔNG HIỂU TIẾNG NGƯỜI HẢ? HAY BỊ ĐIẾC? NÃY GIỜ KHÔNG NGHE CHÚNG TÔI NÓI HAY GÌ? _Cậu quát lớn
-Mày là cái thá gì mà dám ra lệnh cho bọn tao? _Hắn ta trừng mắt nhìn mắt cậu
-Mắt rớt ra ngoài bây giờ ở đó mà trừng lên. Hahaha_Cậu cười khinh bỉ
-Mày dám... Đập chết nó cho taooo!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top