Chương 1

Cậu là Xu MingHao, năm nay cậu đã được 15 tuổi. Đã là năm cuối của cấp 2. Nhưng ba mẹ lại muốn cậu sang Hàn Quốc học. Tại số chứ? Chã nhẽ vì một cái gọi là danh tiếng?

Thật buồn chán quá đi mất...

- Em phải đi thật sao? _Anh trai nói.

-Vâng. Ba mẹ muốn mà anh. Hay anh cố xin ba mẹ giúp em được không?

-Anh không xin được... Nếu anh xin được thì giờ em đâu chuẩn bị hành lý như này! _Anh trai than vãn cùng bầu không khí ngột ngạt

-Nếu không được thì thôi ạ. Anh ở nhà nhớ chăm sóc cho em ấy nha ( em gái )

-Anh biết rồi. Đó là nhiệm vụ của anh mà. Haha

Cả hai người cười rất vui vẻ nhưng rồi cùng là lúc cậu phải lên máy bay. Đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Rời khổ sự bao bọc, bảo vệ và che chở của anh trai cậu. Cảm giác thật khó tả. Chỉ có cậu trên máy và không có ba mẹ theo cùng. Vì cậu là con nhà có tiếng trong giới mafia ở Trung Quốc. Cứ hai tháng sẽ theo ba đi tới những nơi trên thế giới để buôn bán làm ăn, cũng như là trao đổi mọi thứ trong giới mafia có. Nên việc đi máy bay với cậu chưa từng lạ. Đã buồn lòng nhưng lại gặp một tên biến thái bên cạnh. Quả thật. Có những kẻ vẫn chưa biết đến cậu. Bọn nó thật khờ khạo. Cậu vừa là một sát thủ vừa là người nối dõi Bang Hit ( Bang của nhà cậu ) nên nếu đụng vào coi như xong.

-Chào cậu nhóc dễ thương _ hắn giở trò chạm vào đùi cậu

-Chào chú ạ! _Cậu cười vui vẻ nhưng vẫn để hắn chạm vào đùi cậu

_Thằng nhóc này đang tính kế gì đây? Không sao, nhìn cũng đáng yêu đấy chứ. Nhìn cũng đủ biết khờ khạo rồi. Nhưng... khoan đã... _ Hắn nghĩ

Hắn chưa kịp định nghĩa lại những gì hắn đang nghĩ thì...

-Chú sao vậy? Chú đang nghĩ gì? Sao chú không thắc mắc ba mẹ con đâu?

-À thôi chú đi vệ sinh một lát. Con cứ ngồi đây đi... _Vẻ mặt hắn hoảng sợ

Cậu cười trong lòng nhưng vẫn lộ nụ cười nguy hiểm cũng như mờ ám bên ngoài. Đúng như cậu nghĩ, hắn đã thấy cậu cầm thứ đó trên tay. Chính là chiếc vòng tay chỉ có người nhà cũng như đàn em của Bang Hit có được. Đây là một Bang không hề tầm thường. Khả năng chiến đấu rất cao, các sát thủ được đào tạo rất chuyên nghiệp. Và cậu chính là kẻ mạnh nhất.

Cậu đi theo hắn. Vô tình đụng vào anh. Cậu đã để lỡ mất hắn ta rồi. Tức giận nhìn anh với con mắt giết người.

-How dare you touch me? ( Anh dám đụng vào tôi sao? )_ Nhìn trừng mắt

-Tôi là người Trung. Không cần nói tiếng Anh đâu. Tôi là Wen JunHui.
Hân hạnh được làm quen với cậu _Tự tin nói chuyện, nhìn vào cậu từ trên xuống dưới.

-Tôi không có nhu cầu làm quen. Tôi không hân hạnh. Cảm ơn. Giờ thì tránh ra hộ _Tức giận

-Khoan.. Tôi đã giới thiệu rồi. Đến cậu.

-Anh phải người Trung không đó. Đã bảo là tôi không có nhu cầu. Nhưng làm sao anh biết tôi người Trung?

-Vòng tay của em... Nó có chữ Trung... Nên tôi nói thôi... _Cười tươi

-Anh cười cái gì? Không sợ à? _Nhăn mặt

-Sao tôi phải sợ chứ? Cậu là gì mà tôi phải sợ? Vả lại cậu đâu giới thiệu cho tôi thì mắc gì tôi phải sợ cậu? _Lại gần nhìn cậu chằm chằm.

-Xu..MingHao.. _Lùi ra sau

-À... _Bỏ đi

- Anh ta bị vấn đề về não bộ à? Không không lại đi hỏi tên rồi còn bỏ đi! Sinh vật lạ người ngoài hành tinh!

Liếc mắt đi liếc mắt lại ngó mọi thứ thì....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top