CHAP 1

Vào một buổi sáng ở Đào Phủ, có một vị tiểu thư tên là Hoa Linh đang soạn đồ dùng để đi học thì một người phụ nữ có thân hình thanh mảnh, trên người mặc một bộ hán phục đi vào. Người phụ nữ đó không ai khác là mẹ của Hoa Linh tên Bạch Dao Bích, người mẹ than thở:

- Tiểu Hoa Linh à, tiểu Quân đang ở ngoài đợi con kìa. Hoa Linh vừa chạy vừa nói:

- Con biết rồi!!!

Chưa cần người mẹ phản ứng thì Hoa Linh nhà ta đã chạy vụt ra ngoài để đi học cùng với Tiểu Quân.

*Tiểu Quân là một thiếu gia ở Nguyệt Phủ, người mẹ thì đã mất từ lâu còn người cha thì đc nhà vua cử đi đánh trận 1 khoảng t/g dài vẫn chưa về nên trong phủ còn mỗi Tiểu Quân cùng các nô tì hầu hạ*

Tiểu Quân: -Tiểu Hoa Linh, nhanh lên.

Tiểu Hoa Linh: - Tới đây tới đâyyy.


Tiểu Quân: Sao lúc nào ngươi cũng lề mề vậy?


Tiểu Hoa Linh: Tại mẹ ta không gọi ta dậy sớm đó thôi.

Tiểu Quân: Nhà ngươi không có nô tì hay sao mà phải nhờ đến mẹ?

Tiểu Hoa Linh: Đúng rồi

Tiểu Quân: Tại sao?

Tiểu Hoa Linh nói với khuôn mặt đánh giá: Ngươi hỏi nhiều quá, đi nhanh lên không muộn giờ.


Thế là cả hai cùng đến lớp và ngồi vào bàn của mình, trùng hợp 2 người đều ngồi gần nhau. Lực học của Tiểu Quân thuộc dạng khủng lần nào cũng đạt điểm tuyệt đối, đứng nhất lớp.Hoa Linh cũng không phải dạng vừa, xếp hạng 5 trong lớp.

Đến giờ vào lớp, thầy giáo Tô bước vào.

Cả lớp: Chào buổi sáng thầy Tô

Thầy Tô mặt hậm hực, ném xấp bài kiểm tra hôm trước làm xuống bàn, mắng:

Thầy Tô: CÁI LỚP NÀY THẬT LÀ KHÔNG THỂ TIN NỔI, CÓ MỖI BÀI KIỂM TRA DỄ NHƯ ĂN BÁNH THẾ NÀY MÀ KHÔNG LÀM ĐƯỢC...

Cả lớp im lặng không một ai nói chuyện hay nhúc nhích gì hết có mỗi tiểu Hoa Linh nhà ta đang nghịch cái trâm cài tóc hôm nay mới nhặt trên đường.

Việc làm này đã khiến thầy giáo chú ý, liền nói:

Thầy Tô: Hoa Linh em đang làm gì đó, em có biết là bài kiểm tra này em không làm được không?

Tiểu Hoa Linh giật mình nói:

- Bài kiểm tra này em làm sai là vì em không tập trung được.

Thầy Tô: Sao lại không tập trung được?

Tiểu Hoa Linh: Hôm làm bài kiểm tra thầy với cô giáo lớp kế bên đứng ở cửa nói chuyện tán tỉnh nhau, nói những lời sến súa đến nổi da gà nên em ko tập trung được.

Cả lớp cười ầm lên nhưng chỉ có mỗi tiểu Quân nhà ta vẫn ngồi đó nghe với khuôn mặt không cảm xúc.

Thầy Tô thấy cả lớp hỗn loạn vì chuyện hôm đó nên đã tức giận và đuổi Hoa Linh ra ngoài.

Tiểu Hoa Linh cứ thế đứng ở ngoài đến hết tiết, miệng không khỏi thì thầm.

Tiểu Hoa Linh: Đúng là độc ác, lúc ngta làm bài thi cứ nói tán tỉnh hoài đến lúc mình nói thì lại phạt. Cứ đợi đấy có ngày em cho thầy biết tay.*hứ*

Thầy Tô: Em nói cái gì cơ?

Tiểu Hoa Linh: À.. em đâu có nói gì đâu, thầy nghe nhầm í.

Thầy Tô nghe vậy thì đi về.

Lúc đó, con gái của nhà Giang phủ(y) cùng với một vài người nữa cũng đi ngang qua tiểu Hoa Linh và không quên trêu chọc Hoa Linh.

/Y/: Ái chà...mang danh con gái nhà Đào phủ cũng là người thứ 2 có lực học tốt nhất lớp mà lại bị đứng ở ngoài, thật là tội nghiệp quá đi thôi~


Cả đám bạn của /y/ cười phá lên, đúng lúc tiểu Quân đi ra và đã nghe thấy tất cả lời nói ấy.

Tiểu Quân cau mày nói: Thì đã sao nào?

/Y/: Ồ...lại thêm một tên phiền phức nữa, tính làm anh hùng cứu mĩ nhân à..hahaha. Thật nực cười.

Tiểu Quân: Tiểu Hoa Linh hình như có mùi gì thì phải.

Tiểu Hoa Linh: *hít hít* đâu có

Tiểu Quân: *ngoảnh mặt ra* Ngươi không đánh răng à /Y/? Sao mồm hôi thế?

/Y/: Ngươi dám....

Tiểu Quân: Sao lại không dám?

/Y/: Ng...ngươi chờ đó, những chuyện xảy ra ngày hôm nay nhất định t sẽ không bỏ qua.

Thế là /Y/ cùng với đám bạn đi về mang trong mình một nỗi nhục nhã, còn tiểu Hoa Linh nhà ta thì hả hê với cú phản của tiểu Quân.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh