Chương 1: Trở về
Bước lên xe taxi sau khi em chật vật bê đống hành lí, vali của mình để vào cốp xe, em thở ra một hơi dài, chưa kịp nghỉ ngơi dưỡng sức đã nghe thấy tiếng nói cộc cằn của tên tài xế đáng ghét đã bắt bạn chờ 30 phút kia nói:
"Muốn đi đâu đây, nói nhanh lên tao còn có việc bận"
"Bác cho con đến khách sạn Seoul với ạ". Mặc dù tên tài xế đáng ghét kia không phải là một người đành hoàng, thế nhưng em vẫn nhẹ nhàng lễ phép trả lời ông ta. "Thôi vậy, không chấp người già"-Bạn nghĩ.
Ngồi trong xe, ngắm nhìn cảnh sắc Seoul về đêm, em cảm thấy trong lòng nhen nhóm một cảm xúc gì đó khó nói thành lời. Đã bao lâu kể từ lần cuối em được ngắm nhìn nơi này? 2 năm trước, em đã rời xa nơi này để chắp cánh cho ước mơ của mình nơi xứ lạ. Và giờ đây, em đã quay trở lại.
Đáng đắm chìm trong dòng suy nghĩ với vẻ đẹp về đêm của Seoul, bỗng em nghe thấy giọng nói cộc cằn kia phát lên:
"Tao thấy mày không giống người Hàn lắm. Mày là người nước nào đấy"
"Vâng, cháu là người Trung ạ" - Em lễ phép trả lời
"Úi dời, Trung Quốc đấy à, tiếng Hàn mày tốt nhể. Không ở quê hương sang đây làm gì đấy. Lấy chồng à. Hahaa"
Dù rất khó chịu với giọng điệu mỉa mai và xem thường của ông ta, em vẫn lịch sự nói:
"Cháu sống ở Hàn Quốc được 10 năm rồi ạ, đây cũng được coi là quê hương thứ hai của cháu ạ."
Ông ta còn nói hàng tá chuyện trên trời dưới biển gì khác nữa nhưng em chẳng quan tâm, chỉ mong nhanh nhanh kết thúc chuyến xe đáng ghét này thôi.
Ngồi trên xe với đống giáo huấn vô nghĩa của tên tài xế được 20 phút, cuối cùng em cũng đến khách sạn Seoul. Em thở phào nhẹ nhõm, bước xuống xe rồi thanh toán tiền cho ông ta rồi xách hành lí vào khách sạn.
Bước vào sảnh khách sạn, dù biết rằng khách sạn Seoul là khách sạn 5 sao, được rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, người có địa vị lựa chọn là nơi nghỉ ngơi nên nó rất hoành tráng và sang trọng, ấy vậy em vẫn ngạc nhiên bởi sự xa hoa đó.
Đến trước quầy lễ tân, cô gái với bộ đồng phục và mái tóc được búi thấp gọn gàng và tinh tế mỉm cười lễ phép với em rồi cất tiếng hỏi:
"Xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng khách sạn chúng tôi hiện không nhận khách nữa. Không biết bạn có đặt trước không ạ, nếu có hãy cung cấp thông tin từ tên tuổi, CCCD để chúng tôi xác nhận cho ạ"
"Tôi là Y/n, tôi đã đặt phòng trước rồi, đây là CCCD của tôi" - Em đưa cho lễ tân CCCD của mình để cô ấy xác nhận.
"Vâng, tôi đã nhận được CCCD của bạn, đây là phòng của bạn, bạn vào thang máy lên tầng 5 là sẽ thấy phòng của mình ngay ạ". Em gật đầu thay lời cảm ơn rồi rảo bước lên phòng của mình.
Sau khi bước vào phòng, sắp xếp đồ đạc gọn gàng một chỗ, em ngay lập tức lấy đồ đi tắm, cả một ngày dài ngồi trên máy bay, rồi cật lực khuân vác đống hành lý to đùng, nặng chịch trong cái tiết trời oi ả này khiến người em nhớp nháp khó chịu vô cùng.
Em bước ra khỏi phòng tắm, thở một hài dài đầy thoải mái rồi nhảy vọt lên giường. Đúng là khách sạn 5 sao có khác, giường vô cùng thoải mái, khiến em muốn mãi nằm trên đó. Một ngày không ăn gì khiến bụng em kêu rộn ràng, ấy vậy mà Y/n chẳng có chút thèm ăn nào dù đói vô cùng. Tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu của mình, lúc này em mới nhận ra rằng đứa nhỏ của mình đã sập nguồn tự bao giờ. Lật đật ngồi dậy kiếm sạc trong đống hành lí, bản thân có thể đói nhưng đứa con tinh thần nhỏ bé thì không.
Cắm sạc, khởi động lại cho chiếc điện thoại yêu quý của mình. Lúc này, hàng loạt tin nhắn, thanh thông báo hiện lên liên tục, em cảm tưởng đứa bé của mình dường như tê liệt mất rồi. Trong hàng loạt đống tin nhắn, em nhấp vào tin nhắn có tên hiển thị là 💓:
- [Bảo bối xuống máy bay chưa zậy?]
- [Sao cậu không trả lời, hết yêu mình rồi sao😞]
- [Haizzzz, về đến khách sạn thì nhắn mình nha, iu cậu]
- [Ya, sao cậu vẫn chưa chịu trả lời mình vậy hả. Đi đâu rồi con nhỏ kia😡😡😡]
Nhìn hàng loạt tin nhắn của người bạn thân Kim Minseo mà em bất giác bật cười, lập tức nhắn lại với cô ấy:
[Mình vừa về khách sạn, điện thoại tớ sập nguồn thế nên mới không trả lời tin nhắn của cậu được. Thông cảm cho tớ nha, thươn thươn.]
Vừa gửi tin nhắn đi chưa đầy 1 phút, đầu bên kia đã gọi điện tới cho em, em bắt máy, chưa kịp nói đã nghe hàng đống lời giáo huấn của cô bạn thân:
"Cậu làm gì mà không chịu sạc điện thoại vậy hả. Mình đã nói với cậu bao nhiêu lần là sạc điện thoại đàng hoàng rồi mang cả sạc dự phòng đi cơ mà. Lỡ cậu có chuyện gì mà tớ không kịp biết thì phải làm sao hả con nhỏ kia. Sao cứ để cho người khác phải lo lắng vậy hả"
"Mình xin lỗi màaa, sau mình sẽ không vậy nữa, đừng có mắng mình mà"
Sau khi nghe đống lời cằn nhằn của Minseo, em trưng bộ mặt vô cùng hối lỗi cùng đôi mắt đáng thương lấp lánh ánh nước lên lấy lòng cô bạn của mình.
"Hừ, do nhà ngươi đã mệt mỏi cả ngày, vì vậy bà đây sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Nếu lần sau còn như vậy nữa thì nhà ngươi toi đời"
"Vâng em biết rồi thưa bà=))))"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top