Phần Mở Đầu : Chiến Tranh Ban Tự Nhiên Và Ban Xã Hội
Chúng Ta Từng Yêu Nhau Chưa?
Author : @trnhntrang
Truyện lấy bối cảnh tại trường THPT Trần Hưng Đạo
Thể loại : học đường, lãng mạn, hài hước
⚠️ Warning : bối cảnh là thật, còn các sự kiện và nhân vật đều là hư cấu + thoại sẽ có vài câu chửi thề, không dành cho người quá nghiêm túc.
------
"Ninh Khanggg!!!! Mày có dậy đi học không thì bảo?."
(Ninh Khang ở đây là cách gọi kèm theo tên phụ huynh.)
Giọng con Thanh vang ầm khắp căn phòng của tôi, nó xồng xộc lôi tôi dậy :"Mày biết mấy giờ rồi không? Hôm nay đi muộn nữa là bị thầy Văn kỷ luật đấy nghe chưa?."
Nghe đến thầy Văn tôi mới hoảng hốt lao ra khỏi giường, thầy Văn là giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, tên Văn nhưng lại là giáo viên dạy Toán, bộ môn tôi ghét nhất trên cuộc đời.
"Sao mày không bảo tao sớm hơn?." - Tôi vò đầu chạy vào nhà tắm.
"Tao nhắn cho mày từ tối hôm qua rồi mà có thèm đọc đâu."
"Hôm qua tao mải cày phim."
Thanh chỉ có thể thở dài, nó đã quá quen với thói quen này của tôi.
Tôi thực hiện công tác vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, vội vàng đeo cái balo còn chưa khóa chạy ra xe của nhỏ Thanh.
"Mày để cái balo há mồm vậy luôn đấy à?." - Nó nhìn tôi như một sinh vật lạ.
Tôi cười hì hì rồi ôm balo khóa lại, Thanh thúc giục lôi tôi lên xe :"Lẹ lên đi má ôi."
Nếu ở Nam Định có một cuộc đua xe cub 50cc thì chắc chắn nó sẽ đạt quán quân, nó lao như bay trên đường, hơn nữa đường có bao nhiêu cái ổ gà là nó lao qua hết, ngồi sau nó mà tôi cảm tưởng hồn mình đã lìa trần thế chỉ có thể niệm Phật.
Ấy vậy mà chúng tôi vẫn bị muộn mất 15 giây nên bị lớp trực tuần giữ lại ngoài cổng.
"Tên gì? Lớp nào?." - Bạn nam kia nhìn chúng tôi.
"Trần Việt Ninh, 10D1."
"Hoàng Huỳnh Thanh, cùng lớp."
Nghe xong tên hai chúng tôi, bạn nam kia cười mỉm
"Bị ghi quá 3 lần một tuần rồi, mời hai bạn ra dọn vệ sinh."
"Cái gì? Dọn vệ sinh?." - Thanh nhíu mày.
"Đang có mấy bạn làm rồi, ra đó làm cùng đi."
Thanh định cãi tay đôi với bạn nam kia thì tôi đã cản nó lại :"Rồi rồi để bọn tôi ra làm."
Tôi kéo nó đến một bồn cây không có người, nó vừa nhặt cỏ trong bồn cây vừa chửi rủa bạn nam kia.
"Thôi mày đừng có chửi nữa, làm đi còn vào lớp."
"Tao không chửi thằng kia nữa là tao chửi mày đó con, tối ngày thức khuya cày phim xong sáng dậy muộn rồi cả hai đứa bị phạt chung."
"Thôi mà tao xin lỗi, hứa không có lần sau."
"Mày nói câu này bao nhiêu lần rồi?."
"Lần đầu tiên." - Tôi mỉm cười với nó, bỗng dưng ánh mắt tôi nhìn thấy thầy Văn. Thôi xong rồi, hình như thầy cũng nhìn thấy tôi.
Thôi đúng vậy thật, đã thế lại còn đi về hướng bọn tôi đang ngồi nhặt cỏ.
"Thanh, Thanh." - Tôi mấp máy gọi nó.
"Sao?." - Nó cau mày ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Thầy Văn, thầy Văn..."
"Thầy Văn làm sao?."
Tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào thì thầy Văn đã đi tới :"Hai cái cô này lại đi muộn nữa à?."
Lúc này nhỏ Thanh mới giật mình ngoái đầu nhìn phía sau. Hai đứa tôi bốn mắt nhìn nhau đầy đau khổ, biết chắc lần này toang thật rồi.
Thầy đi về phía cô Cẩm - chủ nhiệm lớp 10A1 và cũng là giáo viên dạy Anh lớp tôi.
Không biết hai người đã nói gì mà thầy Văn đã bảo chúng tôi đi về lớp. Tôi và Thanh về lớp với tâm trạng thấp thỏm không thôi.
Lát sau thầy Văn cũng về lớp, thầy gọi hai đứa tôi lên bục giảng.
"Tôi thật không hiểu hai cô làm cái gì mà suốt ngày đi muộn thế hả? Đừng có nghĩ mình học giỏi rồi tự cho mình quyền tự cao, lơ là như vậy."
Tôi với Thanh nhìn nhau cười mỉm, thầy là đang khen bọn tôi à?.
"Lại còn cười, đi ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi, tiết 2 vào làm bài kiểm tra."
Hai đứa tôi lững thững đi ra ngoài cửa lớp đứng chịu phạt.
Được một lúc thì ở cuối dãy hành lang, một bạn nam đi đến cửa lớp tôi, thấy có hai người đang đứng ở ngoài, cậu ta hơi khựng lại nhưng rồi cũng đi vào lớp.
Tôi khẽ quay mặt vào lớp nhìn xem có chuyện gì thì bị thầy Văn quát :"Ngó nghiêng cái gì, đứng cho nghiêm túc đi."
Tôi giật bắn mình, quay mặt về chỗ cũ nhưng tai lại nghe không sót chữ nào.
Hoá ra cậu bạn này là học sinh lớp 10A1 đến để nộp bài cho thầy Văn, thầy là người dạy đội tuyển toán lớp 10.
Cậu bạn kia sau khi nộp bài xong thì rời đi ngay, ấn tượng của tôi với cậu bạn này là cậu ta rất cao. Tôi mải nhìn theo bóng lưng kia mà không để ý Thanh đang gọi tôi.
"Này, lớp nào đấy?."
"Hả?."
"Lớp nào vậy?."
"10A1."
"Lại là lớp tự nhiên đấy à." - Thanh bĩu môi.
Lớp tôi với lớp 10A1 vốn đã có tư thù với nhau ngay từ đầu năm học, một bên là đứng đầu khối tự nhiên một bên đứng đầu khối xã hội ganh đua nhau từng tí một nên hai lớp không mấy hoà thuận với nhau.
Tiết 1 cuối cùng cũng đã kết thúc, thầy Văn gọi chúng tôi vào lớp để chuẩn bị cho tiết 2 kiểm tra toán.
"Này biết tin gì chưa?." - Thằng Vận vỗ vỗ bả vai tôi.
"Tin gì?." - Tôi hóng hớt quay xuống.
"Đấy, xem đi."
Nó giơ điện thoại ra cho tôi xem, đại khái nội dung là về việc 10A1 và 10D1 đang tranh nhất nhì cuộc thi văn nghệ tuổi trẻ do nhà trường tổ chức.
"Ừ thì sao?." - Tôi khó hiểu, chẳng phải là tranh nhất nhì văn nghệ thôi à.
"Mày ngu." - Thanh vỗ cái bốp vào đầu tôi :"lớp mình với 10A1 đấy con."
Thằng Vận nghe đúng ý mình liền vỗ tay cười nắc nẻ :"Chuẩn vãi em ơi."
À, hóa ra lại là 10A1, tôi chẳng mấy quan tâm đến việc hai lớp không đội trời chung, chỉ là hùa theo số đông cho giống bạn giống bè thôi.
"Nào nào cả lớp, anh em biết sắp tới bọn mình đấu với lớp nào rồi đúng không?." - Thằng Vận đứng dậy nói dõng dạc.
Trông cũng oai gớm.
"Giờ nên chọn bài gì cháy cháy lên đi, tranh nhất nhì rồi." - Thằng Tùng lớp trưởng hưởng ứng theo.
"Chọn bài nào mà nó Tết tết đi, sắp tết rồi còn gì."
"Hay là Gieo Quẻ đi, bài đấy cuốn."
"Bài đấy tao nghe phong phanh bọn A1 chọn rồi."
"Gì mà nhanh vậy."
Trong lúc chúng nó đang thảo luận sôi nổi thì thầy Văn đi vào :"Các anh chị có nghe thấy trống không mà còn ồn ào thế hả?."
Cả bọn nhanh chóng chạy lại về chỗ cũ, thầy Văn chẳng nói chẳng rằng cầm phấn ghi lên giữa bảng dòng chữ rõ to : KIỂM TRA 45 PHÚT
Tôi thở dài ngao ngán, thật sự tôi ghét cái môn này lắm rồi. Mang tiếng lớp chọn khối xã hội mà điểm toán lúc nào cũng thấp hẳn so với Ngữ Văn và Ngoại Ngữ.
"Có giấy không cho xin tờ." - Thằng Vận kéo kéo nhỏ Thanh.
"Không có cho không đâu mà tối ngày xin xỏ." - Nó cau có.
"Nốt lần này thôi." - Thằng Vận chắp tay nài nỉ.
Nhỏ Thanh vừa chửi vừa đưa giấy cho thằng Vận, nó đưa giấy cho người ta mà cái mỏ nó không hồi chiêu.
Thầy Văn đi xuống lớp phát đề, lúc nhìn thấy đề bài là tôi đã xác định đời này đi tong rồi.
Lại là Xác Xuất Thống Kê.
Tôi cố gắng huy động IQ của mình để làm hết tờ đề, nhưng hơn ai hết tôi biết chắc bài này được 7 điểm là căng đét, điểm toán có bao giờ hơn 7 đâu.
Để đỗ vào ngôi trường này thì phải nói là Ngữ Văn và Ngoại Ngữ gánh còng lưng. Văn lúc nào cũng là 9 còn Ngoại Ngữ luôn phải 10, có lúc 9.8 còn toán luôn luôn lọt thỏm ở giữa bảng điểm.
Tiết kiểm tra như một cơn ác mộng cũng đã kết thúc, lớp tôi lại bắt đầu bàn tán sôi nổi về chủ đề cuộc thi văn nghệ.
"Tao sẽ tạo vote trong nhóm, anh em vào đề xuất ý kiến nhé." - Thằng Tùng vừa nói vừa tạo vote trong nhóm lớp.
"Vậy tối nay ở lại xếp đội hình luôn đi, có ai bận việc gì không?." - Nhỏ Linh lớp phó văn nghệ lên tiếng.
Cả đám lắc đầu.
"Rồi ok vậy chốt tối ở lại đấy, không đứa nào trốn đâu."
Trong lúc cả bọn đang xì xào về việc chọn bài, tôi lại úp mặt xuống bàn đầy mệt mỏi.
"Sao? Lại không làm được bài à?." - Thanh nhìn tôi.
Tôi lại làm ra cái vẻ mặt phụng phịu với nó :"Chứ sao nữa."
"Phần xác suất cũng dễ mà."
"Dễ sai, dễ trượt hay dễ điểm kém?." - Tôi ngẩng mặt lên phản bác.
"Mày nói quá, tại mày không thích nên mới thấy khó."
Tôi nghe nó nói mà chướng tai, chỉ liếc nó một cái chẳng thèm tốn sức nói gì thêm. Vừa mới nhắm mắt được mấy giây thì thằng Vận đã vỗ đôm đốp vào lưng tôi :"Kìa, cô Cẩm tìm mày kìa."
"*** ** cái thằng *** này."
"Cái mồm cái mồm, cô Cẩm đang đứng ngoài cửa lớp đấy." Hết bị thằng Vận tác động vật lý giờ lại đến nhỏ Thanh.
Tôi vuốt vuốt lại tóc rồi đi ra cửa lớp nhưng vẫn không quên trao gửi ánh mắt yêu thương đến hai người bạn.
"Lát đến tiết ba, em gọi bạn Vĩnh với Định đến phòng Tiếng Anh để học nhé." - Cô Cẩm nhìn tôi.
"Dạ vâng." - Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
"À, đi qua lớp cô gọi cả bạn Tuân nữa, nãy cô quên không dặn bạn ấy."
Cô Cẩm dặn dò tôi xong thì rời đi, tôi chậm rãi đi về chỗ ngồi.
"Lát nữa lại có người không được học thể dục rồi." - Thằng Vận kháy khỉa tôi.
Học đội tuyển mà, thường mấy tiết như thể dục hay quốc phòng đều bị xin giờ hết, từ đầu năm tới giờ chắc tôi cũng chỉ ra sân thể dục đến một lần.
Tiếng trống lại vang lên, tôi sắp lại vở vào balo chuẩn bị đi gọi đám bạn học cùng đội tuyển.
"Đi học vui vẻ nha, có giải cho anh em ăn mừng." - Thằng Vận khoác vai tôi như mấy thằng bạn chí cốt của nó.
Tôi chẳng thèm nhìn nó lấy một cái mà hất tay nó ra, nó được đà lại bắt đầu cười ha hả, nhỏ Thanh cũng hùa theo nó mà nói móc tôi. Chẳng làm gì được tôi chỉ có thể yêu thương mà trao gửi ký hiệu : Fuckkkkk!!!!!
Giờ tôi phải đi qua 10D4 để gọi thằng Định với thằng Vĩnh, cũng may hai đứa này hiểu ý, chỉ cần thấy tôi xách balo đi ngang qua lớp là tụi nó biết ngay là đi học đội tuyển.
Còn thằng Tuân học ở 10A1, tôi phải đi đến cuối dãy hành lang để đến lớp nó. Lớp vắng tanh không có một mống nào, đang loay hoay không biết lớp nó học tiết gì thì thằng Định với thằng Vĩnh đi tới.
"Lớp nó nay học thể dục, xuống sân gọi nó đi." - thằng Vĩnh vừa nói vừa đưa tay ra.
Theo thói quen nó luôn là người xách balo cho tôi khi đi học đội tuyển.
Thế là ba đứa đi xuống sân thể dục, ngó nghiêng một hồi cũng thấy 10A1 đang tập trung ở sân phía bên phải, 10D4 thì đang tập trung ở phía trái.
Thầy thể dục của 10A1 cực kỳ nghiêm khắc, những lần trước xin cho thằng Tuân đi học đội tuyển mà tôi và cô Cẩm phải nói gãy cả lưỡi, lần này không biết có khá hơn không.
"Thưa thầy, cô Cẩm bảo bạn Tuân đến phòng Tiếng Anh để học đội tuyển ạ." - tôi nói khẽ.
"Tuân nào?."
"Bạn Bùi Anh Tuân ạ."
"Làm sao tôi biết được là anh chị đi học hay lại trốn đi yêu đương nhăng nhít."
"Bọn em đi học đội tuyển thật mà ạ, thầy có thể hỏi cô Cẩm."
"Cô Cẩm đâu, cô Cẩm nào?."
Tôi cố gắng kìm nén để không chửi thề :"Cô Cẩm dạy Tiếng Anh ấy ạ."
Trong khi tôi còn đang mỏi mồm nài nỉ thì từ đâu một quả bóng chuyền bay đến chỗ tôi, tôi tưởng sắp bị bóng đập thẳng vào mặt rồi nên theo phản xạ mà nhắm mắt che mặt lại.
Ơ, sao nó chưa đập vào mặt nhỉ? Tôi từ từ hé mắt ra. Ồ, một bạn nam đã bắt được quả bóng đấy rồi. Hình như quen quen, à là bạn nam học đội tuyển toán của thầy Văn.
Má ơi cộng tươiiiii.
Người gì đâu mà đã cao ráo đẹp trai lại còn biết chơi thể thao.
"Nàyyy, mấy đứa mày có biết chơi không đấy hả? Suýt nữa vào mặt người ta rồi có biết không?." - giọng nhỏ Thanh đầy gắt gỏng.
Nó có thể dịu dàng với bất kỳ đứa con trai nào lần đầu gặp nhưng với 10A1 thì không bao giờ.
"Bà chị này sao đanh đá thế nhỉ? Không may thôi mà." - một bạn nam tiếp lời.
Đây là cái người sáng nay giữ bọn tôi lại ngoài cổng đây mà.
Nhỏ Thanh nghe xong lại càng tức tối :"Ai chị em với bạn vậy, xin lỗi chứ tôi chẳng có đứa em trai hỗn như bạn đâu."
Hai lớp có tư thù đã đành, đằng này thành viên hai lớp lại càng ghét cay ghét đắng nhau, đặc biệt là là nhỏ Thanh và cậu bạn kia, Trần Khánh Duy. Hai con người này chỉ cần gặp nhau là cãi cọ, không cần biết là chuyện lớn hay chuyện nhỏ.
"Thôi bỏ đi, chấp vặt làm gì." - Tôi chạy đến nói vào tai nó.
Lúc này tôi mới nhớ ra là mình còn đang bận xin cho thằng Tuân đi học đội tuyển. Nó đã đi về lớp lấy sách vở từ đời nào rồi mà tôi vẫn chưa xin được cho nó.
Đúng lúc cô Cẩm với hai đứa thằng Định với thằng Vĩnh đi ra. Cô Cẩm lần này chỉ mới nói hai câu đã khiến cho thầy thể dục "cấm chat".
Tại phòng Tiếng Anh, cô Cẩm phát cho chúng tôi bài tập nâng cao cho học sinh giỏi dặn cuối giờ làm xong thì nộp lại cho thằng Tuân mang về lớp để cô đi có việc gấp.
Cô Cẩm vừa rời đi thì 4 đứa tôi lại tụ tập xì xào.
"Ban nãy may mà bọn mày gọi cô Cẩm đến kịp không là ổng lại làm khó làm dễ tao." - tôi xoay bút với vẻ mặt đăm chiêu nhìn tờ bài tập.
"Không biết cô Cẩm nói gì mà ổng không phản bác lại câu nào luôn nhỉ, chứ bình thường là solo 1:1 rồi." - thằng Tuân nói.
"À đúng rồi." - tôi nhớ ra gì đó liền vỗ vỗ vai thằng Tuân :"cái bạn đỡ bóng cho tao là bạn nào vậy?."
"Đỡ bóng cho mày á? Thằng nào nhở?." - thằng Tuân nhíu mày.
"Lúc đấy nó có ở đấy đâu mà." - thằng Định ngả người ra sau.
"Cái bạn cao cao mà đẹp trai học đội toán ý." - tôi mô tả theo cảm nhận của mình.
"*** *** cao cao đẹp trai, mày mô tả tao hả?." - thằng Vĩnh xoa cằm.
"Nay mày uống nửa viên à?." - tôi khinh bỉ nhìn nó.
Như đã mường tượng ra người mà tôi mô tả, thằng Tuân vỗ tay đôm đốp :"À rồi rồi, thằng Kha, thằng bạn thân chí cốt của tao."
"Cái gì Kha." - tôi tò mò nhìn nó.
"Hoàng Tuấn Kha sinh ngày 18/02/****."
"Ồii bảo bình tháng 2 à." - tôi gật gù.
"Bảo bình tháng 2 thì sao?." - thằng Tuân nhìn tôi.
"Cờ đỏ chứ sao."
"Sao mày biết." - thằng Định hỏi.
"Tao xem cung hoàng đạo." - tôi trả lời.
"*** *** con ****." - thằng Vĩnh cười khà khà.
"Nay mày vị phạm tiêu chuẩn cộng đồng hơi nhiều rồi đấy." - tôi chỉ tay cảnh cáo nó.
"Thôi làm bài đi tí còn nộp." - thằng Tuân xua xua tay.
Tạm gác việc buôn dưa lê qua mọi bên, cả bọn cắm đầu vào làm đề. Nhưng cũng chỉ được một lúc thì thằng Định lại khới chuyện :"Mà lớp mày có nhỏ đanh đá gớm nhỉ?."
"Không phải là nó đanh đá mà là tại nó ghét lớp A1." - tôi giải thích.
"Sao lại ghét A1?." - mặt thằng Vĩnh đầy khó hiểu.
"Vậy là mày không biết rồi, lớp tao với lớp thằng Tuân nổi tiếng ganh nhau như lửa với nước, cả khối đều biết vụ này mà, mày tối cổ vậy." - tôi khoanh tay trước ngực.
"Thế à? Tao không nghe vụ này mấy, mà sao lớp chúng mày lại ganh nhau vậy?." - nó hỏi.
"Tao cũng đến chịu, bọn nó ghét nên tao cũng biết chạy theo đám đông thôi." - thằng Tuân lắc đầu.
"Ui *** ** giống tao vãi, tao cũng *** biết sao hai lớp ghét nhau vậy nữa." - tôi khoái trí khi có đứa cùng tư tưởng.
Vừa nói xong cái thì tôi bị thằng Vĩnh "vuốt má" một cái :"Mày cũng vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng không kém đâu con."
"Thì sao? Việc mày à?." - tôi thách thức.
Cả lũ còn đang hạnh hoẹ nhau thì trống đã vang lên.
"Thôi chết ** rồi chưa làm xong bài." - thằng Vĩnh hốt hoảng.
"Tại bọn mày cứ nói chuyện ý." - tôi cố biến mình thành nạn nhân.
"Mày cũng nói đó con." - thằng Tuân, mắt nó nhìn đề tay nó khoanh mồm nó hoạt động.
"Thôi tí nữa mày bảo cô Cẩm là bọn tao nộp sau, giờ không kịp đâu, tao phải về lớp đây nay kiểm tra văn." - thằng Định thu xếp sách vở.
"Ê *** ** tao quên mất nay kiểm tra văn đấy." - thằng Vĩnh trố mắt.
Hai bọn nó nhanh tay thu lại đống sách vở rồi ba chân bốn cẳng chạy về lớp. Còn tôi với thằng Tuân ngồi lại làm bài.
"Mày không phải về học à?." - thằng Tuân hỏi tôi.
"Tiết 4 là tiết sinh, cũng không quan trọng mấy, về xem qua sách vở là được." - tôi vừa lướt mắt qua các câu hỏi vừa trả lời. Lúc sau tôi mới hỏi lại nó :"Thế mày không về học à?."
"Tiết này là hoạt động trải nghiệm, học hay không cũng được."
Tôi gật đầu như đáp lại, căn phòng dần chìm vào không khí yên lặng chỉ có tiếng xột xoạt trên trang giấy.
"Mày thấy Kha là người như thế nào?." - tôi dừng làm bài ngước mặt lên nhìn thằng Tuân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top