Chương 2 : Liên Minh Huyền Thoại AD11
Nghe được câu hỏi của tôi thằng Tuân liền dừng bút, nó nhìn lại tôi với nụ cười đầy ẩn ý :"thích rồi à?."
Như bị nói trúng tim đen, tôi liền ấp úng :"thích cái đầu mày ý tao chỉ hỏi vậy thôi, làm bài đi."
"Nói sao nhỉ, thằng Kha nó thuộc kiểu người trầm tính, nó ít nói lắm tao nghĩ nó không phải người thích yêu đương gì đâu." - nó lật tờ đề.
"Thế à?." - khuôn mặt tôi thoáng hiện lên sự hụt hẫng.
"Nhưng mà cũng không phải không có cách, quan trọng là mày có thích nó thật không?." - thằng Tuân nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Nói thế nào bây giờ, tôi cũng không biết là mình thích Kha thật hay chỉ là nhất thời.
"Tao cũng không biết..." - tôi còn đang lắp bắp thì cánh cửa đằng sau có ai mở ra.
Tôi và thằng Tuân bốn mắt nhìn ra ngoài cửa, còn tưởng cô Cẩm vào thu bài tập ai ngờ lại là ba thanh niên đội tuyển toán. Thầy Văn chọn lọc rất căng thẳng nên đội toán chỉ có đúng ba cái đầu "khủng bố" nhất không như những đội khác sẽ có từ bốn đến sáu người.
"Đội tuyển Anh cũng học ở đây à?." - một cậu bạn chạy lại chỗ thằng Tuân.
Nó cười khẩy một cái rồi táng cho cậu bạn kia mấy phát :"Mày có mắt không, đây là phòng tiếng Anh."
"À." - cậu bạn kia gật gù.
"Mà bóng hồng nào đây?." - một bạn nam khác đi đến, đi sau cậu ta chính là Kha chủ đề nói chuyện của tôi với thằng Tuân lúc nãy.
"Để tao giới thiệu nhé, đây là Ninh lớp 10D1." - nó hất cằm nhìn về phía tôi rồi chỉ vào từng người ở đội toán :"Đây là Tuấn, Thuật vàa..."
Nó cố tình ngân dài ra như trêu chọc tôi :"và Kha, Hoàng Tuấn Kha, đều là 10A1."
"Ê sao đến thằng Kha mày giới thiệu cả họ và tên nó vậy?." - thằng Tuấn ngồi cạnh thằng Tuân lại bắt đầu ngứa đòn.
"Thích giới thiệu cả họ và tên à? Đây trịnh trọng giới thiệu bạn Vũ Anh Tuấn." - thằng Tuân nói xong liền vỗ tay đồm độp.
Tôi tự nhiên phì cười, thằng Tuân thấy vậy liền nhìn tôi :"Mắc gì cười?."
"Thấy tên hai đứa mày cứ na ná nhau, người thì Bùi Anh Tuân người thì Vũ Anh Tuấn, over hợp." - tôi giơ tay thả like, ánh mắt khẽ liếc qua Kha, thấy cậu bạn này đang cười mỉm tôi hơi nhếch mày.
"Rồi ngồi nói chuyện vậy thôi à, học đi chứ." - thằng Thuật lên tiếng phá tan không khí vui vẻ.
"Học gì chơi Liên Minh Huyền Thoại đê." - thằng Tuấn giơ máy.
"Đủ người *** đâu mà chơi." - thằng Thuật bày ra vẻ mặt chán nản.
Thằng Tuân chỉ tay vào từng người :"12345 đủ mà."
"Gì? Bóng hồng này có biết chơi không đấy?." - thằng Thuật nhìn tôi.
"Trồi ôi mày không cần phải flo, người ta chơi hơi bị đỉnh nóc kịch trần." - thằng Tuân khen lấy khen để.
"Chơi vị trí nào?." - thằng Tuấn hỏi.
"Để nó đi rừng đi, Tê con đấy." - thằng Tuân trả lời.
Thằng Tuấn nghe xong mặt nó tỏ ra vẻ suýt xoa :"Đã T1 rồi lại còn Jungle, ác thật."
"Nhưng mà có máy *** đâu mà chơi, chơi điện thoại lag bỏ **." - thằng Thuật nóng nảy.
"Qua phòng tin đi." - Kha nãy giờ mới chịu lên tiếng, mà nói ra phương án chấn động thật chứ.
"Ê nha, được không đó?." - thằng Thuật nhìn.
"Tao có chìa khóa." - Kha giơ chìa khóa phòng tin lên, cả đám cười khoái chí :"Được vãi người anh em ơi." - thằng Thuật vỗ vai Kha.
"Sao? Đi không?." - thằng Tuân hỏi tôi.
Tôi đang do dự không biết có nên đi hay không thì bắt gặp Kha đang nhìn tôi với vẻ mặt mong chờ. Cái gì đây? Cất ngay cái mắt đi, ai cho nhìn người ta kiểu vậy.
Sau vài giây đấu tranh tư tưởng tôi quyết định cùng bốn thanh niên kia xách balo sang phòng tin.
Tiết bốn không có lớp nào học, cả lũ tha hồ chiếm địa bàn. Sau khi đã yên vị chỗ ngồi, năm đứa bọn tôi bắt đầu đăng nhập.
Thằng Tuân là vị trí Ad
Tuấn - support
Thuật - đường trên
Kha - đường giữa còn tôi thì đi rừng.
Trận đầu tiên cũng không mấy khó khăn, cảm đám phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý.
"Trận vừa rồi mượt ác luôn, giữ phong độ đi nhé." - thằng Thuật cảm thán.
"Có khi phải mời bóng hồng gia nhập đội thôi." - thằng Tuấn cười.
"Ninh Khang thấy thế nào cân nhắc thử không?." - thằng Tuân nói.
Tôi nghe thấy nhưng cũng chỉ cười cho có, biết đâu chúng nó chỉ đang đùa tôi thì sao?.
Năm đứa tôi đang hòa mình vào trận game thì cánh cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra. Cả đám hốt hoảng, thôi xong, là thầy Văn với cô Cẩm.
"Học không học lại trốn sang đây chơi game à?." - thầy Văn lớn tiếng quát chúng tôi.
"Trần Việt Ninh, con gái ơi sao con cũng chơi mấy cái này nữa vậy con." - thầy nhìn tôi.
"Giỏi rồi, về lớp chịu phạt hết cho cô." - cô Cẩm nói với tông giọng rất nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm trong lời nói thì không nhẹ chút nào.
Cô Cẩm và thầy Văn đi phía trước, năm đứa nhóc bọn tôi lững thững xách balo đi phía sau.
Không biết nhỏ Thanh bắt tin từ đâu mà nhanh thế, vừa thấy tôi đi lên cầu thang nó đã chạy ngay đến.
"Tao nghe bảo mày bị bắt quả tang đang chơi game à?." - nó sốt sắng hỏi tôi.
"Nghe đâu mà nhanh vậy?." - tôi vẫn cười.
"Lại còn chơi chung với đám A1 nữa chứ." - nó làm ra cái vẻ ghét bỏ.
"Này bà chị, A1 làm cái gì mà chị ghét dữ vậy?." - lại một cái mỏ tía lia từ đâu nhảy vào.
"Này, ai bà chị của bạn, bạn không nói tôi bạn không yên à?." - Thanh gắt gỏng.
"Tôi không thích người khác có thành kiến với lớp tôi."
Nhỏ Thanh nghe xong liền bĩu môi nhìn cậu bạn kia một cái, mắt nó liếc qua bảng tên trên áo người kia.
"Trần Khánh Duy 10A1 à? Bảo sao."
"Bảo sao cái gì?." - thằng Duy hất cằm.
"Thôi về lớp đi, tao phải vào phòng giáo viên đây." - tôi đứng ra kết thúc cuộc cãi vã.
"Mày để tao tính sổ với bọn này."
"Thôii mà, về lớp đi."
Nhỏ Thanh cuối cùng cũng chịu về lớp, tôi chạy theo bốn cậu bạn kia với cô Cẩm và thầy Văn vào phòng giáo viên.
Tưởng rằng sẽ bị chửi cho một tràng nhưng cuối cùng cô Cẩm với thầy Văn cũng chỉ nói chúng tôi vài câu, nhưng đổi lại mỗi buổi chiều đều phải ở lại làm vườn ở khu phía sau trường cho đến hết năm lớp 10, đây là khu thực hành thí nghiệm sinh học của bộ môn Công Nghệ và Sinh học.
"Rồi đấy, về lớp học nốt tiết năm đi, bắt đầu từ chiều nay là ở lại làm luôn." - thầy Văn nhắc chúng tôi.
Thôi xong rồi, tối tôi còn phải ở lại tập văn nghệ nữa. Đành phải phân chia thời gian hợp lý thôi.
Năm đứa cúi đầu xin phép đi về lớp, ra ngoài cửa tôi khẽ thở dài, thấy vậy thằng Tuân liền hỏi :"Sao đấy?."
"Tối phải ở lại tập văn nghệ." - tôi phụng phịu.
"Bọn tao cũng ở lại tập mà, xong lúc nào thì ra làm vườn lúc đấy, năm đứa cơ mà sợ *** gì." - thằng Thuật bảo.
"Vậy thì được." - tôi gật đầu :"Thôi tao về lớp trước đây."
Tôi đang định đi về lớp thì bị cánh tay ai đó níu lại, là Kha, Kha níu tay tôi lại kìaaa.
"Có chuyện gì à?." - tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng đang đánh trống múa lân lên cả rồi.
"Đề xuất vào team hôm nay, cậu thấy thế nào?." - Kha nhìn tôi.
Đề xuất? Đề xuất nào nhỉ?.
"À đề xuất vào team chơi Liên Minh hả? Thật à?." - tôi nhìn ba tên đằng sau đang cười khúc khích.
"À ừ thật, thật mà." - thằng Tuân đứng nghiêm người.
"Nếu thật thì đồng ý thôi, chiều gặp sau." - tôi nhìn vào cánh tay đang bị níu lại, Kha nãy giờ vẫn nắm cánh tay tôi thấy vậy liền bỏ ra.
Tôi vẫy tay chào mấy thằng bạn rồi đi về lớp, hai bên hai ngả hành lang.
Trở về lớp, tôi thấy ai cũng đang gục mặt lên bàn mà ngủ. Ngồi vào chỗ, tôi quay xuống hỏi đám thằng Vận :"tiết này là tiết Địa đúng không? Cô Lê đâu rồi?."
"Nay cô bận nên cả lớp ngồi tự học." - nó đang bấm máy tính làm bài tập.
"Mày được thả rồi à?." - nhỏ Thanh mơ màng nhìn tôi, nó trông như ngủ được mấy giấc rồi vậy.
"Ừ, mệt vãi ***." - tôi than thở.
"Thế bị phạt gì không?."
"Từ giờ đến hết lớp 10, ở lại cuối buổi chăm vườn ở sau trường."
"Vườn ở sau trường á? Mày nghe vụ ở vườn đấy chưa?."
"Vụ gì?." - tôi bắt đầu hoang mang.
"Tao nghe bảo vườn đấy có ma đó." - thằng Vận không biết nó nghe hai đứa tôi nói chuyện từ bao giờ mà bắt sóng nhanh thế.
"Gì? Mày xàm *** vừa, có ma thì trường lấy làm khu thí nghiệm cây làm gì." - tôi nửa tin nửa ngờ, chính bản thân tôi cũng nhát gan khi nghe mấy chuyện tâm linh.
"Thí nghiệm cây vào buổi sáng, ma nào xuất hiện cho mày nhìn." - thằng Vận xoa cằm cười gian :"Đến tối xuất hiện nó mới thú vị."
"Thôi mày nín đi, xàm *** quá ai mà tin." - tôi quát.
"Thấy nó nói cũng đúng mà, kẻo tối gặp thật đấy." - nhỏ Thanh cũng hùa vào.
"Này hai mày có im đi chưa, tao ngủ đây lát về thì gọi." - tôi nhanh chóng gục mặt xuống bàn, trong đầu tự nhiên tưởng tượng ra mấy con ma trong phim kinh dị. Không thể ngủ nổi màaa.
Ôi chết, bài tập tiếng anh còn chưa làm xong, tôi vội vàng bật dậy làm cho kịp để mang qua nộp cho cô Cẩm.
"Sao bảo ngủ cơ mà." - nhỏ Thanh hỏi tôi.
"Bài tập cô Cẩm giao chưa làm xong, dậy làm nốt."
Nói rồi tôi cắm đầu cắm cổ vào lớp cho xong, mặc cho thằng Vận với nhỏ Thanh đang xì xào về chủ đề gì đó.
Cũng mất đến gần nửa tiếng mới xong, tôi với tay lên gọi nhỏ Linh, người nắm bắt gần hết thời khóa biểu của khối 10 :"Ê Linh tiết cuối cô Cẩm dạy lớp nào vậy mày?."
"Hình như 10A1 đấy."
"Rồi ok cảm ơn mày nha."
"Qua nộp bài hả?."
"Ờ, sao à?."
"Khéo mấy con rắn nó cắn cho chứ sao, cái lớp gì đâu mà thấy ghét."
Tôi không biết phải trả lời thế nào chỉ biết cười trừ cho xong chuyện, quay người qua tổ ngoài :"Ê Tùng, tao ra ngoài tí nhá."
"Qua bên A1 nhớ cẩn thận."
Lại nữa, sao mà có thành kiến với lớp người ta quá vậy.
Tôi nhanh chóng cầm bài qua 10A1 nộp cho cô Cẩm, đi qua 10D4 thì bị đám thằng Vĩnh với thằng Định chặn lại.
"Bọn mày không học à?." - tôi cau mày.
"Tiết công nghệ được ngồi chơi, đi nộp bài đúng không? nộp bài hộ tao luôn nhé." - thằng Định đưa bài cho tôi.
"Tao nữa." - thằng Vĩnh cũng nhanh tay dúi bài nó vào tay tôi.
"Hay nhỉ, sao không tự đi mà nộp đi." - tôi liếc hai đứa nó một cái.
"Đang bận học bài mà." - thằng Khoa ló đầu ra.
Hết nói nổi, tôi bĩu môi nhìn chúng nó :"Có mà bài bạc chứ học hành gì."
Thôi đành làm ơn cho đám con nghiện này vậy, tôi cầm bài đi qua dãy của khối tự nhiên. Không hiểu sao sang địa bàn đám này tôi cứ có cảm giác lành lạnh, bên xã hội tung hoành ngang dọc bao nhiêu thì qua tự nhiên trông hèn bấy nhiêu.
Tụi này nó cứ nhìn tôi như người ở thế giới khác vậy, bộ lạ lắm hả? Chắc tại cảm giác này với mấy cái ánh mắt kia làm cho xã hội với tự nhiên có ác cảm với nhau, đặc biệt là lớp tôi với 10A1. Giờ thì tôi cũng hiểu ra một phần tại sao mấy đứa lớp tôi bảo cẩn thận khi sang bên này.
Đến cửa lớp 10A1, tôi bắt gặp ngay ánh mắt của "nàng hoa khôi" khối tự nhiên, nhỏ đó vừa thấy tôi đã tỏ thái độ. Gì đây, đã ai làm gì mà trưng cái bộ mặt khó ưa đó ra vậy.
Vừa thấy tôi, cô Cẩm đã mỉm cười :"Đây rồi."
"Dạ, em nộp bài tập ạ, có cả bài của bạn Vĩnh với bạn Định nữa." - tôi cúi đầu.
"Trong bài kiểm tra vừa rồi bạn Ninh lớp 10D1 đạt điểm cao nhất khối, các em nên học hỏi theo phương pháp học của bạn ấy nhé." - nói rồi cô quay sang nhìn tôi :"bài kiểm tra của em cô đưa cho các bạn tham khảo rồi, chiều em qua lớp lấy nhé."
Mặt tôi sượng vô cùng, chưa bao giờ được khen mà áp lực như thế này, nhìn nguyên cái lớp toàn là ánh mắt sắc lẹm chắc chỉ có "đám anh em chơi Liên Minh" là nhìn tôi cười như được mùa.
Phải chạy thôi, tôi vội vàng kiếm cớ để thoát thân chứ ở cái lớp này thêm giây phút nào là long thể tôi bất an giây phút ấy.
"Em xin phép về lớp ạ." - tôi lễ phép cúi đầu chào rồi nhanh chóng thoát thân.
Trời ơi quá là đáng sợ đi, tôi phải biết ơn nhỏ Thanh vì trước giờ nó đã bảo bọc cho tôi tránh khỏi những ánh mắt của mấy cô nữ sinh khối tự nhiên. Biết là không phải bạn nữ khối tự nhiên nào cũng vậy nhưng ánh mắt nàng hoa khôi kia vẫn làm tôi rợn tóc gáy.
Đến lúc tan học, tôi vừa đeo balo vừa mở điện thoại ra xem. Tôi vẫn luôn mang điện thoại đến trường nhưng sẽ một quy tắc là đến lớp tắt nguồn, ra về mới mở ra xem.
[tuandzai đã tạo nhóm]
[tuandzai đã đặt tên nhóm là AD11]
[tuandzai đã thêm tranthuat15 vào nhóm]
[tuandzai đã thêm tuaansvux vào nhóm]
[tuandzai đã thêm bạn vào nhóm]
[tuandzai đã thêm hntuankha vào nhóm]
Tôi nhìn thấy người dùng cuối cùng được thằng Tuân thêm vào, @hntuankha là Kha nhỉ? Tôi liền ấn vào trang cá nhân instagram của cậu ấy. Trang cá nhân cậu ấy để chế độ riêng tư nên tôi không thể nào xem được, số bài viết lại là ba khiến tôi không khỏi tò mò muốn xem đó là gì. Bỗng thanh thông báo hiện lên "người dùng @hntuankha đã follow bạn". Cái gì??? Kha follow tôi saoo? Phần đang follow của cậu ấy hiện lên số một, tức là cậu ấy chỉ follow một mình tôi thôi đúng khônggg??? Sao chấn động vậy trời.
Bình tĩnh bình tĩnh, tôi phải kìm nén lại không được để lộ ra bên ngoài nhất là với nhỏ Thanh, dù có bạn thân hay gì đi chăng nữa nó mà biết tôi thích trai A1 kiểu gì nó cũng giáo huấn tôi một bài từ ngày này qua ngày khác mất.
"Mày cười cái gì đấy? Có về không mà cứ xem điện thoại mãi thế?." - nhỏ Thanh cau có.
"Ờ đi về đi về." - Tôi sợ nó phát hiện ra vội vàng cất điện thoại đi, rồi lẽo đẽo đi đằng sau nó ra nhà xe.
Đi ra gần cổng, tôi thấy Kha đang cùng nhóm bạn đi bộ về, có lẽ nhà cậu ấy cũng gần trường nên không đi xe. Nhóm bạn đi cùng chắc có thằng Tuân, thằng Thuật với thằng Duy.
Thấy tôi cứ mải nhìn theo nhóm A1 nhỏ Thanh liền cốc vào đầu tôi một cái :"Nhìn chúng nó làm cái gì, lên xe đi về."
"Đau vãi *** *** ** mày." - tôi nhăn nhó xoa xoa đầu.
Ngồi sau xe nhỏ Thanh mà cái mỏ nó hoạt động hết công suất, nó nói không ngừng mà khổ nỗi ngồi đằng sau nghe chữ được chữ mất. Nó im được một lúc thì đi xe chậm lại hỏi tôi.
"Nãy mày sang A1 đám con Thùy nó có liếc mày không?."
"Thùy là nhỏ nào?."
"Đám hoa khôi khối tự nhiên ý."
"À đám đó hả? Mày nhắc đến tao lại thấy rùng mình, mới tới cửa lớp thôi mà tao đã thấy lành lạnh rồi."
"Thì tao đã bảo mà, bọn bên đấy không ưa nổi."
"Đấy cũng là số ít thôi mà." - tôi thấy nhỏ Thanh đánh đồng vậy cũng không đúng lắm, đám anh em Liên Minh Huyền Thoại kia làm gì có liếc ai như thế.
"Mày bênh à? Xuống xe liền." - nó phanh xe lại, quay người quát vào mặt tôi.
"Không có, không có mà, Việt Ninh xin lỗi, Việt Ninh xin lỗi." - giờ nó mà bỏ tôi ở đây thì chỉ có nước quốc bộ về nhà thôi, ai bảo cái tội làm bạn với "tiên cá" làm gì nên giờ phải xuống nước van xin nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top