Chap 2

          

- Tiểu Sam !

- Mẹ

Âm thanh chỉ phát nhỏ ra ở trong cổ họng của cả 2 người nhưng không nói thành tiếng

- Sam Sam, em sao vậy ? có chuyện gì à?_ Minh Kiệt vừa nói vừa nhặt chiếc điện thoại đưa cho cô

- À. Em nhỡ tay làm rơi điện thoại

- Kìa, mọi người còn đứng đó làm gì, mau vào bàn ăn thôi_ Ông Trịnh nói

Sau khi tất cả mọi người đã ngồi vào bàn, thức ăn đã được nấu xong xuôi và bày trên bàn ăn. Cô ngồi cạnh Minh Kiệt, khuôn mặt hướng về phía bà Châu - mẹ của cô, còn bà Châu không nhìn cô, khuôn mặt tỏ ra bình thường nói chuyện với ông Trịnh. Ngay khi bắt đầu bữa cơm, ông Trịnh lên tiếng:

- Giới thiệu với mọi người, đây là dì Châu, là 1 nhà giám định đồ cổ, chúng ta đã quen nhau khá lâu rồi nhưng mãi tới hôm nay bà ấy mới đồng ý về đây để giới thiệu với các con_ Vừa nói ông vừa nhìn bà bằng ánh mắt đầy yêu thương, rồi cầm tay bà, sau đó ông nói tiếp

- Chúng ta định sẽ làm một bữa tiệc cưới nhỏ  vào đầu đông này, chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết, coi như là 1 buổi chính thức ta đưa bà ấy về dinh

- Con mong bố và gì Châu sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc. Dì Châu, bố của cháu giờ cũng đã có tuổi, vất vả cho gì rồi_ Minh Nam lên tiếng

- Bác Trịnh, cháu cũng chúc bác hạnh phúc ạ

- Cảm ơn con, cảm ơn cháu Á Mỹ

Tiểu Sam ậm ừ mãi không nói nến câu, cô rất muốn chúc cho ông Trịnh hạnh phúc, nhưng cô không thể mở lời nói lời chúc ông ấy hạnh phúc bên người mẹ của mình được khi mà mà cô và Minh Kiệt đang là người yêu của nhau.

- Sam Sam, Minh Kiệt. 2 đứa cũng nhanh chóng tổ chức đám cưới đi để cho ta có cháu bế nào_ Ông Trịnh vui vẻ nói, bà Châu bất giác ngẩng mặt nhìn Tiểu Sam.Sau bữa cơm, tất cả mọi người cùng ra phòng khách ngồi nói chuyện, vì cô nói trong người hơi mệt nên Minh Kiệt đã đưa cô về trước. Xe dừng trước cổng 1 căn nhà 2 tầng được sơn màu xanh ngọc mát mẻ, anh mở cửa xe cho cô xuống

- Sam Sam. Em thấy không được khỏe ở đâu anh đưa em đi bệnh viện

- Không sao, em...

Reng reng reng. Tiếng điện thoại của Minh Kiệt reo lên

- Chờ anh một chút

Nói xong cậu đi ra xa để nghe điện thoại, cô khẽ thở dài mệt mỏi đứng dựa vào ô tô rồi ngẩng mặt nhìn lên trời, giờ đã là cuối thu, trời bắt đầu trở lạnh, cô xoa xoa tay vào nhau, Minh Kiệt vẫn chưa nghe điện thoại xong. Từ bắt đầu yêu đến giờ, cô không kể nhiều về gia đình của mình, cô chỉ nói bố mẹ đã li hôn, anh cô làm việc bên nước ngoài, thi thoảng mới về nước thăm cô, cô không hay nhắc đến mẹ, cũng không có tấm hình chụp chung nào để đưa cho anh xem, nên hôm nay gặp dì Châu, anh không biết đó là mẹ cô, anh chỉ thấy bà ấy có nét gì đó giống cô, nhưng anh không để ý đến. Tiếng điện thoại cô cô reo lên, lúc đó Minh Kiệt cũng đang đi về phía cô.

- A lô, tôi đây.. bác sĩ Kim đâu....Được tôi đến ngay

- Chuyện gì vậy?

- Có ca cấp cứu khẩn cấp, nhiều người bị thương nên thiếu người, giờ em phải đến bệnh viện

- Vậy anh đưa em đi

Xe của anh đỗ ở bệnh viện ManDa, trước sảnh viện, các cáng giường bệnh liên tục ra vào, ai cũng vội vàng

- Em vào đi, khi nào xong việc thì nhắn tin cho anh.

Cô vâng 1 tiếng rồi xuống xe chạy nhanh vào bên trong, ngay khi cô vừa đi khuất, anh rút điện thoại ra và gọi cho ai đó

- Chuyện hôm nay giải quyết thế nào?

-...

- Lần sau diệt tận gốc cho tao, hôm nay lại vất vả cho người con gái của tao rồi.

Sau khi nói chuyện xong, anh liền phóng xe đi. Khi vừa vào đến cửa, cô thấy rất nhiều người bị thương do vết chém của dao và vết bầm tím trên người do gậy, tất cả đều có 1 khuôn mặt dữ dằn, trên người quần áo dính toàn máu

- Bác sĩ Khúc, nhanh lên, có một ca cấp cứu nặng bên trong phòng cấp cứu 1, bác sĩ Kim đang có 1 ca phẫu thuật, 1 tiếng nữa mới xong, còn bác sĩ Hồ đang trên đường tới.

- Các cô còn đứng ở đó à, mau vào phòng cấp cứu đi, đại ca tao mà có mệnh hệ gì, tao sẽ cho người đốt cả cái bệnh viện này_ 1 tên đã được băng bó vết thương đứng chỉ mặt vào cô, quát tháo. Cô gạt tay hắn xuống rồi nói

- Đây là bệnh viện, yêu cầu anh im lặng và trở về giường bệnh của mình

Chưa kịp để tên đó nói câu tiếp, cô vội đi vào bên trong, khi đã chuẩn bị xong, cô vào phòng cấp cứu, 1 trợ lý đi tới và đeo găng tay và áo phẫu thuật cho cô, cô đi tới cạnh giường phẫu thuật và quan sát vết thương

- Tình trạng bệnh nhân thế nào?

- Anh ta bị nhiều vết chém ở người và có 2 viện đạn nằm sâu ở vùng ổ bụng và ngực, trên đầu có 1 vết rách sâu và rộng cách trán 5 cm, hiện các vết thương đã được cầm máu, hình chụp x- quang cho thấy não không có hiện tượng tụ máu...

- Chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật lấy viên đạn ra trước, dao mổ

                         ------------------------------------------------------------

Cuộc phẫu thuật diễn ra trong 13 tiếng đồng hồ, cô mệt mỏi đi ra từ phòng phẫu thuật thì thấy có 2  người con trai, 1 người đội mũ lưỡi trai đen, 1 người mặc vest đứng chắp tay sau người đó đang đứng trước phòng, rồi 1 người tiến về phía cô

- Anh ta ổn rồi, giờ đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt

- Cảm ơn cô

Nói xong anh ta gọi điện thoại cho ai đó, cô chỉ nghe loáng thoáng cuộc điện thoại nhưng cũng đoán được 1 chút nội dung mà anh ta nói chuyện, có vẻ như anh ta định chuyển người đi nơi khác

- Anh định đưa anh ta đi đâu?

- Đó không phải chuyện của cô, việc của cô là cứu sống người đó và cô đã hoàn thành xong rồi, giờ cô không liên quan gì đến người đó

- Tôi là người cứu sống anh ta, tức là anh ta là bệnh nhân của tôi. Anh có biết tôi ở trong đó 13 tiếng đồng hồ, làm hết phẫu thuật này đến phẫu thuật khác chỉ để cứu sống anh ta không, giờ anh lại muốn đưa người đi, anh muốn làm bệnh nhân mà tôi vừa vắt hết sức lực để cứu sống đi để anh ta chết à? Vậy sao anh không để anh ta chết luôn đi, hại tôi phí công sức cứu chữa làm gì?

- Cô nhiều lời thật đấy

- Cô ta nói cũng đúng , chúng ta nên để tổng giám đốc ở đây vài ngày để  vết thương ổn định rồi hãy chuyển đi, tôi sẽ cho người tới _ tên đang đứng sau lên tiếng, anh ta suy nghĩ một lúc rồi gật đầu và  rồi quay lại nhìn cô

- Tốt nhất là cô nên dốc hết sức lực mà cô có để chăm sóc người mà cô vừa cứu sống đi.

- Phí lời

Nói rồi, cô mệt mỏi đi về phía phòng nghỉ, vừa đi cô vừa xoa bóp cánh tay, rồi buộc lại tóc, chợt nhớ ra điều gì đó, cô vội rút điện thoại ra và nhắn tin cho Minh Kiệt. Anh ta vẫn đứng ở trước phòng cấp cứu và nhìn theo cô, khóe môi anh ta chợt cong lên rất nhanh rồi lại trở về bình thường. Về đến phòng nghỉ, cô nằm xuống giường rồi nghĩ lại chuyện tối qua gặp mẹ cô ở nhà ông Trịnh rồi ngủ quên lúc nào không biết, lúc cô tỉnh dậy đã là chập tối, cô lấy điện thoại xem, tin nhắn của cô đã gửi nhưng không có tin nhắn trả lời, cũng không có cuộc gọi nhỡ nào từ Minh Kiệt, chỉ có 2 cuộc gọi của mẹ cô và anh trai cô.

- A lô, anh à? Em vừa mới ngủ dậy

-....

- Em có 1 cuộc đại phẫu nên mệt ngủ quên mất, anh dạo này thế nào ?

-...

- Được! tối mai em sẽ tới sân bay đón anh.....bye bye

Cô cúp máy, rồi gọi điện cho Minh Kiệt nhưng không thấy anh nghe máy, gọi thêm mấy cuộc nhưng cũng không trả lời, rồi cô nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của mẹ cô, suy nghĩ một lúc cô quyết định sẽ không gọi điện cho bà Châu. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi nhìn vào trong gương. Trong đó là khuôn mặt nhợt nhạt, đầy mệt mỏi, đầu tóc rối bù, cô lấy túi đồ trang điểm, tô lại chút son, búi tóc lên cao rồi  mặc chiếc áo blu trắng đi ra ngoài. Cô đi vòng mấy buồng bệnh nhưng không thấy những người đàn ông bị thương tối qua đâu

- Y tá Lý, những người bị thương hôm qua đâu rồi ?_ Y tá thấy cô hỏi thì ghé thầm vào tai cô

- Họ đã ra khỏi viện rồi, những người đó chúng ta không nên dây vào, bác sĩ cũng cẩn thận, tốt nhất coi như những người hôm qua chúng ta chưa từng gặp đi ạ.

- Có chuyện gì vậy ?

- Bác sĩ Khúc, viện trưởng muốn gặp cô

- Được

Cô vào thang máy và ấn lên tầng 12, cô đi đến phòng của viện trưởng và gõ cửa ,ngay khi cô bước vào cô thấy 2 người con trai hôm qua cô gặp đang ngồi nói chuyện cùng viện trưởng

- Cô đến rồi à ? Ngồi đi. Đây là anh Dương và anh Cao. 2 người họ muốn cô là bác sĩ riêng chăm sóc và chữa trị cho tổng giám đốc của họ

- Chào cô, tôi là Dương Huỳnh Lâm, còn đây là anh Cao Minh Vũ

- Tôi là Khúc Tiểu Sam

- Người hôm qua cô làm phẫu thuật là tổng giám đốc của tập đoàn đá quý San De. Chúng tôi muốn cô sẽ là người phụ trách riêng cho tổng giám đốc, về phần thù lao chúng tôi sẽ đáp ứng theo thỏa thuận của cô.

- Hiện giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra thù lao tôi muốn nhận

- Cô cứ suy nghĩ rồi báo lại với tôi

- Được

- Tiện đây tôi cũng nói với cô nếu truyền thông biết tổng giám đốc của tôi phải nhập viện, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới công việc của tập đoàn chúng tôi, nên tôi mong cô có thể giữ kín chuyện này.

- Việc này thì anh có thể yên tâm.

Giờ cô mới nhìn kỹ khuôn mặt của 2 người họ, 2 người họ đều mang vẻ mặt lạnh lùng, khó gần, và có chút gì đó tỏa ra sát khí như muốn giết người đến nơi vậy. Cuộc trò chuyện kết thúc, cô cùng 2 người họ cùng ra đợi thang máy. Reng reng. Cô rút điện thoại ra và mỉm cười ngay khi nhìn thấy dòng tên quen thuộc, cô quay sang chào 2 người bọn họ rồi đi ra chỗ khác để nghe máy

-Thư ký Cao , có lẽ chúng ta gặp người quen rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman