chap 13
- Cũng muộn rồi, cô có về bệnh viện không hay về nhà luôn
Cô nhìn đồng hồ, giờ đã gần 22h
- Tôi về nhà luôn, anh về đi, tôi tự đi bộ về được rồi, dù sao ở đây cũng gần nhà tôi
-Vậy để tôi cùng cô đi bộ về, cũng là để tiêu cơm, với cả giờ này để cô về 1 mình tôi cũng không yên tâm
- Nói là tôi mời nước rồi anh lại mời tôi ăn cơm, thiệt cho anh rồi
- Có gì đâu
Cô cùng Cố Thừa Trạch đi bộ trên con đường lát gạch đỏ, xe cộ bây giờ cũng đã bớt đông, những cánh hoa bằng lăng theo từng đợt gió bay là là xuống dưới đường
- Hôm nay có vẻ cô cao hơn chút
Cô lườm anh ta rồi giơ 1 chân đang đeo giày cao gót lên
- Tôi đi giầy cao gót 10 phân, được chưa
- Tôi chỉ nói thế thôi
- Anh có thể đừng để ý tới chiều cao của tôi được không?
- Có muốn ngồi nghỉ chút không? Sao cô bảo gần nhà mà đi bộ 20p rồi vẫn chưa tới
- Nhà tôi kia kìa, tôi không biết anh lại mất kiên nhẫn thế đấy
- Tại tôi thấy cô đeo giày cao gót lại phải đi bộ 1 đoạn nên tôi mới hỏi cô có muốn nghỉ hay không thôi
- Ngụy biện
Đi gần tới nơi, cô thấy có 1 người con trai đang đứng tựa ở cổng, Cố Thừa Trạch nhận ra người đó là ai
- Nhà tôi đây rồi, anh về đi, còn phải lấy xe nữa không muộn mất
- Xe tôi đã gọi người tới lấy rồi, cô yên tâm. Chúc cô ngủ ngon
- Chúc anh ngủ ngon
Sau khi Cố Thừa Trạch đã lên xe, cô đi về phía Trịnh Minh Kiệt, anh đứng tụa người vào tường cạnh cổng nhà của cô, dưới chân có rất nhiều tàn thuốc lá, trên tay anh bây giờ vẫn đang có một điếu thuốc đã cháy được 1 nửa, anh hít 1 hơi thật dài rồi ngửa cổ nhả từng đợt khói ra, anh nhận ra cô đã về anh vứt điếu thuốc xuống đất rồi dùng chân dập tắt nó
- Em về muộn vậy ?
- Anh tới lâu chưa ?
- Cũng vừa mới tới thôi
Anh nhìn theo hướng mắt của cô về phía đống đầu lọc ngay dưới chân
- Em đi đâu mà về muộn vậy ?
- Em có chút việc
- Anh thấy có cả Cố Thừa Trạch
- Anh ấy hôm nay cho em đi nhờ xe, mà anh tới đây có việc gì vậy ?
- Chỉ là muốn tới nói chuyện với em chút thôi
- Vậy anh vào nhà đi
- Không cần đâu, giờ cũng muộn rồi, anh chỉ muốn nói chuyện 1 chút thôi, không làm mất nhiều thời gian của em đâu
- Được
Điện thoại của Trịnh Minh Kiệt chợt reo, anh lấy điện thoại ra và tắt nguồn, cảm nhận được câu hỏi cô định nói, anh mở lời
- Là cuộc điện thoại không quan trọng
- Vậy à_ Cô cười
- Em dạo này thế nào ?
- Em vẫn khỏe
- Ừm..
- Hôm nay em vừa xem tin tức, anh sắp làm đám cưới à ?
- À, ừ. Anh biết giờ nói câu này cũng không có ý nghĩ gì... Sam Sam anh xin lỗi_ Cô im lặng nhìn anh
- Lâu rồi mới nghe anh gọi tên em, anh và em không ai có lỗi cả, giống như bác Trịnh đã nói anh và em có duyên nhưng lại không có phận
- Anh xin lỗi em rất nhiều
- Không phải em đã nói rồi sao, chúng ta đừng xin lỗi nhau nữa
Cả 2 cùng im lặng 1 khoảng thời gian, cô mở điện thoại ra để nhìn đồng hồ
- giờ cũng muộn rồi anh về đi, mai còn đi làm nữa
- Anh có thể ôm em lần cuối được không
Cô không nói gì chỉ đưa 1 tay lên tỏ ý muốn bắt tay anh, anh cười rồi cũng đưa lên nắm lấy bàn tay cô
- Giống như anh nói khi ở Pollre, chúng ta là người nhà, vì thế em thật lòng thấy vui khi anh tìm được 1 người phụ nữ ở bên cạnh, em cũng đã nghe và đọc tin tức nhiều về Hoa Bích Ngọc, cô ấy là 1 người xinh đẹp và tài giỏi, rất hợp với anh
Bàn tay anh nắm lấy tay cô rất chặt, còn có chút khiến cô thấy đau, anh bất ngờ kéo cô lại vào lòng và ôm lấy cô.Vẫn là như vậy, thân hình nhỏ bé của cô nằm trọn trong vòng tay của Trịnh Minh Kiệt
- Chỉ 1 chút thôi_Anh nói, cô lặng im
Rất nhanh, anh đứng dịch ra khỏi cô
- Em vào nhà đi, anh về đây
- Vậy anh về cẩn thận
Cô mở cổng đi vào, Trịnh Minh Kiệt đứng nhìn cô cho tới khi cánh cửa nhà khép lại, ánh đèn trong nhà được bật lên anh mới quay người bước đi. Cô lên phòng rồi ngó nhìn qua tấm kính cửa sổ xuống phía anh.
--------------------------------------
- Cái gì đây? Trịnh Minh Kiệt sắp kết hôn_ Phi Yên ngồi bật dậy khi thấy thông tin trên màn hình tivi ở căng tin. Cô định đi tìm Sam Sam để nói chuyện nhưng thiết nghĩ bây giờ Sam Sam và anh ta đã không còn quan hệ gì nên lại ngồi xuống. Phi Yên đi tới bàn y tá để xem 1 số giấy tờ
- Bác sĩ Phi, kia không phải là Hoa Bích Ngọc, người sắp trở thành vợ của Trịnh Minh Kiệt hay sao. Oa. Cô ấy trông quý phái ghê, đúng là con nhà giàu có khác
Phi Yên quay đầu lại thì thấy Hoa Bích Ngọc đang đi tới phía mình
- Cho tôi hỏi bác sĩ Khúc ở đâu_ Hoa Bích Ngọc tháo chiếc kính đen xuống để lộ 1 khuôn mặt xinh đẹp, cô y tá chỉ vào phía buồng bệnh mà Khúc Tiểu Sam đang ở trong đó
- Bác sĩ Khúc bây giờ đang đi xem bệnh, cô có thể ra kia ngồi đợi cô ấy
- Cô tìm cô ấy có việc gì?_ Phi Yên hỏi nhưng cô ta không trả lời chỉ nhìn lướt qua Phi Yên rồi vào trong, Phi Yên dự cảm có chuyện nên cũng đi theo vào bên trong. Sam Sam đang cùng học viên thực tập đi thăm bệnh. Hoa Bích Ngọc tiến tới đứng trước mặt cô
- Cô là Khúc Tiểu Sam
Tiểu Sam đang cúi người để chỉnh dây chuyền, nghe thấy có người gọi tên mình, cô đứng thẳng người lên
- Đúng là tôi, cô tìm..._ Chưa kịp nói hết câu thì 1 cái tát giáng xuống mặt cô, 1 bên má cô đỏ ửng, những người xung quanh bất ngờ trước cảnh tượng đó, họ bắt đầu xì xào
- Cô làm cái trò gì vậy ?_ Phi Yên chạy ra đứng trước Sam Sam nhìn thẳng vào Hoa Bích Ngọc, Sam Sam đẩy dịch Phi Yên sang bên cạnh
- Đây là chỗ làm việc của tôi, nếu cô muốn nói chuyện với tôi, mời cô đi ra ngoài kia.
- Cô không đủ đẳng cấp để nói chuyện với tôi, cô đúng là 1 con cáo già_ Vừa nói cô ta vừa lấy trong túi sách ra mấy tấm ảnh và nhém về phía cô, cô cúi xuống nhặt 1 tấm ảnh, đó là ảnh Trịnh Minh Kiệt đang ôm cô vào buổi tối ngày hôm trước
- Biết người ta chuẩn bị lấy vợ rồi mà vẫn còn cáo già đi ve vãn à_ Cô ta vung tay định tát cô 1 cái nữa nhưng cô nhanh tay giữ lại
- Cô nên hỏi rõ chuyện trước khi làm ầm lên
- Cô mau bỏ tay tôi ra
- Có chuyện gì vậy ?
- Viện trưởng
- Viện trưởng
Ông ta tiến lại gần chỗ của 2 người, Sam Sam lúc này cũng đã bỏ tay khỏi tay của cô ta, khi thấy Hoa Bích Ngọc ông ta liền thay đổi ngay giọng nói
- Cô Bích Ngọc, thật ngại quá tôi không biết cô tới đây nên không ra đón tiếp cô được
- Viện Trưởng Phó, tôi không sao bệnh viện ông lại có thể nhận người như cô ta vào làm
- À, cô Bích Ngọc, tôi đoán là có hiểu lầm gì ở đây rồi, chứ bác sĩ Khúc đây...
- Vậy ông cho là tôi đang bịa chuyện, những tấm ảnh kia còn chưa cho ông thấy điều gì à
Ông ta liếc nhìn mấy tấm ảnh y tá đang nhặt lên
- Chúng ta có gì từ từ nói, mời cô lên phòng tôi uống chén trà
- Giờ tôi bận rồi, chào ông_ Cô ta đeo chiếc kính hàng hiệu lên rồi đi qua mọi người, ông ta đi theo cho tới tận cửa
- Bác sĩ Khúc, lên phòng gặp tôi
- Vâng
- Thôi mọi người làm việc tiếp đi_ Phi Yên mở lời
- Y tá Sở, đưa tôi mấy tấm ảnh đó_ Viện trưởng Phó nói với người y tá vừa nhặt mấy tấm ảnh ở dưới đất lên
- Sam Sam, bà không sao chứ? bà xem mặt bà..
- Tôi không sao, tôi lên phòng viện trưởng chút, bà giúp tôi kiểm tra mấy bệnh nhân còn lại hộ tôi nhé
- Được
- Thôi, đừng đứng tụ tập ở đây nữa, mọi người mau đi làm việc của mình đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top