Chương 2: Lần đầu gặp cậu ấy
Đã tới nơi rồi... Nơi này so với lần gần đây nhất cô lên thành phố đã thay đổi rất nhiều. Nói là gần nhưng cũng mấy năm rồi cô mới được lên đây chơi.
Dì của An Hạ sống trong một căn hộ ở tòa chung cư khá mới. Dì cô có hai đứa con trai, chồng dì lại đi làm ở một thành phố khác xa nhà. Nên dì cũng muốn An Hạ lên chơi cho vui. Dì nói muốn sinh con gái mà không hiểu sao lại ra hai thằng con trai nghịch ngợm. Một đứa mười tuổi, một đứa ba tuổi. Ngoài An Hạ còn có người chị họ đang học năm cuối cao đẳng ngoại ngữ cũng đang sống ở đây.
...
Lên đây mấy hôm đầu cũng chán. Sáng dì phải đi làm sớm, chị họ thì đi học. An Hạ đành ở nhà trông hai đứa em nghịch ngợm kia giúp dì. Nhưng khổ nỗi chúng nó quậy quá. Đứa lên thì ngồi xem TV, đồ ăn ăn xong thì vứt vỏ lung tung, đứa bé thì nghịch ngợm phá phách, quậy tưng bừng, đủ trò đủ kiểu. Nói thật nếu không phải giỏi nhẫn nhịn thì cô không biết phải làm sao để chịu được mấy trò quậy phá của lũ nhóc này.
Đến chiều, hai đứa nó đòi xuống chung cư mua bim bim ăn. Trời đang nắng chang chang, cô không muốn để hai đứa nó đi nên bảo hai đứa nó ở nhà nhưng cả hai đứa không chịu cứ đi. An Hạ cũng hết cách với chúng nó.
Đứng trước cửa hàng tạp hóa, An Hạ mới biết chúng nó định làm gì. Trước cửa hàng có mấy chú cún con rất đáng yêu. Vì dì An Hạ cũng không thích chó nên bình thường đi qua chỉ biết nhìn một tý là lại phải đi ngay.
Đang đứng nhìn hai đứa em thì An Hạ chợt thấy vài cậu bé chắc tầm sáu, bảy tuổi đang hậm hực, đi đi lại lại quanh gốc cây mà có đứa còn đưa tay bám vào thân cây. Lại gần cô mới thấy có chú mèo nhỏ bị ai đó treo lên cành cây. Mà cành cây đó lại cao, cái thân nó cũng to đến nỗi cô cũng chỉ ôm được nửa thân cây.
Cô thấy thế chạy đến định làm liều ôm chặt thân cây, bám vào đó mà leo lên. Nhưng khổ nỗi cứ bám vào định trèo lên lại bị tuột xuống làm mấy đứa đứng dưới ôm miệng tủm tỉm mà không dám cười to. Không phải do cô chân ngắn mà thật sự nó rất khó bám... Thật đấy...
Đang định trèo lên lần nữa thì bị một bàn tay kéo xuống. Lực kéo rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến cho sững người. Đang ngơ ngác thì thấy người ấy kéo cái thang không biết ở đâu tới, nhẹ nhàng trèo lên gỡ cái dây quấn quanh bé mèo ấy rồi từ từ đi xuống.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu cậu ta không chêm cho An Hạ vài câu:
"Cạnh cái chỗ mấy đứa bé kia đang đứng có cái thang. Chúng nó là đang tìm cách kéo cái thang lại gần cành cây kia thì cậu chạy tới định trèo lên."
An Hạ nghe thấy có chút bàng hoàng. Cô thật sự rất muốn đâm đầu vào cây hay đào một cái hố cho cô nhảy xuống. Cô chỉ cười rồi "À" một tiếng.
Nãy giờ cô đều đang cúi đầu vì quá ngại. Nhưng lúc cô ngẩng đầu nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt lạ lùng của cậu con trai kia nhìn mình, cô vội cúi xuống nhìn đi chỗ khác. Chỉ trong chốc lát nhưng cô cũng nhìn ra cậu bạn kia cũng tầm tuổi mình, gương mặt rất ưa nhìn, dáng người cao ráo, làn da trắng nhưng không phải kiểu trắng giống trai Hàn mà chỉ trắng bình thường thôi.
Tình thế khiến cô đang rất khó xử thì hai đứa em kia đến giải vây, giúp cô thoát được kiếp nạn này. Hai đứa nó chơi cũng chán rồi, cả người đổ mồ hôi nhễ nhại nên mới đòi về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top