Chương 1: Nghỉ hè rồi! Cuối cùng cũng nghỉ hè rồi
Cuối cùng, lễ bế giảng cũng kết thúc rồi. Kì nghỉ hè như cô mong đợi cũng đã đến. Từ sân trường lên lớp học, cả người uể oải khi phải ngồi suốt hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi nghe phát biểu từ hiệu trưởng, hiệu phó rồi đến cả học sinh ưu tú của cả ba khối.
Lớp học vẫn ồn ào như mọi lần nhưng hôm nay có chút khác biệt bởi dù gì đây cũng là buổi tổng kết lớp trước khi nghỉ hè. Thầy chủ nhiệm bước vào mới đập tan cái ồn ào náo nhiệt này. Thầy cầm trên tay là một sấp giấy khen và tiền thưởng, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi.
Năm nay An Hạ tham gia kì thi chọn Học sinh giỏi môn Toán nhưng kết quả lại không như kì vọng lắm. Tuy là cũng có giải Ba nhưng vẫn chưa đủ để có cơ hội tuyển thẳng vào đại học hay ít nhất là có điểm cộng ưu tiên. Cô thở dài nằm trườn ra bàn. Bởi vì kì thi này mà cô cố gắng, nỗ lực rất nhiều.
Tiếng xì xào, bàn tán phía sau khiến cô ngồi thẳng lưng. Chắc là mấy đứa bàn dưới đang bàn nhau xem năm sau thầy Đại có còn chủ nhiệm nữa không ấy mà. Cô thầm nghĩ.
Thầy giáo chủ nhiệm hiện nay cũng theo lớp cô từ năm lớp mười rồi nên cũng thấy quen rồi. Chỉ là thầy gửi thời khóa biểu rất muộn, thầy toàn gửi lúc 12 giờ đêm chủ nhật. Nhà trường thay đổi thời khóa biểu cũng không nhắc khiến cả lớp bị mang thiếu vở thừa sách. Hay có hoạt động thầy gì cũng không nhắc, chúng nó bực quá phải đi nghe ngóng tin tức từ lớp khác chứ không đợi thầy nhắc nữa. Giờ cũng sắp lên mười hai nên cũng cần một giáo viên chủ nhiệm tận tâm hơn.
Cuối buổi cả lớp cùng thầy chụp vài tấm ảnh coi như lưu giữ kỉ niệm. Năm sau cũng sẽ có sự thay đổi lớp sau kì thi khảo sát chuyên đề của trường.
...
Nghỉ hè rồi... Cuối cùng cũng nghỉ hè rồi. Bố cô từng hứa hè năm nay sẽ cho cô lên thành phố chơi vời dì mấy hôm.
An Hạ rất thích ngắm khung cảnh ở thành phố, đặc biệt là lúc về đêm. Ánh đèn từ các tòa nhà trong thành phố sáng rực, lung linh lấp lánh, đem đến một cảm xúc khó tả.
Lúc nhỏ cô rất hay phải vào bệnh viện. Cô nghe bố nói mình bị tim ẩm sinh nhưng ở dạng nhẹ. Phẫu thuật xong lần khỏi rồi. Sau thỉnh thoảng lên bệnh viện thành phố khám lại là được. Chính vì thế mà đối với cô, lên thành phố được ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, cô rất thích và cũng cảm thấy nó quen thuộc vô cùng.
...
Lần này lên ở với dì vài hôm, tâm trạng của Hạ dấy lên cảm xúc khó tả. Cô đi xe khách thường hay bị say xe nhưng lần này cô lại bình tĩnh, cẩn thận ngắm nhìn quãng đường đi. Từ đường cao tốc lên thành phố mất 2 tiếng.
Quãng đường cũng khá dài nên thỉnh thoảng cô sẽ chợp mắt chút. An Hạ mơ màng nghĩ về cuộc sống đại học ở thành phố của mình. Trước hết chắc sẽ là cố gắng để đỗ vào một trường đại học tốt đã nhỉ. Nhìn các anh chị mười hai đang ôn tập cẳng thẳng như hiện giờ, cô chợt nghĩ đến bản thân. Năm sau cô sẽ thành ra bộ dạng gì đây, chắc sẽ đầu tóc rối bời, mắt thâm như gấu trúc chăng? Rồi chẳng hiểu sao cô chợt nghĩ tới chuyện tình cảm. Nghĩ đến đây cô chợt tỉnh. Cô cũng từng muốn có một mối tình thật đẹp trong ba năm cấp ba nhưng nghĩ đến bản thân lại khiến cô chỉ biết thở dài. Ngoại hình cô bình thường, gia cảnh bình thường mà học tập cũng bình thường. Cô lại thầm thở dài rồi ngoảnh đầu ra cửa xe ngắm nhìn xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top