Chương 3
Một tuần sau, Viên Viên rời khỏi thành phố. Không lời từ biệt, không một ai níu giữ. Cô chỉ để lại một bức thư ngắn .Nếu anh muốn tin người khác, thì em chọn im lặng. Em mệt rồi.
Cô về quê, một vùng ngoại ô yên ả có cánh đồng lúa chín mỗi mùa thu, có hàng quán nhỏ nơi cô có thể dạy vẽ cho lũ trẻ con nghèo. Mỗi sáng dậy sớm tưới cây, nấu cơm, tối ngồi viết truyện tranh theo đơn đặt hàng online, cô dần tìm được một cuộc sống yên bình dù trong lòng vẫn có vết thương không liền miệng.
Một năm sau…
Giang Cố Thành xuất hiện trước cổng căn nhà gỗ nhỏ, vào một ngày trời xanh nắng nhẹ. Anh không gọi điện, không báo trước, chỉ lặng lẽ đứng đó, giống hệt như năm xưa anh từng chờ cô dưới tán cây phượng đỏ ở cổng trường.
Viên Viên nhìn thấy anh, lòng ngổn ngang. Gió thổi qua mái tóc dài buông lơi, mang theo cảm giác của cả một quãng đời cũ ùa về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top