Chương 4: Hai người quả thực rất hợp nhau...

- Trời ơi! Tôi bỗng nhiên thấy ngại mấy má ạ! - Mộc.

- Ngại á? Ngại cái gì? Mộc cũng biết ngại hả? - Thạch.

- Ngại chứ! Lần đầu tiên nói chuyện như thế xong kiểu không dám bắt chuyện tiếp luôn á! - Mộc.

- Ha ha!! - Lam- Cười cái gì!? Bạn ngại mà cười!? - Mộc

- Tại lần đầu thấy Mộc ngại. Từ trước đến giờ có thấy nhỏ ngại bao giờ đâu. Nhưng hãy mặt dày lên, chắc người ta không nghĩ gì nhiều đâu. - Tảo.

- Đúng đấy, người ta không nghĩ được nhiều như bạn đâu. - Lam.

- Cứ thử nhắn tiếp đi xem người ta thế nào. - Yên.

- Ừ hay cũng liều nhở! Từ trước đến giờ Mộc có biết ngại hay sợ là gì đâu! Hi hi... - Mộc

- Thôi vào học rồi kìa, tí đằng nào cũng bị gọi trả lời nên cứ chuẩn bị trước đi nhá! - Quyên.

- Ủa gì kì? Sao biết tôi bị gọi? - Mộc.

- Bà có thấy tiết nào thầy không gọi bà không? - Mai.

- Ừ thì cũng hợp lí. Thôi giải tán đi. - Mộc.

Buổi tối ngày hôm đó, Mộc vẫn cứ băn khoăn không biết bắt chuyện tiếp thế nào. Dù cho bình thường cô có hâm hâm dở dở thế nào thì cô cũng là người biết ngại. Lại hiếm khi bắt chuyện trước với ai thì ngại hẳn là điều chắc chắn. Nhưng cô bỗng nghĩ rằng: nếu mình không nhắn không phải người ta sẽ nghĩ mình ngại sao. Nên lại một lần nữa, cô kiên quyết hơn với quyết định bắt chuyện tiếp của mình.

[Mộc]: Chào anh ạ!

[Thiên]: Chào em!

[Mộc]: Anh đang làm gì thế ạ?

[Thiên]: Anh đang nhắn tin với em đấy.

[Mộc]: Dạ vâng ạ. Mà hôm qua anh bảo anh mới chuyển đến thành phố A là giờ anh ở đấy luôn ạ?

[Thiên]: Không, anh không có ý định ở đây luôn đâu em.

[Mộc]: Thế hồi trước anh ở đâu thế ạ?

[Thiên]: Hồi trước anh ở thành phố B.

[Mộc]: Thế là hồi trước anh ở cùng thành phố với em á.

[Thiên]: Giờ anh có việc rồi. Anh đi trước nhá. Chào em.

[Mộc]: Vâng ạ, em chào anh.

Ôi trời, lại gì đây. Lại là một cuộc trò chuyện nhạt nhẽo nữa nhưng may sao lần này người ngắt quãng cuộc trò chuyện không phải cô mà là anh. Nếu lần này lại là cô, cô có thể biết trước số phận mình sẽ đi về đâu dưới những đôi bàn tay của lũ bạn. Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình.

- Không xong không xong rồi. Ngày mai nhất định phải dùng bông để bịt lỗ tai lại, không thì chết chắc với hội kia. - Mộc tự nhắc nhở bản thân mình.

Sáng hôm sau, Mộc đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc tra tấn tinh thần sáng nay. Tụi bạn đã chờ cô sẵn ở bàn cô. Mới thấy cô đã vội vàng ra đón.

- Sao rồi sao rồi? Hôm qua hai người đã nói chuyện gì rồi? - Tảo.

- À thì.... - Mộc nói có phần ngập ngừng.

- Thì thì cái gì, kể đi nhanh lên! Tụi này hóng lắm rồi đấy.

Cô không biết phải nói thế nào nữa. Đành đưa tin nhắn của anh và cô cho lũ bạn đọc. Chúng nó chán nản lần lượt bỏ về chỗ. Lúc về còn không quên chắp tay giả vờ lạy cô. Cô dở khóc dở cười không biết phải làm gì với lũ bạn. Không ngờ cô đã đoán sai hành động của chúng nó. Tảo là người ở lại cuối cùng, cũng ngẩn người một lúc. Đứng dậy vỗ vai cô, nhẹ nhàng nói một câu và bước đi:

- Hai người quả thật rất hợp nhau.

- !!??? - Mộc không biết nói gì thêm ngoài nở một nụ cười đầy ngượng ngừng và miễn cưỡng.

Cả tiết học hôm đấy, cô thật không biết phải nhìn chúng bạn bằng ánh mặt gì nữa. Mộc - cô gái vốn luôn là cây cười của người khác - bây giờ lại trở nên kì lạ thế này. Nói chuyện không một chút gia vị. Lại còn lặp lại đến hai lần. Dù lần thứ hai không phải lỗi của cô. Nhưng trong đầu cô lại nghĩ Thiên làm vậy là để trả thù cho sự kết thúc câu chuyện vô duyên vào lần đầu tiên hai người nói chuyện. Song cũng không thể trách anh ta, vì lúc đó chẳng phải cô đã lựa chọn giải quyết như vậy sao. Trời ơi! Lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy bản thân nhạt nhẽo đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top