Chương 2: Không thể tin được các cậu giấu tôi đến ngày hôm nay!?
Khoảng lặng ấy đưa họ về kí ức năm họ 14 tuổi.
Tại trường cấp hai X.
- Mộc này, dạo này bồ có quen ai không? - Tảo (một người bạn trong nhóm của họ) vừa nắm tay Mộc vừa nói.
- Quen á? Quen nhiều lắm! Quen Thạch, quen Lam, Mai, Yến, Quyên, cùng với mấy hội nữa cơ.
- Không! Trời ơi! Ai lại hỏi cái đấy? Ý tôi là dạo này bà có đang thích ai không á?
- À thế thì không. Tội gì yêu đương vào cho khổ. Mấy lần trước sợ lắm rồi.
- Thế á? Hay tôi giới thiệu cho bà một người nhá.
- Uy tín không thế?
- Uy tín mà. Thề luôn. Bây giờ bà nói cho tôi biết bà thích kiểu người thế nào đi! Xong tôi chỉ cho.
- Kiểu người mà tôi thích á? Chắc là người ấm áp, thích âm nhạc, lúc nào cũng yêu thương và chiều chuộng tôi.
- Thế thôi á? Thế thì bây giờ tôi đang quen năm người, tôi giới thiệu qua qua với bà xong bà xem bà thích tính của ai nhất nhá.
- Được thôi! Bà nói đi!
- Người thứ nhất tên là Phong, anh ấy thuộc kiểu người ấm áp, mê công việc, 16 tuổi. Người thứ hai tên là Huy, anh ấy là người hiền lành, tránh nhiệm nhưng nóng lạnh tùy người thôi, năm nay ông ý 17 tuổi rồi. Người thứ là tên là Thiên, anh ấy là người ấm áp đúng kiểu bà thích luôn ý, mà còn là người mê âm nhạc nữa cơ, hát hay lắm, mà 18 tuổi nha. Người thứ tư là anh Băng, nhưng chắc bà không thích đâu vì anh ấy rất lạnh lùng, kiểu làm cho người bên cạnh phải lạnh xương sống luôn ấy, anh này 17 tuổi nè. Còn một người nữa, còn lạnh lùng hơn người thứ nhất, anh ấy còn không cho biết tên anh ấy cơ, là bạn của mấy ông kia nhưng cũng phải giữ bí mật, mà tuổi thì lớn hơn mấy người kia vài tuổi ý. Bà thấy thích tính của anh nào, tôi làm mai cho.
- Trời ơi! Quen nhiều quá ha trời! Mà bà giới thiệu qua mạng hả?
- Đúng rồi, chứ mấy ông ý bận lắm, đi làm hết rồi. Mà còn làm theo nhóm luôn ấy. Mà bật mí luôn là mấy ông ý đẹp trai lắm nha.
- Thật á? Không ngờ trên đời còn có nhiều người hoàn hảo đến vậy luôn á. Thế thì tôi thích cái anh mê âm nhạc ý, vì tôi cũng thích âm nhạc mà, sẽ có điểm chung để nói hơn nhiều nha. Với cả tôi cứ bị thích nghe người ta hát á?
- Chưa gì đã mơ xa thế rồi! Để xem bà có quen được ông ý không đã nhá!- Biết đâu được, chuyện tương lai xa mà.
Hai người họ cứ đứng ở hành lang, nói chuyện suốt giờ ra chơi. Vấn đề cũng chỉ quanh đi quẩn lại ở việc Mộc khá tò mò về những con người ấy. Những con người vốn chưa bao giờ gặp mặt, không biết từ bao giờ lại có sức hút to lớn với cô như thế. Hai người cứ nói mãi, nói mãi, đến tận lúc tiếng trống báo vào tiết rồi mới thôi.
Trong giờ học ngày hôm đó, Mộc đã nghĩ rất nhiều về chuyện mà Tảo nói. Cô tự hỏi liệu những người hoàn hảo như vậy liệu có thật trên đời không. Vì từ trước đến nay, cô chưa gặp người nào như thế cả. Còn đơn giản hơn là vì cô rất có niềm tin vào một đạo lí rằng trên đời làm gì có cái gì hoàn hảo. Vậy mà bây giờ bạn thân cô lại có thể giới thiệu cho cô một người vô cùng tài giỏi như vậy, đã vậy còn đẹp trai. Không phải quá kì lạ hay sao. Nhưng hình như trong lòng cô còn chút vướng bận nữa. Liệu tình cảm trên mạng có thể tin được không nhỉ? Song đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Cô vẫn luôn tin rằng người bạn thân này của cô sẽ không lừa cô đâu, dù là chuyện bé thế nào cũng không.
Hết buổi học ngày hôm đó, cả nhóm của họ cùng đi học về. Từng bước chân của họ cứ đi đều. Tiếng cười giòn tan trong gió chiều thu nhẹ. Những câu chuyện đầy thú vị và tràn ngập tiếng cười của những cô học trò tuổi mười bốn.
- Mà nghe nói Tảo định giới thiệu anh Thiên cho Mộc hả? - Lam hỏi.
- Đúng rồi á! Thấy con bạn mình cô đơn lâu lắm rồi! - Tảo cười nói.
- Ơ anh ý tên là Thiên hả? Nghe tên lạ nhỉ? - Mộc.
- Tại bồ ít khi tham gia vào mấy chuyện quen biết đấy chứ? Bọn này quen nhóm bọn họ rồi á? - Thạch.
- Ơ gì thế? Các bạn chơi đánh lẻ không rủ tôi à? Thế bây giờ mối quan hệ của các bạn với họ tiến triển đến đâu rồi? - Mộc.
- Thì Tảo với anh Huy nè, Lam với anh Phong. Đó hiện giờ đang có một cặp chính thức và một cặp mập mờ. Còn Thạch chưa muốn làm quen, còn tôi với Yên quen rồi nhưng xem họ như đàn anh đàn chị thôi! - Quyên.
- Thật á? Không thể tin được là các bạn giấu tôi đến tận ngày hôm nay... - Mộc.
- Tại bạn cứ thích ở nhà đấy chứ, với cả tụi này có muốn giấu đâu. Tại đi chơi bạn chỉ ăn thôi - Lam.
- Thật là ba chấm đấy - Mộc.
- Thế để xíu nữa tôi gửi facebook của anh ý cho mà làm quen nhá! - Tảo.
- Được thôi! Nghe cũng khá tò mò á? Mà giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi? Tại sao lúc giới thiệu bà không nói luôn là mọi người quen rồi, lại còn có hai cặp như thế? - Mộc
- Tại tôi não cá vàng, quên xíu ấy mà! - Tảo
- Chuyện này cũng quên được! Chứng tỏ không yêu thương gì tôi rồi! - Mộc làm mặt giận dỗi rồi chạy lên trước.
- Đấy, bạn ý lại bắt đầu phởn rồi đấy! - Lam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top