LII

BÁO: CHỦ TỊCH- HẬU DUỆ DUY NHẤT CỦA CHU THỊ. CHU TỬ DU ĐÃ QUA ĐỜI.
Lấy tay gõ xuống mặt bàn. Người đàn ông nhoẻn miệng cười. Đây đúng là kế hoạch toàn mỹ nhất.

Tại Chu gia, các cổ đông lớn nhỏ tranh phiên nhau đòi cổ phần. Mark bối rối không quáng xuyến nổi. Lời anh nói ra, không ai quan tâm đến. Thứ hấp dẫn lúc này là làm thế nào ăn trọn cổ phần Chu gia.

- Các vị, hãy lắng nghe tôi nói được không? Chu tổng...qua đời. Chúng ta càng không thể có mâu thuẫn nội bộ được. Chúng ta cần...
- Haha phó Lee, anh nói hơi quá rồi. Chúng tôi bây giờ không có người lãnh đạo, cái ghế kia cũng không dễ với tới. Không lẽ trông chờ một tên ất ơ nào đó quản lý ? Chỉ còn cách bảo toàn cho tài sản của chúng tôi thôi. Rút lui vẫn là cách tốt.
- Ngài...
Lee Mark oán hận, căm phẫn nhìn những lời nói đó lần lượt trút ra khỏi miệng của đa phần cổ đông. Nắm chặt bàn tay. Anh đập mạnh xuống bàn, bất lực hét to:
- Dừng lại hết đi.
Mấy người kia vì cái hét này mà tạm thời ngừng tranh cãi. Thực chất cũng không xem anh ra cái gì.
- Mấy người...mấy người đủ hết chưa hả ? Tiền quan trọng đến mức ấy sao ? Để tập đoàn lại thành cái đống bầy nhầy gì thế này ? Không có nhà lãnh đạo.... Không có nhà lãnh đạo thì sao chứ ?
- Mark Lee, mark lee....
Tiếng gọi này, ở phía sau lưng, tiếng giày in rõ sự đáng sợ trên mặt sàn lạnh ngắt.
- Chu...chu tổng...

Tỉnh Đào tự tay xuống pha cho Sa Hạ một ly trà gừng ấm. Nghĩ đến chuyện hôm qua, cũng là tự trách bản thân mình yêu nàng quá lại hành hung nàng đến sáng mới tha cho.
Nhìn nữ nhân xơ xác nằm trên giường mà lòng Tỉnh Đào không khỏi xót xa. Không dám thức nàng, muốn để cho nàng nghỉ ngơi.
Ngồi xuống bên cạnh, Tỉnh Đào thở dài một hơi.... Ngón tay lau lau mặt đồng hồ mới toanh.
- Hạ, đừng trách tôi. Tôi là thương cậu quá. Thương mà đánh mất lý trí, tôi thực sự không chịu được khi ai đó...muốn cướp cậu khỏi tôi đâu.

" - Bình Tỉnh Đào, Chu Tử Du. Ra vạch xuất phát.
Tỉnh Đào nghiêm nghị, nghe hiệu lệnh không chần chừ mà tiến đến. Chỉnh đốn tư thế sẵn sàng. Chu Tử Du có chút buồn, khuôn mặt lạnh băng nhìn đoạn đường cần chạy.

Tiếng súng đầu tiên. Chu Tử Du đôi mắt nhìn lên trên phòng học của tòa nhà. Hụt chân mà chậm hơn Tỉnh Đào một bước. Ngược lại Tỉnh Đào không có ý muốn chạy nhanh hơn. Liền đợi Tử Du đi cùng. Rất nhanh, Tử Du đuổi kịp.
- Rời khỏi cậu ấy đi!
- Ai?
- Thấu Kì Sa Hạ
Tử Du nhoẻn miệng cười. Nụ cười không thiện chí lắm.
- Cậu lấy tư cách gì ra lệnh cho tôi?
- Cậu ấy là của tôi.
Bình Tĩnh Đào nói rõ ràng từng chữ. Làm Chu Tử Du không nghe nổi nữa.
- Của cậu? Ở đâu?
- Bọn tôi là thanh mai trúc mã.
- Hạ yêu tôi chứ không phải cậu.
Nói đến ngang đây, cả cơ thể Tỉnh Đào khựng lại, chân không nhấc nổi oán hận bản thân tại sao lại không giữ kĩ. "

- Tôi yêu em là thật, muốn ở cạnh em cũng là thật. Tại sao cơ hội chăm sóc em lại không phải là tôi.

Tỉnh Đào muốn ôm chầm lấy Sa Hạ. Nhưng vừa kéo chăn ra đã thấy nàng toát cả mồ hôi lạnh. Người nàng nóng hầm hập. Cả thân thể mềm nhũn tựa hồ mất hết sức lực rồi. Mắt nàng nhắm kịt, tâm trí nàng mông lung về một nơi xa xăm, không nghe nổi tiếng kêu của Tỉnh Đào nữa.
- Hạ, Hạ, nghe tôi nói. Người đâu, gọi Son Chaeyoung đến đây.





- Hạ Hạ, tôi yêu em. Hạ à, đừng rời xa tôi có được không? Hạ à, em ở đâu? HẠ...




Bình Tỉnh Đào nhìn biểu hiện Tôn Thái Anh mà trong lòng không khỏi nghi vấn. Tiểu Hạ của cô rốt cuộc là bị cái gì? Sao một bác sĩ giỏi như Thái Anh cũng phải im lặng lâu như vậy?
- Tôn Thái Anh, Hạ là bị cái g..
- Cậu trật tự!!!
Tĩnh Đào nín bặt, nhìn Sa Hạ khổ sở trên giường bệnh mà lương tâm cô cắn rứt không buông.
- BÌNH TĨNH ĐÀO, CẬU ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY VẬY HẢ?
- Tôi ...

Cả căn phòng im bặt, cúi gầm mặt xuống. Chu lão gia chiếm chệ ngồi trên chiếc ghế, nhìn lũ người dưới kia bằng con mắt có chút căm phẫn. Ông nắm chặt đôi bàn tay, rồi đập mạnh xuống bàn.
- Các người có thể rời khỏi đây.
Nói xong, Chu lão gia thở dài một hơi, nhắm mắt chờ từng người rời đi. Nhưng thực ra, không có tiếng gót giày nào được phát ra. Không ai rời khỏi chỗ của mình.
- Chu tổng, tôi sai rồi
Một cậu thanh niên trẻ nhất trong đó lên tiếng. Nhìn lão Chu bằng ánh mắt bi thương. Có lẽ mong chút ân huệ. Điều này điều bị người trong căn phòng này nhìn ra.
- 10 năm trước cha của cậu xin vào tập đoàn này, bị từ chối đến 5 lần. Lần thứ 6, ông ấy chỉ muốn làm một lao công. Và sau hôm đó ông ấy được nhận vào tập đoàn. Tôi rất thích cách sống này của cha cậu. Đường hoàng, quyết đoán. Nhưng tôi lại không hiểu tại sao cha của cậu lại có thể phó thác cả cơ đồ cho một tên nhu nhược như cậu...
- Tôi...
Chu lão gia đưa tay tỏ ý muốn cậu ta im lặng. Sau đó dùng ánh mắt quan sát hết cả một lượt
- Đa Hân, vào đây con...
Người con gái có làn da như tuyết ấy nay đã trưởng thành rất nhiều. Cách đi đứng, dáng vẻ mang đậm phong cách châu Âu. Bao nhiêu năm du học, khí chất của người con gái này đã khác rồi. Chỉ đứng sau Tử Du. Ảm đạm, lãnh băng.
- Kim Đa Hân từ ngày hôm nay sẽ là chủ tịch của tập đoàn. Gọi nó là Kim Tổng
Đa Hân nhoẻn miệng cười, đôi mắt híp lại nhưng không còn ngây thơ như trước nữa
- Nhờ mọi người giúp đỡ.
Nhiều tiếng vỗ tay vang lên. Mừng rỡ có, ganh tỵ có, mỉa mai có. Riêng Mark, anh đã khóc. Nước mắt anh rơi vì người con gái ấy. Chu Tử Du...quay về đi, có được không?


----------
Xin lũi mọi người nhưng còn ai nhớ tui không? :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top