Chương XXXVIII
- Tướng đi của chị trông thật quái lạ!_ Tử Du cười cười, đưa tay đỡ lấy Sa Hạ đang khó nhọc lê từng bước.
- Em còn nói, đều không phải do em hay sao?_ Sa Hạ đưa tay vịn vào tường, dáng dấp như đứa trẻ mới tập đi.
- Cũng phải nói chị, ai bảo không nghe lời em.
- ....
Tử Du ghé sát tai thì thầm:
- Nếu chị không sợ, lần sau cứ tiếp tục.
- Em.....đồ biến thái.
- Còn không phải chị biến em thành như thế này hay sao?
Bây giờ, nhìn quanh người Sa Hạ. Ở đâu cũng là dấu tích của một trận chiến vô cùng quyết liệt. Tím có, đỏ có.
Rất bắt mắt.
- Giờ sao mà về?
- Thì cứ về thôi!_ Tử Du ung dung bước đi.
- Với những dấu hôn và cái dáng đi huyền thoại này?
- Tốt quá còn gì!
- Em...
Sa Hạ trố mắt nhìn, lắc đầu bất lực. Cô thật sai lầm khi yêu một người không biết liêm sĩ như em.
Lấy tay cài cúc áo trên cùng. Cũng che được vài dấu.
Kéo tay áo xuống, cũng làm khuất đi vô vàn dấu răng không biết xấu hổ của em. Được rồi, nhìn chung ổn.
Bỏ mặc em, Sa Hạ bước đi.
Vất vả, khó nhọc.
....
Vào đến lớp, Sa Hạ xấu hổ cúi đầu. Tiết học này trôi qua quá 30 phút rồi còn gì.
- Em..em thật xin lỗi cô ạ!
- TRỄ TẬN 30 PHÚT, EM L---_ Vị giáo viên chưa kịp nói hết, đã thấy Tử Du bước vào lớp. Ngoan ngoãn nhận lỗi.
- Em xin lỗi cô vì vào lớp trễ. Xin phép cô cho em vào lớp ạ!
- Tử Du hả em, được rồi. Em vào đi, vào đi. Còn Sa Hạ, EM RA NGOÀI ĐỨNG HẾT TIẾT CHO TÔI.
Sa Hạ uất ức nhìn Tử Du thong thả bước vào lớp và ngày ngắn chỗ ngồi.
Em ấy cũng trễ mà, sao cô giáo lại thiên vị đến như vậy? Mà em cũng thật tài nha, mới hồi nãy còn là một tên cầm thú vô sỉ, bây giờ lại trở thành một học sinh ngoan ngoãn, vô tội.
Đáng khen, đáng khen cho Chu Tử Du em.
Đứng ngoài lớp, Sa Hạ mơ hồ nghĩ về nguyên nhân. Cuối cùng cũng tìm ra lý do mà người cô giáo dạy ngoại ngữ kia lại đối xử với nàng như vậy.
Chỉ vì nhan sắc nghiêng thành của Sa Hạ đã vô tình biến thành đầu mối cho hậu quả này.
Ai mà biết thầy Trương lại si mê cô như vậy, ai mà biết vị nữ giáo viên kia lại thích thầm lão Trương như thế.
Số của nàng, khổ quá mà.
Reng.....reng.....reng....
Hết tiếc học, Sa Hạ đau khổ lê từng bước vào lớp. Lướt qua vị giáo viên kia. Cô ta để cho nàng một cái nhìn ghen tị.
- Hạ Hạ, cậu là bị sao thế kia?_ Tỉnh Nam hỏi thăm.
- Tớ ổn cảm ơn cậu._ Sa Hạ đáp lễ.
- Dáng đi của cậu, rất 2 hàng, rất Tỉnh Nam nha!_ Tỉnh Nam bông đùa.
Tử Du mới đưa một húp nước vào miệng đã vội phụt ra.
Tỉnh Đào vò nát cuốn tập.
- Cậu sao thế Tử Du? Thái độ gì đây?_ Tỉnh Nam khá bất ngờ trước phản ứng của tên Du đen kia.
- Không có gì, không có gì. Cậu nói rất đúng. Rất 2 hàng a._ Tử Du nhấn mạnh vế sau.
Sa Hạ đỏ bừng cả mặt.
Bỗng em vỗ vỗ vào vai cô nói rằng:
- Lần sau đừng có như vậy nữa. Cái cầu thang không có nhân từ mà giúp cậu đi đu đưa đi mãi thế đâu.
- Cái cầu thang? Cậu nói thế là sao?_ Lâm Nhã Nghiên cũng không khỏi tò mò.
Tử Du lén nhìn cô một cái, không ngại mà kể chuyện.
- Lúc nãy, Sa Hạ chọc giận cái cầu thang. Đúng lúc giặt khăn bảng đã vô tình té ngã. Đó là lý mà cậu ấy có tướng đi kì lạ như vậy. Mà Sa Hạ này, lần sau đừng có dại mà chọc cái cầu thang nữa nha. Nó giận nó khỏi cho cậu đi học luôn đó.
- Vâng, tớ biết rồi. Cảm ơn cái cầu thang.
Sa Hạ liếc xéo em. Ánh mắt rực lửa.
Em không đơn thuần chỉ là một tên háo sắc. Em còn là một nhà biên kịch vô cùng tài ba a.
Đúng là con người này, không thể đùa được.
Bỏ đi, ai mượn cô trao tim cho em. Để giờ nhục nhã thế này.
______________
Tan học, Sa Hạ mặc kệ Tử Du mà bỏ về nhanh
Tử Du cười cười, em còn nhanh hơn cô.
Mới thoáng đã níu lấy tay con sóc nhỏ kia. Tử Du hối lỗi, năn nỉ:
- Hạ Hạ, Du biết lỗi rồi mà! Hạ tha lỗi cho Du nha!
- Em là ai? Tôi đâu có quen em! Em đi ra đi.
- Xin lỗi mà, nha. Đi, bỏ qua cho em đi.
- Cái cầu thang xấu xa. Ai mà quen biết em. Buông tôi ra. Tôi còn về.
- Em không có buông đâu. Lỡ chị vấp cái cầu thang té thiệt thì sao?
- Em...bỏ đi. Em có tỏ ra đáng yêu cũng chịu. Tôi không thay đổi quyết định đâu!
Tử Du bỗng thả tay cô ra. Khuôn mặt bắt đầu sắc lạnh u tối.
Đẩy cô vào cửa, Tử Du lấy tay chống thanh cửa.
- Chị nghĩ chị là ai? Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Chị có tin là mai chị không thể xuống giường không? Chị chọc nhầm người rồi đó. Để tôi xem, đến tối nay chị kêu tên tôi bao nhiêu lần. Tôi không ngại đưa chị về biệt thự, tôi chỉ cần lý do thôi. Giờ thế nào? Có lý do rồi đó. Có xin lỗi không?
Sa Hạ một phen hú tim. Ai mà ngờ con người này lật mặt nhanh như thế. Lại còn rất đáng sợ a.
Ai mà không biết, Tử Du em dám nói dám làm. Bây giờ, việc đầu tiên phải khiến em ngui giận còn không thật sự mai cô phải nghỉ học đó nha.
- A, Tử Du ngoan. Chị xin lỗi, chị đùa với em thôi. Tử Du bỏ qua cho chị nha. Ủa, mà tôi có lỗi gì? Sao tôi phải xin lỗi em?_ Sa Hạ vô cùng thắc mắc.
- Được chị được lắm. Chị khiến tôi vượt giới hạn rồi. Chị chết chắc rồi THẤU KÌ SA HẠ.
Tử Du thúc luôn con Sóc kia lên vai. Không kịp để Sa Hạ kêu oan. Tử Du nhanh chóng đưa cô đến lấy xe.
Chắc rằng, đêm nay có lẽ sẽ rất dài đây!
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top