Chương XXX
Vẫn ánh nắng như thế, vẫn mùi hương như thế. Vẫn một mặt trời ôn nhu, hiền hoà. Những giọt sương còn vương vấn như muốn giữ lại cái gì đó trên những tán cây.
Như một hành động tự chủ, Sa Hạ ngồi dậy, vươn vai, ngáp dài.
Chợt nhận ra bên cạnh không có người.
Người đâu?
Hôm qua em còn âu yếm hôn lên tóc cô, còn ôm cả thân cô vào lòng.
Sa Hạ có chút buồn, bỏ chiếc giường. Sa Hạ đứng thẳng người. Vô thức cô nhìn thấy đầu giường có mảnh giấy nhỏ.
Tò mò bước đến, dòng chữ in rõ trên mặt giấy. Xinh đẹp, kiên định.
" Tiểu Hạ này, em cần phải về nhà trước. Em có bảo người nhà pha cho chị một ly trà gừng nóng. Chị nhớ uống hết. Hẹn gặp lại chị ở trường. Yêu chị, Sóc nhỏ!"
Đọc rõ từng câu chữ, Sa Hạ mỉm cười tủm tỉm. Lấy tay xoa xoa lên má. Nó đỏ ửng, ngại ngùng.
_________
Vẫn là bộ đồng phục, Sa Hạ nhanh chóng hoàn thành mọi thứ một cách nhanh nhất. Hình như cô đã xa Tử Du lâu lắm rồi.
Xỏ giày toang bước ra cửa, chợt nhớ cái gì đó liền vội quay vào nhà.
- Cô chủ muốn tìm gì ạ?
- Trà gừng!
- À, là tiểu thư Du dặn, cô chủ đợi tôi một chút.
- Nhanh lên, tôi gần trễ học rồi.
Thấy ly trà gừng trước mắt, Sa Hạ đánh giá một lượt rồi lấy nó uống cạn
- Ai làm?
- Dạ tiểu thư Du.
Sa Hạ ngạc nhiên một chút, tim cổ đập liên hồi. Đây là cảm giác của những người yêu nhau sao?
Mọi người khó hiểu nhìn bóng lưng Sa Hạ khuất dần. Trên chiếc BMW, đi xa.
Trong mắt người làm, Sa Hạ là một câu hỏi không có câu trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng dịu dàng với người bố yêu quý của cô
Còn đối với tất cả, ngay cả quản gia, cô luôn dùng ánh mắt lạnh lùng để giao tiếp. Thấy phản ứng mạnh mẽ của Sa Hạ lúc nãy thật khiến người ta hoài nghi về vị trí của Tử Du nha.
____________
- Sóc nhỏ, cậu đến rồi!_ Thấy hình bóng bé nhỏ của cô bạn thân, Tỉnh Đào không đợi thời gian mà đến nắm lấy tay Sa Hạ mà bạo dạn kéo đi.
- Cậu sẽ khiến tớ đau đấy!_ Thấy cổ tay đỏ lên cùng với cái cảm giác đau nhẹ truyền lên cánh tay. Sa Hạ nhắc nhở.
Tỉnh Đào mới chợt tỉnh, buông lỏng tay cho Sa Hạ.
- Cậu kéo tớ ra đây làm cái gì?_ Sa Hạ lấy tay còn lại xoa xoa cổ tay. Có phần ẩn khuất, có phần xót xa.
- Tớ thật sự rất lo cho cậu_ Tỉnh Đào mếu máo ôm chầm lấy người Sa Hạ. Đem con Sóc ngố mà nhốt trong lòng mình.
- Thế sao? Cậu nhớ tớ đến mức nào?_ Sa Hạ cũng không muốn buông ra. Ngón tay cô mân mê quấn vài sợi tóc của Tỉnh Đào.
Nếu không biết họ là bạn thân thì đôi lúc sẽ nghĩ là người yêu cũng nên.
Buông Sa Hạ, nước mắt Tỉnh Đào giàn dụa. Sạ Hạ không kìm lòng được. Cô chỉ tính trêu Tỉnh Đào một lát. Lại đâu ngờ Tỉnh Đào phản ứng chân thật như thế này. Ôm lại quả đào nhỏ, Sa Hạ khẽ thì thầm.
- Đào ngoan, tớ không sao. Thật đấy, cậu nhìn đi.
-...._Tỉnh Đào nức nở.
- Thôi mà, thế cậu muốn tớ bù gì cho cậu nào?
Tỉnh Đào dựa cổ vào vai Sa Hạ mà nũng nịu
- Chỉ cần cậu ở cạnh tớ. Suốt đời.
- Được mà, được mà_ Chính Sa Hạ cũng không ngờ lời nói nửa thật nửa đùa của cô đã khiến Tỉnh Đào sau này ngày càng chấp mê bất ngộ.
.... Và quá trình" ân ái" nãy giờ đã kịp thu vào tầm mắt của người nào đó...
______________
Vào lớp, Sa Hạ tính quay lại chào Tử Du. Lời nói cô chưa kịp thốt ra đã bị ánh mắt sắc lạnh của Tử Du đem ăn hết. Ủa cô làm gì?
....
- Các em, từ hôm nay chúng ta sẽ có một khoá bổ túc. Môn học gì thầy cũng đã trình bày trước. Bây giờ các bạn thảo luận rồi lát để thầy ghi ý kiến.
Tất nhiên Sa Hạ rất muốn được cùng thảo luận với Tử Du về vấn đề này. Nhưng lại sợ khuôn mặt tối sầm của em cắt đứt dây thần kinh cô ,nên thôi.
...
- Được rồi, thế Tử Du và Sa Hạ các em chọn khoá nào?
- Y học/ Quân nhân._ Cả 2 đồng thời nói.
Gì? Trước đó cô cũng đã thảo luận qua với em về vấn đề này. Em cũng đồng ý cùng cô học Y. Nhưng câu trả lời vừa rồi của em là sao?
Sa Hạ đưa vẻ mặt khó hiểu có chút tái xanh lén nhìn Tử Du. Em cũng đáp lại cô bằng cái nhìn lạnh như băng.
- À, Tử Du là quân sự. Sa Hạ là y học. Rồi, thế còn Tỉnh Đào, Tỉnh Nam
- Dạ quân nhân.
- Là quân nhân.
Vâng, cả 2 người bạn thân của cô đều bỏ cô mà đi mất. Cô tức không nói nên lời. Cô nhìn sang Nhã Nghiên- hi vọng cuối cùng
- Tỉnh Đào và Tỉnh Nam cũng quân sự. Thế còn em? Nhã Nghiên?
- Dạ...em...y học ạ!
Ánh mắt Sa Hạ mừng rỡ có chút cảm kích.
Không sao, Nhã Nghiên cũng vui mà. Dù gì cũng là tiểu mỹ thụ nên có rất nhiều chuyện để nói a.
....
Cả buổi học, Sa Hạ và Tử Du không ai nói gì. Cô có lén nhìn em mấy lần. Nhưng lại bắt gặp ánh nhìn của em đang mông lung nơi phía cửa sổ. Có chút thất vọng, chút tuyệt vọng.
Đến lúc tan học, Sa Hạ cũng bỏ về trước. Đúng hơn là cô giận em. Giận em vì em giận cô. Giận em vì không cho cô biết lý do. Giận em về sự thay đổi đột ngột của em.
Nói giận thì giận vậy thôi, nhưng nhớ thì vẫn nhớ. Cô nhớ khuôn mặt hoàn mỹ của em đã áp sát mặt cô. Nhớ nụ hôn mềm mại của em. Nhớ cả ánh mắt suy tư trầm luân của em.
Ngày mai, là buổi học đầu tiên của khoá bổ túc. Cô vẫn đi học nhưng tiếc rằng nơi đó không có em.
___________
Bàn tay ghì chặt bàn phím. Muốn gọi cho em lại thôi. Quyết định giữ giá tắt máy đi ngủ sớm.
......
Một quán cà phê không quá sáng trọng cũng không quá đông đúc. Tử Du với dáng vẻ của một vị tổng tài tiến đến khiến nhiều cái nhìn mang vẻ bất bình thường.
Lấy tay gõ nhẹ xuống chiếc bàn gỗ, người con trai mang mũ trắng mới ngước nhìn lên.
Đó là một người thanh niên, quần áo tuy có chút đơn giản nhưng gọn gàng và thẳng tắp. Khuôn mặt điển trai rất gợi tình.
Anh ta lễ phép lấy mũ xuống, nghiên người cúi chào
- Chào tiểu thư.
-...._ Tử Du không trả lời mà trực tiếp ngồi xuống bàn.
- Cô uống gì?
- Đi thẳng vào vấn đề, anh gọi tôi ra đây có chuyện gì?
- Vâng, là bố tôi, ông ấy muốn mua lại 20% cổ phần của Điền gia.
- 20% cổ phần?
- Vâng đúng thế?
- Sao lại tìm tôi?_ Tử Du lạnh lùng.
- À, vâng. Tôi có gọi đến tập đoàn. Phó giám đốc Lee bảo tôi đến tìm cô. Thế cô là nhân viên phòng nhân sự ạ?
Tốt, bí mật của cô vẫn chưa bị phát hiện. Cô hài lòng với phó giám đốc Lee đó rồi nha.
- Cứ cho là vậy đi.
- Thế cô nghĩ sao về điều này?
- Thứ nhất, tập đoàn bố anh và Điền gia không cùng chung mục đích kinh tế, không cùng một thị trường cạnh tranh. Thứ hai, 20% là một con số quá lớn mà với điều kiện của công ti anh thì chưa đủ với yêu cầu của chúng tôi.
- Mong cô suy nghĩ lại, tôi cần phải cứu vớt sự sống của Điền gia.
- Năng lực đã không có thì việc Điền gia sụp đổ chỉ là chuyện thời gian_ Buông câu nói cuối cùng, Tử Du đứng dậy lạnh lùng bỏ đi.
Người thanh niên lúc này mặt mày mang dáng của sự bối rối, suy tư ẩn sâu trên khuôn mặt tinh tế. Anh siết chặt bàn tay và thầm cảm thán
- Chính Quốc, em phải đợi anh. Nhất định phải đợi anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top